Truyen3h.Co

Kgykj

9

Canhanhoa

Chiếc quần jean đầy đất được treo thẳng trên hàng rào thép gai, ống quần căng phồng, phần mông tuy không đầy đặn nhưng nhìn vậy cũng đủ khiến người ta liên tưởng đủ chuyện. Thật sự rất gây chú ý, trông quá giống một con người! Nông trường vốn là nơi đầy rẫy nguy hiểm, thỉnh thoảng lại xuất hiện thực vật đột biến, có người chết cũng là chuyện bình thường, huống chi lần này tân sinh viên còn chưa vào căn cứ đã xảy ra vụ thực vật đột biến giết người, trong lòng mọi người vẫn còn nơm nớp lo sợ, nên vô cùng nhạy cảm với cảnh vật xung quanh. Thảo nào Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng lại sợ đến vậy. Người bình thường nhìn qua, ai mà không nghĩ đây là một người bị thực vật đột biến ăn mất, chỉ còn lại nửa thân?

“Quần jean?” Hà Nguyệt Sinh cuối cùng cũng nhìn rõ thứ treo trên lưới sắt là gì, không khỏi tức giận nói: “Ai phát điên treo thứ này lên vậy?”

Triệu Ly Nông: “…! Tôi treo.”

“Cậu treo…” Hà Nguyệt Sinh vừa giận dữ buột miệng nói ra hai chữ, sắc mặt bỗng cứng lại, nhất thời sững sờ: “Hả?”

Đồng Đồng lặng lẽ thu lại cánh tay định kéo Triệu Ly Nông chạy đi, âm thầm dịch sang bên cạnh một chút, bạn cùng phòng của cô có vẻ hơi khác thường.

“Đó là chậu trồng rau xà lách.” Triệu Ly Nông kiên trì giải thích.

Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng nhìn nhau, do dự một lát rồi cùng chậm rãi đi về phía chiếc quần treo trên hàng rào. Vừa cúi đầu nhìn vào, quả nhiên bên trong toàn là đất.

Hà Nguyệt Sinh đi vòng quanh xem xét, vỗ vỗ vào phần mông của chiếc quần jean, thở phào nhẹ nhõm: “Nhìn đúng là hơi đáng sợ.” Hắn suýt nữa thì bị dọa cho hồn vía bay mất.

“Trong mấy cái lỗ này đều trồng rau xà lách à?” Đồng Đồng tò mò hỏi, “Như vậy đúng là tiết kiệm được khối điểm mua chậu.”

Bởi vì lượng đất cấp cho sinh viên có hạn, họ phải tự mua chậu và mua thêm đất. Nhưng với sinh viên ngành nông học bình thường mà nói, một cái chậu trông có vẻ rẻ nhưng tích góp dần theo thời gian cũng là một khoản chi không nhỏ. Vì thế, tất cả những thứ có thể thay thế chậu đều bị họ tận dụng triệt để. Những vật như chai nước khoáng chắc chắn đều được sinh viên nông học giữ lại như đồ gia bảo, tuyệt đối không để phí đi.

“Rau xà lách rễ nông, không cần chậu quá lớn.” Triệu Ly Nông giải thích.

Đồng Đồng đứng dưới hàng rào nghiên cứu “chiếc quần trồng rau xà lách” hơn nửa ngày, còn Hà Nguyệt Sinh thì bắt đầu cho đất vào các chậu trồng rau xà lách.

Phải cho đất vào từng cái chậu một, quả thật rất phiền phức. Ánh mắt Hà Nguyệt Sinh nhìn sang hàng rào thép gai phía bên kia, đột nhiên cảm thấy dùng quần để trồng rau xà lách hình như rất ổn, đất chỉ cần đổ một mạch là xong.

“Cậu mua cái quần này ở đâu vậy? Gửi đường link cho tôi đi.” Hà Nguyệt Sinh làm xong mới phát hiện còn thiếu chậu, vẫn còn dư một túi đất, hai tay lấm lem đất, liền đi tới bên Triệu Ly Nông hỏi.

