Truyen3h.Co

Kgykj

70

Canhanhoa

Sáng sớm thức dậy, Điền Tề Tiếu bắt đầu điều chỉnh chuyến bay thử của máy bay không người lái, tiện thể quan sát bên trong khu nhà xưởng.

Mặt ngoài các nhà xưởng đều được sơn một lớp sơn xanh lá đặc biệt, dấu hiệu cho thấy nơi này từng có một tổ đội nghiên cứu đóng quân. Hơn nữa diện tích nhà xưởng rất lớn, phần lớn những người từng ở đây đều là các nhà nghiên cứu cấp cao.

Ngụy Lệ nghiêng người, chăm chú nhìn đoạn hình ảnh do camera của máy bay không người lái truyền về.

Trong khuôn viên nhà xưởng vẫn còn sót lại rất nhiều bàn ghế thí nghiệm, một số lều cũ phủ đầy bụi, các loại hộp thí nghiệm bị vứt bừa bãi dưới đất. Có chỗ chống thấm kém, nước từ trần nhà nhỏ giọt xuống tí tách, nền đất ẩm ướt, mọc đầy rêu xanh sẫm.

Máy bay không người lái nhanh chóng bay cao hơn, lượn lên phía mái để quan sát toàn cảnh khu nhà xưởng.

Một số máy móc và đường ống lớn bên trong vẫn chưa được tháo dỡ hoàn toàn, các lối đi bằng lưới sắt trên tầng hai đều đã rỉ sét, trông có vẻ khó lòng chịu nổi trọng lượng của con người.

“Nhìn kìa, trong góc có một con gà lôi!” Ngụy Lệ đột nhiên chỉ tay vào góc vừa thoáng hiện trên màn hình, phấn khích kêu lên.

“Ở đâu?” Điền Tề Tiếu thậm chí còn chưa nhìn ra.

Ngụy Lệ vội vàng nói: “Kéo camera lùi lại một chút.”

Điền Tề Tiếu điều khiển máy bay không người lái bay ngược lại, men theo vị trí cô chỉ. Anh nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng cũng phát hiện trong góc tối còn sót lại của chiếc lều có một mảng màu vàng lốm đốm, mơ hồ thấy một con gà mái đang cựa quậy.

Anh không khỏi kinh ngạc: “Cái này em cũng nhìn ra được à?”

“Em là cán bộ chăn nuôi mà.” Ngụy Lệ cười đắc ý: “Động vật còn sống thì không con nào qua mắt được em đâu.”

“Ghê thật.” Điền Tề Tiếu tán thưởng: “Em làm trinh sát trên không cũng được đấy.”

Bên kia, Chi Minh Nguyệt đang nướng một con gà lôi, chia hơn nửa cho Ngụy Lệ. Vừa quay đầu lại, cô đã thấy Côn Nhạc lén lấy mất chiếc đùi gà còn lại của mình.

“Côn Nhạc!” Sắc mặt Chi Minh Nguyệt trầm xuống.

“Tôi đói quá.” Côn Nhạc cắn mấy miếng, ăn sạch chiếc đùi gà lôi rồi đi lại phía mọi người: “Gà này ở đâu ra vậy?”

Nói xong, anh ta cố ý liếc nhìn chiếc lồng nhỏ mà Ngụy Lệ đang mang theo, bên trong Tiểu Lệ vẫn còn ở đó.

“Chị Minh Nguyệt bắt được đấy, trong nhà xưởng còn một con gà lôi mái nữa.” Ngụy Lệ giơ tay chỉ vào màn hình quang não.

Côn Nhạc nhìn kỹ hơn, lập tức quyết định: “Tôi vào bắt nó về nướng.”

“Cũng sắp đi rồi, cậu tốn công làm gì?” Điền Tề Tiếu chuẩn bị điều khiển máy bay không người lái quay về.

“Đội trưởng nói sau tám giờ mới xuất phát, còn sớm mà.” Côn Nhạc vừa nói vừa đi ngang qua đội trưởng, hất cằm về phía Chi Minh Nguyệt: “Bắt về đền cho cậu một con, được không?”

“Được.” Chi Minh Nguyệt một tay cầm súng: “Bắt về rồi cậu nướng.”

Bên cạnh, Ngụy Lệ thả Tiểu Lệ xuống, xé một ít thịt gà lôi cho nó ăn. Cô cũng cắn một miếng, vừa nhai vừa nói không rõ tiếng: “Em cũng muốn đi bắt gà lôi, việc này em rành lắm, không cần nổ súng hay dùng dao gì đâu.”

