lướt qua
"Anh hai ơi dậy ăn sáng thôi"
Sơn Hoàng bị bàn tay của em gái vỗ vào mặt, mơ màng mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc hằng ngày. Cậu vươn vai, chống tay gượng cái thân thể già nua ngồi dậy, quay đầu nhìn cô em gái đang đứng bên mép giường.
Khoan đã, sao hôm nay con bé trẻ thế? