96
“Đoàn tàu G32 đi Căn cứ nông học số chín sắp sửa khởi hành, xin quý hành khách chuẩn bị lên tàu.”
Trong sảnh chờ, loa phát thanh vang lên thông báo đều đều.
“Tàu của chúng ta tới rồi.” Hà Nguyệt Sinh đứng dậy, lên tiếng nhắc nhở.
Nghiêm Tĩnh Thủy và Đồng Đồng lập tức tắt quang não đang phát video về thực vật dị biến, cùng nhau đứng lên, chuẩn bị lên tàu.
Triệu Ly Nông nắm chặt vali trong tay, đứng dậy khỏi ghế. Cô đưa mắt nhìn quanh sảnh chờ, những hành khách nơi đây dường như không khác gì lần đầu tiên cô đến Căn cứ trung ương bằng tàu. Phần lớn mọi người đều vội vã, ăn mặc gọn gàng, giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế khó nói thành lời.
Phòng chờ dần trở nên nhộn nhịp. Từng nhóm người tụm lại trò chuyện, lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy họ bàn luận về chuyện trồng trọt.
Hà Nguyệt Sinh lùi lại một bước, quay đầu nhìn cô: “Đi thôi.”
Triệu Ly Nông hoàn hồn, theo bước chân cậu đi qua cửa soát vé, lên tàu G32, hướng thẳng về Căn cứ nông học số chín.
Lần này, Nghiêm Tĩnh Thủy không chọn ghế hạng nhất mà ngồi chung toa với bọn họ.
Bốn người ngồi cùng một khoang, Đồng Đồng và Nghiêm Tĩnh Thủy ngồi cùng hàng ghế, Hà Nguyệt Sinh ngồi cạnh Triệu Ly Nông.
“Mấy tháng không quay về Căn cứ nông học số chín, cảm giác như đã rất lâu rồi.” Đồng Đồng nhìn quanh toa tàu, chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Nghiêm Tĩnh Thủy: “Hồi khai giảng, cậu có ngồi chuyến tàu dành cho tân sinh viên không?”
“Không.” Nghiêm Tĩnh Thủy nghĩ một chút rồi đáp: “Trước đó một ngày tôi đi trực thăng tới.”
“Trực thăng?” Hà Nguyệt Sinh từ hàng ghế phía sau đứng thẳng dậy, khuỷu tay chống lên lưng ghế trước, vẻ tiếc nuối hiện rõ: “Tôi chưa từng được ngồi bao giờ.”
“Tôi cũng chưa từng.” Đồng Đồng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền: “Nhưng trước đây tôi cũng không ngờ mình lại có thể ngồi xe của Dị Sát đội.”
Nghiêm Tĩnh Thủy giải thích: “Hôm đó tiện đường đi nhờ máy bay của viện trưởng Chu.”
Nghiêm Thắng Biến có thân phận đặc biệt, nhưng ở mỗi căn cứ lại mang ý nghĩa khác nhau trong lòng mọi người, hơn nữa ông cũng không vì thế mà cho con gái đặc quyền gì.
Hà Nguyệt Sinh quay đầu sang hỏi Triệu Ly Nông: “Tiểu Triệu, cậu có muốn ngồi trực thăng không?”
Triệu Ly Nông trầm mặc giây lát rồi nói: “… Đợi sau khi chúng ta trở thành nghiên cứu viên, sẽ luôn có cơ hội.”
Thực ra trước đây, cô không chỉ từng ngồi, mà còn thi lấy bằng lái máy bay tư nhân.
Giáo sư hướng dẫn của cô phụ trách rất nhiều hạng mục nghiên cứu, có những dự án chiếm diện tích canh tác cực lớn. Khi đó thường phải dùng trực thăng nông nghiệp để phun thuốc trừ sâu, nhưng trực thăng đòi hỏi điều kiện thời tiết thích hợp. Nhiều lúc chờ người lái đến thì thời cơ đã qua, chậm một hai ngày thôi, thiệt hại do sâu bệnh gây ra đã tăng lên gấp bội.
Vì vậy, vào một kỳ nghỉ hè nọ, vị giáo sư hướng dẫn đã trực tiếp sắp xếp cho sinh viên tạm gác công việc, cùng nhau tham gia kỳ thi lấy bằng phi công tư nhân. Sau khi kiểm tra thể chất, học lý thuyết, tích lũy đủ bốn mươi giờ bay, hai tháng sau chỉ còn lại cô và sư huynh Giang Tập vượt qua kỳ thi, những sư huynh sư tỷ khác thì mãi đến kỳ nghỉ đông mới thi xong.