Côn Nhạc nhướng mày nhìn Điền Tề Tiếu đang ngồi trên ba lô đối diện: “Dẫn thêm người đi được không?”

“Được.” Điền Tề Tiếu vừa mới bay kiểm tra một lượt, không phát hiện thực vật dị biến nào. “Trong khu nhà xưởng chỉ có rêu, bên ngoài thì chỉ có cỏ dại khô héo.”

“Em họ, theo anh.” Côn Nhạc một tay cầm súng, tay kia đưa ra định kéo Ngụy Lệ.

Ngụy Lệ bỏ con gà nhỏ vào túi, đưa tay nắm lấy tay Côn Nhạc, vui vẻ nói: “Đi thôi!”

Mấy ngày rồi Ngụy Lệ chưa được bắt gà, tay chân ngứa ngáy lắm rồi.

“Đi nhanh một chút, đừng ở trong đó lâu.” Chi Minh Nguyệt nhắc nhở hai người.

“Biết rồi.” Côn Nhạc vỗ ngực: “Anh đảm bảo sẽ không để em họ bị thương.”

“Em cũng cam đoan không gây cản trở!” Ngụy Lệ nói chắc nịch.

Hai người nhanh chóng chạy vào khu nhà xưởng. Điền Tề Tiếu không thu máy bay không người lái lại, mà tiếp tục kiểm tra toàn bộ khu vực thêm một lượt, bảo đảm các nguy cơ bên trong đã được loại trừ.

“Này, anh thấy chưa?” Ngụy Lệ ánh mắt sắc bén, từ sáng sớm đã phát hiện con gà lôi mái đang trốn giữa chiếc lều màu vàng để ngụy trang.

“Nó gần như hòa làm một với cái lều.” Côn Nhạc kinh ngạc, bộ lông của con gà lôi trùng với màu lều đến mức ngụy trang tự nhiên, suýt nữa thì hoàn toàn không nhìn ra.

Ngụy Lệ xoa xoa hai bàn tay, hạ giọng nói: “Đây là gà lôi mái, lông màu bình thường, không sặc sỡ như gà lôi trống.”

Hai người rón rén áp sát lại gần.

Lúc này thân hình Ngụy Lệ thậm chí còn nhẹ nhẹn hơn cả người xuất thân từ Dị sát đội như Côn Nhạc. Ánh mắt cô ấy sáng rực, bất ngờ lao tới, trong chớp mắt đã túm gọn con gà lôi đang ẩn mình trong chiếc lều.

“Mập ghê.” Côn Nhạc nhìn con gà lôi trong tay Ngụy Lệ: “Nào, đem nướng thôi!”

“Khoan đã.” Ngụy Lệ đưa gà cho Côn Nhạc, theo bản năng nghề nghiệp liền cúi xuống, đẩy chiếc lều sặc sỡ sang một bên. Quả nhiên bên dưới lộ ra rất nhiều dấu chân gà in trên đất. Cô lập tức phấn khích: “Lần này gặp đúng ổ gà lôi rồi!”

“Thật à?”

“Dấu móng này lớn nhỏ khác nhau.” Ngụy Lệ nói chắc nịch, gần như nhìn một cái là biết.

Côn Nhạc cúi xuống nhìn những dấu chân trên đất, thấy cái nào cũng giống cái nào, hoàn toàn không hiểu cô ấy phân biệt kiểu gì.

Ngụy Lệ lần theo dấu vết, phát hiện cách đó không xa có một ô cửa sổ lớn, trên bệ cửa sổ chi chít dấu chân nhất.

Hai người nhìn nhau, lập tức tiến lại gần cửa sổ.

“Đúng là có thật!” Côn Nhạc vừa liếc mắt đã thấy vài con gà lôi rừng, cả trống lẫn mái, đang tụ lại quanh một bụi cỏ khô cao ngang người. Anh giơ ngón cái với Ngụy Lệ: “Chuyên nghiệp thật.”

Ngụy Lệ chỉ vào mình, đắc ý: “Cán bộ chăn nuôi mà!”

Cửa sổ không cao, lại khá rộng. Hai người ngẩng đầu quan sát, ngoài cỏ dại khô héo thì không phát hiện thực vật gì khác, liền không do dự trèo qua.

“Bắt xong thì quay về ngay.” Giọng Điền Tề Tiếu vang lên từ máy bay không người lái.

Ngụy Lệ lại lao tới, ra tay cực nhanh, mỗi tay chộp một con gà lôi. Sự tự tin của cô phồng lên thấy rõ, đưa hai con gà cho Côn Nhạc: “Cho em thêm ba mươi giây nữa là em bắt sạch!”

“Được, để anh xem.” Côn Nhạc nói rồi khịt mũi: “Sao anh ngửi thấy mùi lông gà nồng thế?”

Ngụy Lệ ngẩn ra, hít mũi, quay đầu lại: “Mùi từ hướng này.”

Côn Nhạc đang định nói đó là mùi mấy con gà trong tay cô, thì bỗng trơ mắt nhìn đám cỏ khô vàng úa trên sườn dốc cách đó không xa chậm rãi bay lên.

Ngụy Lệ dĩ nhiên cũng nhìn thấy.

Hai người ngẩng đầu, thấy những bụi cỏ khô bay lên ngày càng nhiều.

“Thứ thực vật dị biến quái quỷ gì thế này?” Côn Nhạc kinh hãi. Ra ngoài nhiều năm, anh chưa từng thấy loại thực vật khô héo mà còn dị biến. Đám cỏ khô đột ngột xoay lại, lộ ra bộ mặt thật.

“Mẹ kiếp!” Côn Nhạc lập tức nhận ra đó là thứ gì.

“Con gà lôi này to thật!” Ngụy Lệ kêu lên.

Đó là một con gà lôi mái dị biến. Trước đó nó nằm phục sau sườn núi, toàn thân áp sát phía sau nhà xưởng, lẫn vào đống cỏ khô như hòa làm một. Giờ nó đứng thẳng dậy, lớp cỏ khô phía sau nhà xưởng biến mất, nhưng cái bóng khổng lồ của nó đã phủ xuống hai người.

“Còn đứng đó làm gì? Chạy mau!” Giọng Điền Tề Tiếu lại vang lên từ máy bay không người lái.

Côn Nhạc vội kéo Ngụy Lệ bỏ chạy: “Mau về tập hợp với đội trưởng và mọi người!”

Anh ta cũng chẳng màng đến mấy con gà lôi trong tay, vứt hết xuống đất để rảnh tay cầm súng.

Ngụy Lệ bị Côn Nhạc kéo chạy nhanh đến mức chân gần như không chạm đất.

“Chếch trái bốn mươi lăm độ.” Giọng Điền Tề Tiếu bình tĩnh chỉ dẫn qua máy bay không người lái.

Côn Nhạc không quay đầu, giơ súng bắn thẳng sang trái bốn mươi lăm độ.

Viên đạn bắn trúng con gà lôi dị biến cao gần bằng nửa quả núi, nhưng chỉ xuyên qua lớp lông xốp như cỏ khô, rồi rơi loảng xoảng xuống nền xi măng nhà xưởng, hoàn toàn không cản được bước tiến của nó.

Điền Tề Tiếu nhìn con gà lôi dị biến cúi đầu, cái mỏ sắp mổ trúng hai người: “Côn Nhạc, tự lo lấy thân đi.”

Côn Nhạc quay đầu lại, hít sâu một hơi lạnh, kéo Ngụy Lệ lăn người né tránh. Mỏ gà giáng xuống, nền xi măng lập tức bị khoét một lỗ sâu hoắm.

Toàn bộ mặt đất trong nhà xưởng rung lên dữ dội.

Ngoài bãi đất trống trước cổng chính, tất cả xe địa hình của đội số 0 đã nổ máy, toàn bộ đội viên đều vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Diệp Trường Minh và Chi Minh Nguyệt lao thẳng về phía nhà xưởng. Hai người liên tiếp đạp mạnh vào tường, mượn lực leo nhanh lên vị trí cao nhất.

Chi Minh Nguyệt nhanh chóng tìm được điểm bắn thuận lợi, lập tức nằm rạp xuống.

Còn Diệp Trường Minh thì tiếp tục vòng ra phía sau nhà xưởng. Anh rút thanh đao dài, mũi đao quét ngang qua mái kim loại, phát ra tiếng ken két chói tai. Lưỡi đao cọ sát mặt đất tóe lên tia lửa, những nơi tiếp xúc đều nứt toác, thành công thu hút sự chú ý của con gà lôi dị biến khổng lồ, tạo cho hai người bên dưới một khoảng trống để thở.

