Truyen3h.Co

kh; 1ww

số năm

bulletjellyy404

thanh tìm kiếm của ahn keonho tối qua:

keonho nắm tay seonghyeon dắt thẳng vào một store mỹ phẩm cao cấp giữa trung tâm mua sắm. seonghyeon ngó nhìn bảng giá toàn những con số đắt đỏ mà nuốt nước bọt, cậu kéo kéo góc áo keonho định bảo đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ bình dân thôi.

"keonho à... ở đây đắt lắm, em mua loại bình thường được rồi."

keonho không chịu, hắn kéo cậu đến trước gian hàng dưỡng da, tự tay cầm lên một lọ kem dưỡng ẩm đắt tiền mà bản thân đã thức suốt đêm qua để tìm hiểu.

"em xài cái này đi, dạo này mùa đông da em hay bị khô."

"nhưng mà..."

"anh mua cho em, cấm từ chối." - keonho nói bằng giọng điệu không cho phép tranh cãi, nhưng bàn tay thì lại rất dịu dàng chỉnh lại tóc cho cậu.

seonghyeon đành ngoan ngoãn gật đầu. cậu đi loanh quanh sắm cho mình những loại mỹ phẩm còn thiếu sót, rồi dừng lại trước quầy son có chút màu hồng nhạt. vừa giơ lên cầm thì nhân viên nam ở cửa hàng tiến lại gần tư vấn nhiệt tình.

"cậu xài màu này hợp lắm đó, nhìn da sáng hẳn ra luôn, xinh cực kỳ!"

mắt seonghyeon sáng lên.

"thật ạ?"

chưa kịp để cậu nói thêm câu nào, một bờ vai vững chãi đã áp sát ngay sau lưng seonghyeon. keonho vòng tay qua eo cậu, kéo nhẹ seonghyeon hẳn vào ngực mình. hắn lạnh lùng liếc nhìn anh nhân viên tư vấn kia một cái làm người ta sống lưng lạnh ngắt, tự động lui về sau hai bước.

keonho cúi đầu, ghé sát môi vào vành tai đã đỏ lợt của seonghyeon.

"xinh cái gì mà xinh... tô màu này ra ngoài cho người ta nhìn em à?"

seonghyeon ngượng muốn chết, lý nhí phản bác.

"em tô cho tươi tắn thôi mà..."

keonho không nói không rằng, cầm luôn thỏi son đó cùng với đống đồ dưỡng da đắt đỏ mang ra quầy thanh toán. lúc đi ra khỏi cửa hàng, hắn xách đống túi lớn túi nhỏ bằng một tay, tay còn lại nắm chặt lấy tay seonghyeon nhét gọn vào túi áo khoác của hắn.

nhìn bé yêu với vẻ mặt lầm lì, keonho thật sự gục ngã.

"son đó anh mua rồi, nhưng chỉ được tô khi đi chơi riêng với anh thôi. nghe chưa?"

"th-thật á?! em cảm ơn anh nhiều!!"

__________

may là juhoon không nhắn tin sấy liên hoàn vào máy, làm seonghyeon đỡ được một phen sợ té khiếp. bởi cậu thừa biết, cái tính của ông anh họ này mà đã xả thì điện thoại chỉ có nước nổ tung vì thông báo.

​ting tong~

​tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. juhoon quả nhiên không nhắn tin, mà trực tiếp mò đến tận cửa nhà seonghyeon. đã thế anh còn lôi theo cả james đến để "ba mặt một lời".

​seonghyeon run rẩy mở cửa, vừa thấy hai vị đại ca đứng khoanh tay trước phòng với nét mặt vô cùng hình sự, cậu đã nuốt gượng một ngụm nước bọt, ngoan ngoãn mời hai người vào nhà rồi rót nước lọc dâng tận tay.

​juhoon ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay rút từ trong túi ra cái điện thoại, nhìn seonghyeon bằng ánh mắt soi xét của cán bộ điều tra.

​"anh juhoon... anh james... hai người sang chơi ạ?" - seonghyeon gượng gượng hỏi, hai tay đan vào nhau ngoan ngoãn ngồi đối diện.

: ui ui mới nhắc tào tháo tào tháo tới, keonho nhắn emmmm
🦅: ..... rep đi
🐢: cản em lại nha, em cạp đầu nó thật đấy james ạ

juhoon chửi thầm trong đầu, nhưng rồi ngộ ra một cái gì đó.

"ơ mà sắp thi đấu rồi sao nó không training mà cứ đi theo mày vậy?"

