NT3
“Kétttttttttt—”
Tiếng phanh gấp nối tiếp nhau vang lên trước cổng Căn cứ Nông học số chín. Những tia laser lập tức quét ngang dọc từ bốn phía. Quân nhân trong trạm phòng thủ kiểm tra quang não, xác nhận chướng ngại đã được dọn sạch, rồi quay ra ngoài gật đầu ra hiệu. Ngay sau đó, thủ vệ quân sải bước tiến về chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng đứng đầu đoàn.
“Vui lòng xuất trình thẻ ID.”
Kính xe ghế phụ hạ xuống. Một bàn tay đeo găng nửa ngón màu đen đưa ra tấm thẻ ID xanh trắng. Thẻ được kẹp hờ trên đầu ngón tay thon dài, làn da trắng nhạt, gân xanh ẩn hiện. Ngay sau đó là giọng nam trẻ tuổi hơi khàn vang lên: “Dị sát đội số 0.”
Thủ vệ quân ngẩng đầu nhìn những người trong xe, ánh mắt lộ rõ vẻ kính nể. Anh ta làm theo quy trình tiếp nhận thẻ, lúc này mới phát hiện trên thẻ vẫn còn vương vết máu chưa kịp lau. Anh ta dùng tay áo cẩn thận lau sạch.
Sau khi quét thông tin trên quang não, thẻ ID được trả lại. Thủ vệ quân nhanh chóng giơ tay sang bên, ra hiệu cho đoàn xe lần lượt tiến vào căn cứ.
Kính xe ghế phụ vẫn chưa kéo lên. Người thanh niên trong xe nhìn ra ngoài. Cách ven đường không xa là một cánh đồng rộng lớn, nơi sinh viên nông học thường xuyên qua lại, xen kẽ trong đó là những tốp thủ vệ quân tuần tra.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thực vật dị biến bất ngờ trồi lên khỏi mặt đất, lao về phía đoàn người vừa tiến vào căn cứ. Các xe trong đoàn theo phản xạ đồng loạt đạp phanh.
Cùng lúc đó, thủ vệ quân gần đó đã lập tức xông ra, giơ súng bắn hạ. Các sinh viên nông học có trật tự lùi lại phía sau, trên mặt không hề lộ vẻ hoảng loạn.
“Sinh viên nông học bây giờ gan càng lúc càng lớn. Mấy năm trước mà gặp chuyện thế này, chỉ biết gào khóc rồi chạy tán loạn.” Côn Nhạc giữ chặt vô lăng, tranh thủ liếc nhìn ra ngoài, không nhịn được bật cười nói.
Nhờ việc không ngừng công khai tư liệu nông học, so với lớp sinh viên trước kia học chỉ để tồn tại hoặc tô điểm lý lịch, những năm gần đây căn cứ ngày càng thu hút nhiều sinh viên nông học thực sự có đam mê.
Bọn họ muốn nghiên cứu thực vật dị biến, muốn trong quãng đời hữu hạn này để lại một chút giá trị.
Có thủ vệ quân kịp thời can thiệp, thực vật dị biến không thể gây nguy hiểm cho sinh viên xung quanh. Diệp Trường Minh thu hồi ánh mắt, nói ngắn gọn: “Đi thôi.”
Côn Nhạc nhả phanh, một chân đạp ga, xe lao nhanh trên trục đường chính của căn cứ. Anh ta xoay cổ cho đỡ mỏi: “Lần này em phải ngủ bù mấy ngày mới được.”
Đại bản doanh của Dị sát đội gần như đã dời hẳn đến Căn cứ Nông học số chín. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của họ là tìm kiếm những thực vật dị biến có giá trị xung quanh, nhưng thường xuyên đụng phải các loại thực vật khó đối phó, bị thương gần như là chuyện cơm bữa.
Lần này ra ngoài quá lâu, đi quá xa, lại mất liên lạc với căn cứ. Tuy mọi người đều dựa vào khả năng tự phục hồi mạnh mẽ để chống đỡ, nhưng việc phải liên tục căng thẳng cảnh giác khiến cơ thể ai nấy đều ít nhiều quá tải.
Vì vậy, vừa bước vào căn cứ, cảm giác mệt mỏi liền dâng lên như thủy triều.
“Đi ký túc xá trước.” Diệp Trường Minh nói.
Côn Nhạc liếc nhìn đội trưởng: “Không đưa mẫu vật sang tòa nhà thí nghiệm trước sao?”
Diệp Trường Minh kéo kính xe lên: “Để tôi mang qua sau.”
Thế là sau khi tới ngã ba trong khu nội thành, Côn Nhạc đánh lái rẽ trái. Những chiếc xe phía sau vẫn tiếp tục đi theo lộ trình cũ. Vừa tới khu ở, các đội viên đội số 0 đã không chờ nổi, lập tức xuống xe, ai nấy đều duỗi lưng mệt mỏi.
“Đội trưởng, em lên trước đây.” Mắt Điền Tề Tiếu đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Suốt dọc đường, anh ta phụ trách giám sát, thực sự đã tới giới hạn. Diệp Trường Minh gật đầu, quay sang những người còn lại nói: “Mọi người cũng đi nghỉ đi. Mẫu vật để tôi mang sang tòa nhà thí nghiệm.”
Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn thả lỏng.
“Đội trưởng, mẫu của em để trong xe anh đấy. Em đi tắm rửa trước, rồi ăn một bữa cho đã.”
Chiếc xe địa hình quay đầu, chạy về phía tòa nhà thí nghiệm. Khi bước vào thang máy, Diệp Trường Minh nghiêng đầu ngửi mùi trên người mình, không cách nào che giấu được mùi máu tanh hòa lẫn với mùi cỏ xanh.
Anh nhớ rất rõ, cô không thích mùi máu. Nhưng mẫu vật cần phải nộp gấp, huống hồ hai người cũng đã quá lâu chưa gặp lại.
Anh nhìn vào tấm gương trong thang máy, thấy rõ dáng vẻ hiện tại của mình: mái tóc đen rối bời, đôi mắt sâu thẳm sắc lạnh. Dù cằm không có vết sẹo, nhưng vẫn còn lưu lại một vệt máu khô.
Trong lúc thang máy từ từ đi lên, Diệp Trường Minh cúi nhìn bụng mình. Qua lớp quần áo đã rách hỏng, có thể thấy vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép miệng.
Trên đường trở về, anh đã chạm trán một thực vật dị biến cấp cao. Khi đó, toàn bộ đội viên của đội số 0 đều căng thẳng như dây cung kéo đến mức cực hạn. Chỉ có anh là người vẫn giữ được thể trạng tốt nhất, vì thế một mình đứng ra trực diện đối phó.
Điều ngoài dự liệu duy nhất là chất nhầy của thực vật dị biến ấy có độc, hơn nữa độc tính rất mạnh. Đỗ Bán Mai đã kịp thời xử lý lớp chất nhầy bám vào vết thương cho anh, nhưng khả năng hồi phục của cơ thể vẫn bị ảnh hưởng, cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Dĩ nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là do vị đội trưởng nào đó đột ngột từ chối sử dụng thuốc mỡ trị thương đã được cải tiến.
“Đinh—”
Diệp Trường Minh một tay xách hộp kim loại bước ra khỏi thang máy. Lúc này, căn tin đã sắp đến giờ ăn trưa. Trong phòng thí nghiệm, Triệu Ly Nông đứng một mình trước bàn thí nghiệm, nhanh chóng ghi chép số liệu trên máy tính bảng, hoàn toàn không để ý bên ngoài có người đến.
Diệp Trường Minh không vội bước vào. Anh đứng ngoài cửa quan sát một lát, đợi đến khi động tác của tay cô chậm lại, mới cong ngón tay gõ nhẹ lên khung cửa.
Triệu Ly Nông cuối cùng cũng ngẩng đầu. Khi thấy người đứng ngoài, cô thoáng sững lại, rồi vô thức đặt máy tính bảng xuống, bước ra mấy bước. Đúng lúc đó Diệp Trường Minh đã đi vào, cô mới dừng lại.
“Nếu ngày mai vẫn không có tin tức của các anh, đội số 3 sẽ đi tìm người đấy.”
Ánh mắt Triệu Ly Nông dừng trên người thanh niên đang sải bước tiến vào. Cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái làm việc, giọng nói ngắn gọn.
Diệp Trường Minh đã đến trước mặt cô, nhấc nhẹ hộp đựng mẫu vật lên: “Truy tìm mẫu mất chút thời gian.”