Côn Nhạc vội kéo Ngụy Lệ đứng dậy. Trong lúc lăn lộn chạy trốn, con Tiểu hoàng kê trong túi áo Ngụy Lệ rơi ra lúc nào không hay, nhưng cả hai đều không phát hiện, chỉ cắm đầu chạy thục mạng về phía cổng chính nhà xưởng.

Khi Triệu Ly Nông tỉnh lại, xe cô đang ngồi đã có đội viên vào ghế lái khởi động, nhưng vẫn chưa xuất phát. Cô cảm nhận được động tĩnh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau nhà xưởng là một con gà lôi dị biến khổng lồ, cao gần bằng nửa ngọn núi nhỏ. Chỉ cần cúi đầu là nó có thể mổ trúng mái nhà xưởng. Dưới con đường phía trước, Côn Nhạc đang kéo Ngụy Lệ chạy bán sống bán chết, phía sau Ngụy Lệ là một con Tiểu hoàng kê điên cuồng vỗ cánh, theo sau còn có mấy con gà lôi rừng khác.

Khung cảnh ấy quái lạ đến mức khó tin.

Cuối cùng, con Tiểu hoàng kê kia nhảy vọt lên, cắn chặt ống quần Ngụy Lệ. Khi cô nhấc chân lên, thân nó lắc lư theo, nhưng cái mỏ vẫn cắn chặt không buông, cả con gà cứ treo lủng lẳng trên ống quần như một món đồ trang trí.

Triệu Ly Nông bắt đầu nghi ngờ mắt mình có vấn đề.

“Choang!”

Con gà lôi khổng lồ cúi đầu mổ xuống nóc nhà xưởng. Diệp Trường Minh né người tránh gọn. Cái mỏ cứng như thép xuyên thủng mái, rồi rút ra tiếp tục công kích người mặc đồ đen.

Nó di chuyển cực nhanh, liên tiếp mổ xuống khiến mái nhà rung lên dữ dội.

Chi Minh Nguyệt nằm rạp trên mái, hơi thở dần chậm lại, ánh mắt khóa chặt vào đầu con gà lôi khổng lồ. Hai tay cô vững như bàn thạch, không hề run rẩy.

Cho đến khi con gà lôi lại cúi đầu tấn công Diệp Trường Minh, lần này anh không tránh nữa.

— Cơ hội!

Chi Minh Nguyệt bóp cò. Viên đạn lao ra khỏi nòng, xuyên qua hơn nửa mái nhà xưởng, bắn thẳng vào một mắt của con gà lôi khổng lồ.

Con quái vật đau đớn gào lên, lập tức ngẩng đầu, đồng thời dang cánh quét mạnh về phía mái nhà. Luồng gió dữ dội theo cánh quạt tới, sức lực không hề nhỏ.

Chi Minh Nguyệt không bắn tiếp, đứng bật dậy, ôm súng quay người nhảy khỏi mái nhà.

Ngay khoảnh khắc trước khi rơi xuống, cô liếc nhìn về phía xa đối diện.

— Trong tích tắc con gà lôi ngửa đầu, Diệp Trường Minh đã nhảy vọt lên, túm lấy đám lông ở cổ nó, dùng sức bám chặt, đứng thẳng trên cổ con quái vật.

Hai cánh của con gà lôi quét hụt, đập mạnh vào mái nhà xưởng, tạo ra một lỗ hổng lớn. Phần mái vốn đã chịu lực đến giới hạn cuối cùng, lập tức sụp đổ hoàn toàn.

Con gà lôi nổi điên. Một bên mắt đau buốt, lại cảm thấy có thứ gì đó đè lên cổ, nó lập tức lắc đầu điên cuồng.

Tốc độ lắc nhanh đến kinh người.

Không biết từ lúc nào, Diệp Trường Minh đã kéo khăn che mặt đen lên. Một tay anh nắm chặt lông vũ, giữ vững thân hình, thậm chí còn từng bước leo lên. Đến khi cái đầu lắc loạn của con gà lôi chậm lại, anh buông tay, hai tay nắm chặt cán đao, gân xanh nổi lên, dốc toàn lực đâm thẳng xuống đỉnh đầu nó.

Cơ thể con gà lôi khổng lồ cứng đờ. Động tác lắc đầu dừng hẳn. Một lúc lâu sau, nó mới chậm chạp ngã sập xuống đất.

“Xẹt—”

Diệp Trường Minh đứng trên đỉnh đầu nó, rút đao ra. Một vòi máu lớn bắn tung tóe, vài giọt văng lên chiếc khăn che mặt đen của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co