"hừm... em cũng không biết nữa, có mấy lần hỏi nhưng mà ảnh bảo là rảnh í"
__________
tiếng bước chân của juhoon và james xa dần ngoài hành lang. căn phòng nhỏ lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn có. seonghyeon thở phào một hơi, gục đầu xuống bàn thở dài. cậu vẫn giấu kín bế tắc trong lòng, tuyệt đối không dám hé môi với hai ông anh về sự tồn tại của cây liễu ước nguyện nằm dưới đáy thùng rác.

hai ông anh vừa rời đi thì cũng đã đứng bóng trưa. seonghyeon đang định vào bếp làm chút gì đó ăn qua bữa thì điện thoại trên bàn bất ngờ sáng lên.

ting!

chưa đầy mười phút sau, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. seonghyeon mở cửa ra, đập vào mắt cậu là ahn keonho trong chiếc áo khoác đen rộng thùng xình, tóc mái xòa xuống che bớt đôi mắt mệt mỏi. ánh nắng trưa chiếu qua ô cửa kính hắt lên gương mặt góc cạnh của hắn, trông vừa đẹp đẽ lại vừa có phần kiệt sức.

"anh mệt lắm hả?" - seonghyeon xót xa hỏi, nhanh tay kéo hắn vào nhà.
keonho không đáp, hắn bước vào rồi tự nhiên ngồi xuống ghế sofa. khi seonghyeon vừa mang ly nước ấm lại gần, keonho đã vươn tay kéo nhẹ cổ tay cậu, tựa hẳn đầu vào hông seonghyeon, thở ra một hơi dài dồn nén sau ca tập buổi sáng căng thẳng.

"cho anh tựa một chút thôi... mệt thật đấy."

mùi hương tuyết tùng quen thuộc tỏa ra từ người hắn bao bọc lấy seonghyeon. cậu đứng im không dám nhúc nhích, tay run run chạm nhẹ lên mái tóc mềm của hắn. trong lòng cậu vẫn canh cánh nỗi sợ mơ hồ.

rốt cuộc anh dịu dàng thế này là vì thật lòng, hay chỉ do cây liễu ước nguyện kia?

đúng lúc đó, chiếc điện thoại keonho đang nằm trơ trọi trên ghế sofa bất ngờ bật sáng vì có thông báo tin nhắn từ nhóm cts.

seonghyeon vô tình cúi xuống nhìn, và rồi toàn thân cậu hoàn toàn đông cứng.

trên màn hình khóa của ahn keonho không phải là hình nền mặc định, cũng chẳng phải hình tuyển thủ.

đó là hình của seonghyeon.

tấm ảnh chụp góc nghiêng của cậu đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh nắng chiếu nhẹ lên mái tóc mềm và gò má hơi phúng phính. một tấm ảnh hết sức riêng tư mà cậu thậm chí còn không biết hắn đã chụp lại từ lúc nào.

seonghyeon nuốt gượng một ngụm nước bọt, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. tại sao hắn lại để hình cậu làm màn hình khóa? từ bao giờ?

keonho như cảm nhận được sự sững sờ của cậu, hắn thong thả bấm tắt màn hình điện thoại, nhưng vẫn không dời đầu khỏi người cậu.

"thấy rồi hả?" - giọng hắn trầm thấp, khàn khàn vì mệt.

"a-anh... sao anh lại lấy hình em làm màn hình khóa...?" - seonghyeon ngập ngừng, giọng run run.

keonho chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẫm, sâu hun hút dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng của cậu. bàn tay hắn siết nhẹ lấy eo seonghyeon, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình trên ghế sofa.

"để mỗi lần mở điện thoại ra anh đều nhìn thấy em." - keonho thì thầm, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu - "em tưởng anh rảnh rỗi đến mức sáng nào cũng nhắn tin, mua đồ ăn, dắt em đi mua mỹ phẩm sao? seonghyeon... em ngốc thật hay giả vờ không biết vậy?"

seonghyeon nghẹn lời, ánh mắt chao đảo nhìn gương mặt sát gần của hắn. một nửa trong cậu run rẩy vì hạnh phúc, nhưng một nửa vẫn vướng bận đêm hôm đó.

keonho khẽ mỉm cười, một nụ cười nuông chiều. hắn gục đầu vào hốc cổ seonghyeon, hít một hơi thật sâu mùi hương trên da thịt cậu.

"sắp tới giải đấu lớn rồi, anh phải tập trung... nhưng anh không muốn mất em đâu. ngoan, đợi anh đánh xong giải đã nhé."
__________
🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co