Cuối cùng, vị giáo sư giàu có kia còn đặt mua hai chiếc trực thăng nông nghiệp, cùng một loạt máy bay không người lái và thiết bị bảo vệ thực vật khác để sinh viên sử dụng.
Trong tay Triệu Ly Nông vẫn giữ vài loại bằng lái, tất cả đều có được trong bảy năm ấy. Trước đây cô từng nghĩ sẽ bước chân vào nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng mình lại bị níu chân bởi thực nghiệm cho luận án tốt nghiệp, vừa mở mắt ra đã đi tới… nơi này.
“Gần đây, rất nhiều nghiên cứu viên sơ cấp của Viện nghiên cứu nông học đều đăng ký ra ngoài.” Hà Nguyệt Sinh chống cằm nói: “Nghe nói gần tám mươi phần trăm người đăng ký sát hạch lần này đều không đủ thời gian thực hành.”
Triệu Ly Nông liếc nhìn Hà Nguyệt Sinh. Rõ ràng cũng giống cô, ngày nào cũng vùi đầu trong phòng thí nghiệm, làm thí nghiệm, viết luận văn, vậy mà cậu vẫn có thời gian thu thập tin tức để nói chuyện phiếm.
“Trước đây nghiên cứu viên sơ cấp không ra ngoài thực hành sao?” Đồng Đồng quay đầu hỏi.
Khóe miệng Hà Nguyệt Sinh nhếch lên: “Nghiên cứu viên sơ cấp trước kia hưởng phúc lắm. Trả lời câu hỏi là có thêm thu nhập, ăn mặc không lo. Vậy thì ai lại muốn liều mạng rời khỏi Căn cứ trung ương? Nếu là tôi, tôi cũng chẳng muốn ra ngoài.”
Nghiêm Tĩnh Thủy liếc cậu một cái, vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu tham gia sát hạch nghiên cứu viên chỉ vì ăn ngon mặc đẹp sao?”
“… Không phải.” Hà Nguyệt Sinh bắt gặp ánh mắt ấy, lập tức đổi giọng, nghiêm trang nói: “Tôi chỉ muốn để người khác được ăn ngon mặc đẹp thôi.”
Triệu Ly Nông bật cười, nhưng không phát ra tiếng.
Trên đường đi, mấy người trông thấy hai bên đường núi của căn cứ đang được xây tường cao. Càng tiến gần Căn cứ Nông học số Chín, công trình càng hiện rõ, ước chừng một hai năm nữa là có thể hoàn thành.
Khi họ đến nơi, vừa xuống xe đã thấy viện trưởng Chu Thiên Lý đứng đợi sẵn ở cổng căn cứ.
Nghiêm Tĩnh Thủy đi phía trước, là người đầu tiên nhận ra ông: “Viện trưởng?”
Chu Thiên Lý nhìn thấy mấy người bọn họ, trên mặt nở nụ cười, lần lượt bắt tay từng người: “Tháng trước trong phòng họp không có dịp nói chuyện kỹ với các cháu, lần này cuối cùng cũng có thể trò chuyện thoải mái rồi.”
Trước cổng đã có một chiếc xe bảy chỗ chuyên dụng chờ sẵn. Chu Thiên Lý mời mọi người lên xe.
“Trước đó tổ trưởng Đan từng nhắc tôi kiểm tra chuyện bức tường trắng ở khu phía đông, nhưng tôi không phát hiện ra vấn đề gì.”
Chu Thiên Lý ngồi ghế phụ, quay đầu nhìn Triệu Ly Nông ở hàng ghế thứ hai: “Có điều, bài luận văn do sinh viên Ngụy Lệ công bố hôm đó tôi đã đọc kỹ, trong đó đưa ra nhiều bằng chứng thuyết phục, chứng minh thực vật có thể ký sinh trên động vật, điều này khiến tôi cảm thấy rất hứng thú.”
Trước đây Chu Thiên Lý cũng từng hoạt động bên ngoài căn cứ, nhưng phần lớn những động vật dị biến ông gặp đều là tự thân biến đổi, không liên quan đến thực vật.
“Thực vật dị biến đã làm thay đổi môi trường sinh tồn.” Triệu Ly Nông nói. “Lệ dương tuy có nhiều thiếu hụt, nhưng lục lạp vẫn có khả năng quang hợp, lại không có hệ rễ để hút nước. Trước kia nó chỉ ký sinh trên thực vật, nhưng sau khi dị biến, lệ dương đã có thể ký sinh trên động vật.”