“Đây đều là quần rách, không còn nữa đâu, nhưng tôi cũng mua thêm ở chỗ khác rồi.” Triệu Ly Nông gửi đường link cho Hà Nguyệt Sinh, rồi chỉ vào túi đất còn lại của hắn, “Cậu có thể đục lỗ trên cái túi này để trồng rau.”

Thực ra lúc đầu cô định dùng túi dệt, nhưng vì đối phương đã giúp đỡ nên cô cũng không nói thêm nữa.

Ánh mắt Hà Nguyệt Sinh nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, rơi vào chiếc túi dệt xanh trắng trên mặt đất, lập tức hiểu ra, giơ ngón tay cái về phía Triệu Ly Nông: “Đầu óc cậu đúng là linh hoạt!”

“Tốt nhất vẫn nên trồng rau trong chậu, túi dệt dùng cũng không bền lắm.” Triệu Ly Nông nhắc nhở.

“Trước mắt cứ vậy đã, tôi cũng lười mua chậu.” Hà Nguyệt Sinh nhìn đống chậu bày trên bờ ruộng, rồi lại liếc chiếc quần trồng rau xà lách một cái, “Không đủ chỗ, sau này còn phải mua thêm kệ, chi bằng treo đầy quần lên cái hàng rào kia.”

“Không phải loại cây nào cũng trồng được trong quần.” Triệu Ly Nông đứng dậy, đi về phía Đồng Đồng ở bên kia, “Chúng ta sang khu làm vườn bên kia xem thử.”

… Chờ Hà Nguyệt Sinh gieo xong hạt rau xà lách cuối cùng vào miệng túi, ba người liền đi về phía khu làm vườn.

Đồng Đồng quen thuộc khu vực này hơn, vừa đi vừa giới thiệu: “Hoa tươi rất được người giàu ở căn cứ trung ương yêu thích, hơn nữa hoa tươi còn có thể tinh luyện nước hoa, giá bán rất đắt. Nếu sau này có thể đến căn cứ số tám thì cuộc sống cũng không tệ.”

Căn cứ số tám chuyên trồng và thu hoạch các loại cây cung cấp hương liệu và thuốc nhuộm. Giá bán hương liệu cực kỳ cao, các thương hiệu tốt rất dễ tiêu thụ, chỉ cần vận chuyển đến căn cứ trung ương là có thể bán sạch trong nháy mắt. Tuy nhiên, các loại hoa quý đều rất khó trồng, phần lớn những loại trồng được đều là hoa ăn thịt, đủ thấy tỷ lệ đột biến cao đến mức nào. Tỷ lệ tử vong của thợ trồng trọt luôn tỷ lệ thuận với mức độ đột biến.

Triệu Ly Nông quan sát khu làm vườn, thấy nơi này khác hẳn các khu đất trống của lớp nông học, cây do tân sinh viên ngành làm vườn trồng xuống đều là cành giâm.

Cuối cùng cũng đến khu đất của Đồng Đồng, cô cho hai người xem những cành giâm mình đã trồng: “Đây là cành hoa hồng do căn cứ phát.”

Đồng Đồng lại chỉ vào một chỗ ở giữa được xếp đá bao quanh: “Ở đó tôi trồng giống hoa hồng bảy sắc.”

“Hoa hồng bảy sắc cũng là một loại hoa hồng.” Triệu Ly Nông ngồi xổm bên thửa đất, xem những cành hoa Đồng Đồng trồng. Cành hoa mảnh mai, hẳn là được cắt từ cành hoa hồng. Giâm cành rất dễ sống, lại phát triển nhanh hơn trồng từ hạt, quả thật rất phù hợp cho kỳ đánh giá cuối kỳ của tân sinh viên.

“Thật sao?” Đồng Đồng có một tấm ảnh về hoa hồng bảy sắc, nhưng cô không hiểu nhiều về hoa.

Triệu Ly Nông gật đầu: “Hoa hồng bảy sắc là một loại hoa hồng leo, khi lớn lên ra hoa thì cần phải làm giàn đỡ.”