“Mẫu vật gì?” Triệu Ly Nông vừa định đưa tay ra nhận, lại bị Diệp Trường Minh né tránh. Anh bước thêm một bước về phía trước, duỗi tay ra, gần như ép sát vào người cô, suýt chút nữa bao trọn lấy cô.
Hai người gần như đối diện nhau. Khi khoảng cách đã sát đến mức chỉ còn một chút, Diệp Trường Minh nghiêng đầu đi, cằm gần như lướt qua vành tai cô. Ngay giây sau, đáy hộp kim loại đặt mẫu vật được đặt mạnh lên bàn thí nghiệm, phát ra một tiếng va chạm nhỏ.
Hơi thở của Diệp Trường Minh quấn quanh Triệu Ly Nông. Lúc này cô mới hoàn toàn thoát khỏi trạng thái làm việc, hàng mi khẽ run lên. Khi cô vừa định mở miệng, đối phương đã buông hộp mẫu, rút tay về.
Anh còn chủ động lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Lúc này Triệu Ly Nông mới nhìn rõ sắc mặt của Diệp Trường Minh.
Cô cũng lập tức nhìn thấy vệt máu còn vương trên quai hàm anh. Không khó đoán anh đã bị thương ở đó. Mùi máu thoang thoảng trên quần áo anh, cùng với sự mệt mỏi bị che giấu rất sâu, đều bị cô cảm nhận được.
Vì vậy cô hỏi: “Anh có muốn về nghỉ ngơi trước không?”
“Lát nữa thôi…” Diệp Trường Minh cố ý giơ tay nhìn thời gian: “Anh muốn đi ăn với em trước.”
Quả nhiên, Triệu Ly Nông vừa nghe liền khựng lại, ánh mắt khẽ dao động, vô thức liếc về ngăn kéo của bàn thí nghiệm đối diện. Diệp Trường Minh làm như không hề nhận ra.
“Anh đói rồi thì đi căn tin nhé?”
“Được.”
“Rửa mặt trước đã.” Triệu Ly Nông thu hồi ánh mắt, kéo anh đến chậu rửa tay bên cạnh. Cô tự tay lấy một chiếc khăn thí nghiệm sạch, một tay nhẹ nhàng giữ quai hàm Diệp Trường Minh, tay còn lại lau đi vệt máu trên mặt anh.
Hai người lại đối diện nhau. Diệp Trường Minh thậm chí còn cúi thấp đầu xuống để cô thao tác thuận tiện hơn. Khoảng cách quá gần, Triệu Ly Nông gần như có thể nhìn thấy ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình.
Lau xong, cô chủ động hạ ánh mắt xuống để tránh giao nhau, nhưng vô tình lại nhìn thấy vết thương trên thắt lưng anh vẫn chưa lành.
“Tại sao chỗ này vẫn chưa khỏi?” Bàn tay Triệu Ly Nông vừa đặt xuống đã vô thức ấn sát vào vết thương trên thắt lưng anh. Với thể chất của Diệp Trường Minh, theo lý mà nói tốc độ hồi phục phải rất nhanh.
“Có độc, làm chậm quá trình lành vết thương.” Diệp Trường Minh giải thích.
“Anh không dùng thuốc mỡ trị thương sao?”
Diệp Trường Minh thản nhiên đáp: “Ra ngoài lâu quá, dùng hết rồi.”
Thực tế, trong xe vẫn còn hai tuýp thuốc mỡ, nhưng anh cố tình để vết thương kéo dài đến tận bây giờ.
“Anh đợi chút.” Triệu Ly Nông xoay người đi tìm thuốc mỡ trị thương.
Diệp Trường Minh nhìn theo bóng lưng cô, xoay người tháo găng tay, chậm rãi rửa tay bên chậu, rồi bước đến ngăn kéo mà vừa rồi Triệu Ly Nông đã liếc nhìn.
Triệu Ly Nông quay lưng về phía anh, vẫn đang lục tìm thuốc. Diệp Trường Minh vươn tay mở ngăn kéo, quả nhiên bên trong là một gói bánh mì quen thuộc, thứ mà người khác nhìn vào cũng chẳng buồn ăn.
Những năm gần đây, tiếng nói của Triệu Ly Nông ngày càng có trọng lượng, nhưng bản thân cô lại không mấy để ý đến chuyện sinh hoạt cá nhân. Một khi đã đắm chìm vào nghiên cứu, mọi việc lặt vặt đều bị gạt sang một bên, ăn uống cũng chỉ qua loa cho xong.