Thực vật dị biến không chỉ sinh trưởng nhanh và phát triển to lớn, mà còn bắt đầu tiến hóa, tìm kiếm những nguồn dinh dưỡng mạnh mẽ hơn.
Trên đường tiến vào nội khu, Chu Thiên Lý và Triệu Ly Nông trò chuyện rất lâu. Một người nói về những dấu hiệu dị biến của động vật trong những năm gần đây, người kia chia sẻ những điều mắt thấy tai nghe khi ở bên ngoài.
“Mới ra ngoài mấy tháng mà đã thu hoạch được nhiều như vậy.” Đánh giá của Chu Thiên Lý dành cho cô lại nâng cao thêm vài phần. “Sau này nhất định sẽ có thành tựu lớn.”
“Chỉ là may mắn, gặp được khá nhiều loài động thực vật khác nhau.” Triệu Ly Nông cho rằng đây phần nhiều là do thời cơ.
Xe dừng lại, Chu Thiên Lý cười nói: “Nếu là những nghiên cứu viên khác, e rằng sẽ than phiền vận may không tốt, toàn gặp phải những thực vật dị biến xa lạ.”
Bốn người ở hàng ghế sau lần lượt xuống xe, tất cả đều được đưa vào khu nội bộ.
“Phòng ở trước đây của các cháu không giữ lại nữa, trong thời gian này cứ tạm ở trong tòa nhà nội khu.” Chu Thiên Lý mở não quang, thao tác vài cái, rồi lần lượt đưa vòng tay lại gần từng người. “Số phòng và mã khóa đã được gửi vào, đến nơi chỉ cần quét là mở cửa.”
Theo thông tin nhận được trên não quang, Triệu Ly Nông đi đến phòng riêng của mình, áp vòng tay lên cửa, cánh cửa lập tức mở ra.
Sau khi thu dọn phòng, tắm rửa xong, cô mở não quang lên và thấy tin nhắn của Hà Nguyệt Sinh.
Cậu gửi cho cô số phòng của mình.
Mật thám Hà tổng: [Tiểu Triệu, cậu có rảnh không? Qua phòng tôi một lát, cho cậu xem cái này.]
Triệu Ly Nông hơi ngạc nhiên, lập tức trả lời: [Đợi tôi một chút.]
Vài phút sau, cô đứng trước cửa phòng Hà Nguyệt Sinh, giơ tay gõ cửa.
Hà Nguyệt Sinh nhanh chóng mở cửa, nghiêng người nhường lối: “Mời vào.”
“Xem cái gì vậy?” Triệu Ly Nông bước vào, hỏi.
“Ngồi đi.” Hà Nguyệt Sinh đi đến bàn học, kéo ghế cho Triệu Ly Nông ngồi xuống. Cậu ngồi đối diện, cẩn thận mở chiếc khóa kéo ở giữa ba lô màu xám, để lộ thứ bên trong. “Đoán xem đây là gì.”
“Đây là…” Triệu Ly Nông nhìn thấy một chiếc hộp vuông mỏng màu đen.
Hà Nguyệt Sinh lấy nó ra, mở nắp, bên trong là một chiếc đĩa CD quen thuộc nằm gọn trong hộp.
Hà Nguyệt Sinh đắc ý nói: “Không phải trước đó cậu nói muốn nghe album ‘Dao Mâu’ sao? Tôi dùng hai tấm poster kia đổi lấy, người bạn đó mới chịu cho mượn.”
Triệu Ly Nông im lặng rất lâu, rồi đột nhiên hỏi: “…Phát cái này bằng cách nào?”
Ở đây cô chỉ thấy não quang, chưa từng nhìn thấy máy vi tính hay những thiết bị như đầu đĩa DVD.
Dường như đã chờ sẵn câu hỏi này, Hà Nguyệt Sinh nhướng mày, kéo khóa chiếc ngăn lớn nhất của ba lô: “Tôi mới mua một chiếc máy vi tính cũ, kèm theo đầu ghi DVD gắn ngoài.”
“Lát nữa tôi phát cho cậu nghe.” Hà Nguyệt Sinh lấy máy vi tính cũ và đầu ghi DVD ra khỏi ba lô, vừa bày ra vừa suy nghĩ cách sử dụng.
Triệu Ly Nông ngồi bên cạnh, nhìn những động tác còn lạ lẫm của cậu. Cô cúi xuống, trong lòng hơi kích động, rất muốn ra tay làm giúp, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng chờ đợi màn thao tác được cậu thể hiện như mãnh hổ ra trận.
“Cái máy vi tính kiểu cũ này là tôi mua đấy, tốn không ít điểm.” Hà Nguyệt Sinh tự tin mở chiếc máy tính xách tay ra. “Nghe nói ngày xưa người ta dùng thứ này để làm việc.”
Triệu Ly Nông nhìn rõ gương mặt của Hà Nguyệt Sinh phản chiếu trên màn hình đen. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cậu mới lên tiếng hỏi: “Sao nó không sáng?”
“… Có phải là chưa có điện không?” Triệu Ly Nông nhắc nhở.
Hà Nguyệt Sinh chợt hiểu ra, quay người lấy từ trong ba lô ra một sợi dây sạc khác: “Đúng rồi, phải cắm sạc.”
Não quang trên cổ tay bọn họ không cần dây sạc, điều này khiến cậu nhất thời quên mất chuyện này.
Hà Nguyệt Sinh cắm điện cho máy vi tính cũ. Hai người chờ đợi một lúc khá lâu, cuối cùng máy cũng chậm rãi khởi động, hiện ra một hình nền chờ là cảnh kiến trúc.
Cậu sững người trong chốc lát, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thấp giọng nói: “… Đây là cựu thế giới sao?”
Ánh mắt Triệu Ly Nông dừng lại trên hình nền chờ của máy vi tính, đồng tử khẽ co lại. Đó là một công trình mang tính biểu tượng của Trung Quốc.
Hai người mang theo những suy nghĩ riêng, nhìn chằm chằm vào màn hình chờ rất lâu. Cuối cùng, Triệu Ly Nông hoàn hồn trước: “Cậu chưa từng mở nó lên à?”
“Chưa.” Hà Nguyệt Sinh đáp. “Mấy ngày trước tôi mới mua được, vừa sửa xong.”
Vừa nói, cậu vừa bật não quang của mình lên, trên đó còn có cả sách hướng dẫn sử dụng.
“Đầu ghi DVD này phải kết nối với máy tính.” Hà Nguyệt Sinh cắm hai sợi dây ngắn vào đầu ghi DVD gắn ngoài, rồi cắm đầu còn lại vào máy vi tính cũ, động tác vừa mới mẻ vừa cẩn thận.
Đèn tín hiệu màu xanh lục trên đầu ghi DVD sáng lên, phát ra tiếng xèo xèo rất nhỏ.
Hà Nguyệt Sinh vẫn đang đọc sách hướng dẫn, hoàn toàn chưa nắm được cách dùng.
Triệu Ly Nông liếc qua hướng dẫn, chỉ vào một dòng chữ: “Nhấn giữ nút dài ở giữa để mở khay đặt đĩa CD.”
Hà Nguyệt Sinh nhìn theo ngón tay cô, thở dài một tiếng: “Đúng là Tiểu Triệu, đọc nhanh thật.”
Không phải đọc nhanh, chỉ là cô biết cách dùng, nên mới liếc một cái đã chọn trúng dòng đó.
Hà Nguyệt Sinh nhấn nút giữa ổ ghi DVD. Quả nhiên, khay đĩa bật ra, lộ ra khoảng trống đặt CD. Cậu do dự một chút rồi mới cẩn thận đặt đĩa vào.
“Cứ để vào rồi đẩy nhẹ là được.” Triệu Ly Nông nói bên cạnh.
Hà Nguyệt Sinh làm theo lời cô, đầu ghi DVD lập tức phát ra tiếng quay đều đều. May mà trong máy vi tính không có nhiều dữ liệu, cậu lại dựa vào sách hướng dẫn để tìm được nút phát.
“Nghe cho kỹ nhé.” Hà Nguyệt Sinh cố tình ngồi thẳng lưng, giả vờ thành thạo giới thiệu với Triệu Ly Nông. “Album này còn có cả video, chắc là hay lắm.”
Cả hai đều hơi căng thẳng. Triệu Ly Nông thậm chí còn vô thức nín thở, nghĩ rằng tối nay có thể nhìn thấy Trương Dao Mâu.
Hà Nguyệt Sinh nhấn nút phát. Loa hai bên máy vi tính lập tức vang lên đoạn nhạc dạo đầu, dòng chữ “Dao Mâu” xuất hiện trên màn hình.
Album bắt đầu phát.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, âm thanh đột ngột khựng lại, giống như cổ họng người già bị nghẹn đờm.
“Kẽo kẹt lạch cạch —— chi ——”
Màn hình lập lòe, thoáng chốc biến thành những mảng đỏ xanh đen xen lẫn, rồi toàn bộ tối sầm lại. Gương mặt của Hà Nguyệt Sinh và Triệu Ly Nông lại một lần nữa phản chiếu trên màn hình đen.
Triệu Ly Nông vốn đang căng thẳng: “...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co