số bảy
w: kít sư nhe nhẹ, khe khẽ, thục nữ.
__________
ahn keonho đưa seonghyeon về nhà của cậu. hắn biết cả hai đang ở ranh giới gì, và thứ hắn muốn phá vỡ nhất lúc này chính là cái ranh giới chết tiệt ấy.
hắn đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, ân cần lau mặt, lau tay rồi lại lau chân cho cậu. keonho không quên nhẹ tay thay cho seonghyeon một bộ đồ thoải mái rồi đi pha một ly trà gừng giải rượu. seonghyeon cả buổi chỉ biết mơ màng chập chớp mắt, miệng cứ mớ mớ vài câu không rõ chữ.
xong xuôi mọi thứ, ahn keonho ngồi xuống chiếc ghế trước giường seonghyeon, lặng lẽ nhìn ngắm dung nhan mỹ miều này. hắn cứ nhìn cậu như vậy suốt hai mươi phút đồng hồ, trong đầu chỉ ngập tràn một suy nghĩ duy nhất là làm sao để cậu hoàn toàn thuộc về riêng một mình anh.
dù sao thì cũng không phải là ngay lúc này. ahn keonho đứng dậy định mang ly trà gừng đi dẹp thì một bàn tay mềm mại bất ngờ vươn ra nắm lấy tay hắn.
seonghyeon áp nhẹ gò má mềm mại của mình vào mu bàn tay keonho, mắt vẫn nhắm nghiền.
"ahn keonho có thích em không?"
hắn đứng hình mất ba giây trước khi não bộ kịp xử lý nguồn thông tin mà seonghyeon vừa cung cấp.
"anh có."
"thế... hic... thế sao ngày trước... hic anh không yêu em? em ghét anh lắm ấy keonho!"
đột nhiên nước mắt seonghyeon rơi xuống lã chã, chiếc mũi nhỏ và bờ môi đỏ ửng lên vì tủi thân.
"s-sao lại khóc rồi?" - ahn keonho cuống quýt ôm cậu vào lòng, bàn tay không ngừng xoa nhẹ lưng và tóc cậu để vỗ về - "ngoan nín đi, anh thương em mà."
"anh nói dối ý! l-lúc... trước anh còn chả... hic thèm nói chuyện với em."
seonghyeon đanh đá há miệng cắn nhẹ vào vai áo hắn, lực cắn cũng chẳng hề nhẹ khiến keonho khẽ hít một hơi thở dài.
"a-anh đau ạ? em xin lỗi, em không cố ý đâu... OAAAAAAA!" - seonghyeon hoảng hốt cuốn cuồng giải thích, xót keonho quá nên lại càng khóc to hơn.
"đâu có, anh chả đau chút nào hết. seonghyeon cứ mắng anh, đánh anh thoải mái đi, là anh sai rồi."
keonho lúc này ân cần và ấm áp quá đi mất thôi.
"vậy... anh trả lời em đi, hic, anh thích em sao lúc trước lại không chịu nói chuyện với em?"
"anh..." - keonho đắn đo một chút rồi thở dài - "haiz. cấp 3, trước khi quen em, anh đã thích em rồi. anh không có đủ can đảm seonghyeon ạ. đến khi được chung nhóm, được ở cạnh em anh đã rất vui rồi. anh..."
ahn keonho cúi xuống, mới nhận ra người trong lòng sớm đã chợp mắt ngủ khì từ lúc nào. những lời hắn vừa thật lòng trút ra... có lẽ em chưa kịp nghe thấy mất rồi.
hắn khẽ đặt seonghyeon nằm lại xuống gối, nhẹ nhàng kéo chăn ngang cổ, điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh cho vừa đủ. xong xuôi kỹ lưỡng nhưng hắn vẫn cứ lo lo, thế là đành ở lại ngủ trông em. tuy vậy hắn không nằm xuống giường, chỉ ngồi trên ghế lặng lẽ nhìn em cho đến khi bản thân thiếp đi, trong mắt vẫn vẹn nguyên hình bóng cậu.
keonho lái chiếc xe hơi sang trọng đến đón seonghyeon đi chơi.
bình thường không ăn diện hắn đã rất đẹp trai, tối nay keonho còn đặc biệt cố tình "tỏ ra" cuốn hút để gây chú ý tuyệt đối với người bên cạnh.