Đồng Đồng nhớ lại bức ảnh, có chút kích động: “Sau này nó lớn lên có thể giống như trong hình không, che kín cả bức tường?”

Triệu Ly Nông ngẩng mắt nhìn lúm đồng tiền nhạt của Đồng Đồng: “Không nên trồng hoa hồng bảy sắc gần khu ở.”

Ở thế giới này, hầu như không thấy cây xanh trong khu dân cư.

Đồng Đồng sững người, cuối cùng nhớ ra hoa hồng bảy sắc không thể trồng trong nội thành, huống chi là trồng trên tường.

“Tôi đói rồi.” Hà Nguyệt Sinh chậm rãi xoay người, “Phía trước có trạm xe buýt, bây giờ quay về nội thành vẫn kịp vào căn tin ăn cơm.”

Đồng Đồng cúi đầu nhìn quang não, lập tức kinh ngạc thốt lên: “Mười giờ rồi! Chúng ta phải về nhanh thôi.”

Từ nông trường về nội thành đi xe mất gần hai tiếng.

Triệu Ly Nông đi sau hai người, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm phía xa, bỗng tự cười nhạo bản thân, cô còn tuân thủ quy tắc hơn cả những người ở thế giới này.

Ba người ngồi lên xe buýt, trên xe có không ít sinh viên nông học, hiển nhiên cũng đều muốn về ăn cơm. Triệu Ly Nông đi tới hàng ghế cuối, ngồi sát cửa sổ, đưa tay mở cửa kính, cảm nhận làn gió bên ngoài thổi vào. Mùi cỏ xanh quen thuộc hòa lẫn mùi đất ẩm thoảng trong gió, chỉ trong khoảnh khắc, cô đã quên mất mình đang ở một thế giới khác.
Đáng tiếc cũng chỉ kéo dài được một lúc. Ngồi chếch đối diện chỗ của cô là một nữ sinh cảm nhận được làn gió, quay đầu nhìn về phía Triệu Ly Nông, trong ánh mắt mang theo sự trách móc. Nam sinh ngồi ở ghế phía trước cũng quay đầu lại, vẻ mặt căng thẳng nói: “Bạn học, cửa sổ xe có lớp kính phòng hộ, xin cậu lập tức đóng lại.” Triệu Ly Nông ánh mắt trong veo, nói một câu xin lỗi rồi đóng cửa sổ xe lại.

… Ba người họ vẫn không kịp ăn bữa trưa hôm nay. Khi xe buýt vừa vào nội thành thì đột nhiên dừng lại. Sinh viên nông học trong xe nhìn qua lớp kính thấy phía trước có cả một hàng xe buýt đang chờ để vào nội thành.

“Sư phụ, cho bọn cháu xuống xe đi bộ đi.” Hà Nguyệt Sinh chờ một lúc, đói đến không chịu nổi, đứng dậy nói với bác tài xế. Những sinh viên khác cũng lần lượt đứng lên, muốn xuống xe theo. Tài xế quay đầu liếc nhìn đám tân sinh viên, rồi bấm mở cửa xe.

Triệu Ly Nông xuống xe sau cùng, lúc bước ra còn nghe tài xế lẩm bẩm một câu: “Xuống cũng vô ích.” Cô theo phản xạ quay đầu nhìn lại, nhưng cửa xe đã đóng.

“Ly Nông, đi thôi.” Đồng Đồng đứng phía trước gọi Triệu Ly Nông.

Ba người cùng đi về phía trước, phát hiện có không ít sinh viên đứng ở khu vực vòng ngoài. Triệu Ly Nông hỏi Hà Nguyệt Sinh: “Hôm nay căn cứ có chuyện lớn gì à?”

“Chuyện lớn? Tôi không nghe học trưởng hay học tỷ nói hôm nay có gì đặc biệt.” Hà Nguyệt Sinh bối rối gãi mặt.

“Sao lại không cho xe vào?”
“Dù gì cũng phải cho người vào chứ.”

Tân sinh viên xung quanh bàn tán xôn xao, mãi đến khi một số sinh viên năm cuối cũng bị chặn ở ngoài xuất hiện.

“Cứ bình tĩnh chờ xem.”
“Có người từ Trung ương đến, nội thành đã bị phong tỏa.”

Lời này vừa nói ra, đám sinh viên còn ồn ào lúc nãy lập tức im lặng, ngoan ngoãn đứng sang một bên chờ, có người trực tiếp quay lại xe buýt.

“Trung ương?” Triệu Ly Nông không hiểu vì sao người từ Trung ương đến lại phải phong tỏa nội thành.

Hà Nguyệt Sinh xoa cái bụng trống rỗng: “Chín mươi chín phần trăm là nghiên cứu viên.”

Đồng Đồng gật đầu: “Nghiên cứu viên là tài nguyên quý giá nhất của căn cứ, không thể xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào.”

Đó là nhận thức chung của tất cả mọi người. Toàn bộ sinh viên trong căn cứ nông học cộng lại cũng không quan trọng bằng một nghiên cứu viên, vì vậy để bảo đảm an toàn cho nghiên cứu viên, nội thành phải tạm thời phong tỏa, tách biệt với nông trường để phòng ngừa thực vật đột biến xuất hiện. Mặc dù từ nông trường đến nội thành phải đi xe gần hai giờ, quãng đường gần trăm cây số.

Triệu Ly Nông hạ tay xuống, cùng Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh đứng bên cạnh chờ nội thành mở phong tỏa.

Khoảng hai mươi phút sau, từ xa xuất hiện hai chiếc trực thăng quân dụng, bay lướt qua cổng lớn nội thành, tiến vào khu nội vòng. Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn hai chiếc trực thăng, luồng gió mạnh làm tóc của sinh viên nông học bị thổi rối tung, rồi rất nhanh chúng đã bay xa.

“Đó là sinh viên của căn cứ nông học số chín.” La Phiên Tuyết nhìn đám người tụ tập dưới đất, “Sao họ lại ở bên ngoài?”

Người đàn ông tóc hoa râm ngồi bên cạnh nói: “Nội thành đã phong tỏa từ sớm, để bọn họ đợi thêm một lát.”

“Chu viện trưởng không cần căng thẳng như vậy.” Ánh mắt La Phiên Tuyết lướt qua người thanh niên trẻ tuổi phía sau, “Thủ vệ giả có thể bảo vệ tôi an toàn.”

“Cẩn thận vẫn hơn.” Chu Thiên Lý cười nói, “Nghiên cứu của nghiên cứu viên La quan trọng hơn, để sinh viên chờ một chút cũng không sao.”

La Phiên Tuyết không nói thêm, cúi đầu nhìn ống nuôi cấy trong tay, bên trong là một dây leo đã khô héo chết. Người thanh niên ngồi phía sau trực thăng dường như không nghe thấy cuộc trò chuyện, trầm mặc tựa vào vách khoang, cầm khăn tay trắng, cúi mắt lau thanh Đường đao trong tay. Ánh sáng lạnh từ lưỡi đao phản chiếu lên khuôn mặt hắn, ánh mắt lạnh lẽo, không rõ là người lạnh hay là đao lạnh.

“Đã một tiếng rồi mà vẫn chưa mở cửa.” Hà Nguyệt Sinh thở dài, dứt khoát ngồi xổm xuống đất, một tay ôm bụng, “Đói chết mất.”

Đồng Đồng đứng cũng rất mệt, nhưng không muốn quay lại xe buýt, cô thích đứng bên ngoài hít thở không khí hơn, dù biết rất nguy hiểm. Triệu Ly Nông thì không có phản ứng gì, thân thể này của cô ngoài việc ngày đầu tỉnh lại có chút mềm chân, thì càng về sau càng không khác mấy so với cơ thể trước kia của chính cô, cả tinh thần lẫn thể lực đều rất tốt.

“Viện nghiên cứu nông học Trung ương có bao nhiêu nghiên cứu viên?” Triệu Ly Nông hỏi Hà Nguyệt Sinh đang ngồi xổm bên cạnh.

“Hơn ba mươi người.”

Triệu Ly Nông cau mày: “Ít vậy sao?”

“Thực ra số người từ căn cứ nông học số chín ra ngoài làm nghiên cứu viên chưa tới mười, những người còn lại đều ở Trung ương.” Hà Nguyệt Sinh chống cằm cảm thán, “Năm thực vật đột biến bùng phát, những người ở gần cây trồng nhất đều chết hết, đến khi nhận ra thì đã có quá nhiều nhà nông học thiệt mạng.”

“Tôi thấy chủ yếu là do xung đột nội bộ trước khi thành lập căn cứ.” Đồng Đồng rõ ràng không đồng ý, “Nghiên cứu viên nông học chết rất nhiều nhưng vẫn còn giữ được tư liệu, còn nội đấu thì đã phá hủy gần như toàn bộ tư liệu vất vả thu thập được.”

Nội đấu? Triệu Ly Nông không hỏi thêm, có những chuyện hỏi nhiều sẽ khiến người khác nghi ngờ.

“Dù sao bây giờ cũng chỉ có mấy gia tộc ở Trung ương là nắm giữ tư liệu.” Hà Nguyệt Sinh nhún vai, “Chúng ta cứ chăm chỉ trồng trọt, may mắn thì có thể trở thành cán bộ trồng trọt.”

Chẳng trách các giáo sư trong căn cứ giảng bài luôn mang cảm giác khô khan, cũng vì họ không có nhiều tư liệu để tham khảo.

Lại thêm một giờ nữa trôi qua, cổng thành cuối cùng cũng được mở, nhưng những người trên trực thăng vẫn chưa rời đi. Lúc này các tân sinh viên cũng không còn để ý đến chuyện đó nữa, điều họ quan tâm nhất là nhanh chóng đến căn tin ăn cơm.
Cửa thành vừa được giải phong, sinh viên đang ở khu vực vòng ngoài liền chạy nhanh vào căn tin. May mắn là căn tin vẫn còn cơm, chỉ có điều cơm đã nguội.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến căn cứ số chín.” La Phiên Tuyết đứng trong phòng thí nghiệm trên tầng cao nhất của tòa nhà, nhìn ra bên ngoài qua lớp kính, “Có lẽ phải đến tối ngày mai mới có kết quả thí nghiệm. Tôi đã trao đổi với Chu viện trưởng, sáng mai sẽ tổ chức một buổi tọa đàm với sinh viên trong căn cứ.”

Ban đầu cô dự định hai giờ sau sẽ rời khỏi căn cứ số chín, nhưng La Phiên Tuyết đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nên cần tiến hành thí nghiệm lại một lần nữa.

Thời gian chờ đợi quá lâu, La Phiên Tuyết liền bảo Chu Thiên Lý cho sinh viên vào trước để tránh phát sinh phiền phức. Bên cạnh cô có cả một đội thủ vệ bảo vệ, đội trưởng vẫn là Diệp Trường Minh, nếu có chuyện gì xảy ra thì cô chắc chắn vẫn an toàn.

Cuối cùng, Chu Thiên Lý quyết định giải phong cửa thành. La Phiên Tuyết nói xong, vô thức nhìn về phía người thanh niên tuấn tú bên cạnh. Ánh đèn trong phòng thí nghiệm chiếu lên người hắn nhưng vẫn không khiến hắn trở nên chói mắt, hắn vẫn cô độc đứng đó như một thanh hàn kiếm, dường như không có chuyện gì trên đời có thể lay động được hắn.

Rất lâu sau, người thanh niên mới mở miệng: “Tùy cô.”

Giọng hắn trầm thấp, nhẹ nhàng, nhưng không che giấu được vẻ lạnh lùng, tựa như tiếng ngọc vỡ, vừa lạnh lẽo lại vừa êm tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co