“Tìm được rồi!”
Triệu Ly Nông cầm tuýp thuốc mỡ trị thương quay người lại, liền thấy bữa trưa của mình đã bị Diệp Trường Minh lấy ra, cầm trong tay.
“…”
Nghiên cứu viên Triệu im lặng lùi lại nửa bước, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục xử lý vết thương cho anh.
“Trong khoảng thời gian anh không ở đây, ngày nào em cũng ăn mấy thứ này sao?” Diệp Trường Minh lười biếng tựa vào mép bàn thí nghiệm, ra hiệu cho cô vén áo lên để bôi thuốc.
“Triệu Ly Nông.”
“Không phải.” Triệu Ly Nông lên tiếng phủ nhận ngay, “Ngụy Lệ cũng thường xuyên mang đồ ăn tới, đủ loại sản phẩm từ thịt gà…”
Thấy Diệp Trường Minh vẫn im lặng, cô bổ sung thêm: “Nghiêm Tĩnh Thủy thỉnh thoảng cũng đi căn tin cùng em.”
Chỉ là phần lớn thời gian, cô không mấy để tâm đến việc dành thời gian cho ăn uống. Thực vật dị biến không hoàn toàn bị hoa hồng cầu vồng chi phối, phần nhiều chỉ theo bản năng tránh xa Uyên đảo, nhưng dục vọng săn mồi của chúng không thể bị kìm hãm, vẫn sẽ ăn thịt người như trước.
Triệu Ly Nông bóp nhẹ tuýp thuốc mỡ, cúi đầu cẩn thận bôi lên vết thương cho anh. Diệp Trường Minh xé gói bánh mì, bẻ một miếng đưa vào miệng.
Vị khô khốc vẫn như cũ, chưa nói đến ngon hay dở, nhưng ít nhất cũng có thể lấp bụng. Anh lại bẻ thêm một miếng, ngón tay thon dài kẹp miếng bánh, đưa đến trước môi Triệu Ly Nông.
“Ăn một chút trước đi.”
Triệu Ly Nông theo phản xạ cúi xuống ăn. Anh lại đưa thêm một miếng nhỏ nữa. Triệu Ly Nông mới bôi được nửa vết thương thì ngẩng đầu nhìn Diệp Trường Minh, mở miệng cắn lấy miếng bánh trên đầu ngón tay anh.
Từ góc nhìn của Diệp Trường Minh, anh có thể thấp thoáng nhìn thấy đầu lưỡi của cô. Hầu kết anh khẽ chuyển động vài lần, quai hàm siết chặt trong chốc lát, như đang cố kìm nén điều gì đó. Sau đó, anh nắm tay cô, nhanh chóng lau sạch lớp thuốc mỡ vừa bôi lên vết thương.
“Được rồi.” Diệp Trường Minh chỉ cảm thấy như tự trói mình, anh không buông tay Triệu Ly Nông mà kéo cô ra ngoài. Phần bánh mì khô còn lại, anh trực tiếp ăn hết.
Triệu Ly Nông nghiêng đầu nhìn anh: “Anh không để lại cho em một chút sao?”
Diệp Trường Minh tiện tay ném bao bì vào thùng rác ngoài hành lang: “Ra căn tin ăn, ăn tạm chút là được.”
Hai người đứng cạnh nhau, thang máy bắt đầu đi xuống. Trong không gian chật hẹp, mùi máu càng trở nên rõ rệt. Diệp Trường Minh chủ động nới lỏng tay, cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người, trong lòng nghĩ sau này phải hạn chế tối đa việc để mùi máu bám trên người.
Triệu Ly Nông đột nhiên quay đầu nhìn anh, lại nắm lấy tay đối phương. Khi thấy anh nhìn sang, trong mắt cô ánh lên một ý cười rất nhỏ, giọng nói nghiêm túc: “Em rất nhớ anh.”
Nói xong, cô nghiêng người lại gần, hơi ngẩng đầu hôn lên môi người đàn ông. Cơ thể Diệp Trường Minh lập tức cứng lại, ngay sau đó anh vươn tay che ống kính giám sát trong thang máy, tay kia kéo cô vào trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co