khoảng cách giữa cả hai sau nhiều lần tiếp xúc đã thu hẹp lại đáng kể. keonho chở seonghyeon đến một nhà hàng đồ nướng. cảm giác bình yên đến lạ làm seonghyeon thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. cuối cùng, keonho đánh xe dừng lại ven sông hàn - nơi có thể thu trọn toàn bộ vẻ đẹp lung linh của seoul về đêm.
nói về độ lãng mạn thì đúng là không còn gì để chê.
keonho tựa lưng vào cửa xe, đôi mắt đen thẫm cứ ngắm mãi nhan sắc kiêu sa của seonghyeon không dời một giây. cậu cảm nhận được ánh mắt nóng rực đó nhưng vì ngại nên chỉ cố vờ bình tĩnh nhấm nháp que kem trên tay, mắt nhìn ra xa như thể đang tập trung thưởng thức cảnh đêm.
ăn xong, seonghyeon vứt thanh gỗ gần đó. cậu quay lại, thong thả rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc vòng cổ bằng bạc.
"ahn keonho." - seonghyeon khẽ gọi.
"cái này..." - keonho nhìn chiếc vòng một lúc, vẻ mặt dường như vẫn còn đầy bất ngờ.
"quà của em, hôm qua say quá em chưa kịp tặng. mừng anh vô địch nhé keonho."
seonghyeon tiến lại gần một bước, nhẹ nhàng nhón chân. cậu vươn hai tay choàng qua cổ hắn, cẩn thận cài nấc khóa của chiếc vòng bạc lên cổ keonho. khoảng cách giữa hai người kéo lại gần đến mức hơi thở quyện vào nhau. khi chiếc vòng đã nằm gọn gàng trên cổ hắn, seonghyeon ngước mắt lên.
hai đôi mắt chạm nhau giữa không gian đêm sông han yên tĩnh.
keonho như thấu ngộ ra tất cả, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng khó giấu. hắn vội quay vào ghế sau của xe, lấy ra một bó hoa tươi cùng một con gấu bông lớn. seonghyeon sửng sốt không nói nên lời.
"anh thương em. anh đã nói đánh giải xong anh sẽ tỏ tình em. seonghyeon cho anh được chăm sóc em, quan tâm đến em nhiều thật nhiều hơn nữa được không?"
nghe một tràng bày tỏ ngọt ngào như vậy, thứ mà mình đã mòn mỏi chờ đợi suốt 3 năm qua cuối cùng cũng thành sự thật, seonghyeon như mở hội tiệc mừng trong lòng.
"dạ được."
nhận được lời đồng ý, keonho vội bổ tới ôm chằm lấy seonghyeon vào lòng. hắn hít lấy hít để hương thơm dịu nhẹ nơi cổ cậu - mùi hương mà hắn đã âm thầm ghi nhớ suốt bấy lâu nay.
ahn keonho như thể đang rất hấp tấp, từ những cái hít hà dịu dàng dần chuyển sang những nụ hôn vụn dại trên cổ. rồi những nụ hôn đó lan dần lên vành tai, gò má và dừng lại trên môi cậu.
hắn ban đầu chỉ khẽ chạm nhẹ vài cái, nhưng rồi càng lúc càng vồ vập seonghyeon. hắn muốn quét sạch mọi mật ngọt bên trong khoang miệng cậu, hết hôn rồi lại liếm, mút rồi lại cắn nhẹ.
môi seonghyeon sưng lên trông thấy rõ chỉ sau lần đầu tiên chạm môi hắn, hai vành tai cậu đỏ ngầu vì e thẹn trước sự chủ động cuồng nhiệt của keonho.
"ahn keonho, đ-được rồi..."
keonho nghe cậu nói vậy mới luyến tiếc nhả ra, giữa hai bờ môi kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội.
"anh yêu em, seonghyeon."
"ừm, em yêu keonho."
"anh yêu em hơn bất cứ ai hết, thật sự... anh nghĩ anh điên mất rồi."
keonho lại tính vồ vào môi seonghyeon lần nữa nhưng cậu đã nhanh tay ngăn lại. nếu không thì ngày mai sợ rằng các ông anh trong nhóm sẽ tra hỏi 'seonghyeon bị ong chích hay sao mà mỏ sưng vậy?'
keonho vỗ nhẹ lưng cậu, thì thầm bên tai.
"anh yêu em rất rất rất nhiều..."
__________
CORTIS 1st anniversary ~
Số này viết cái gì ấy loạn cả lên 💔 🥀 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co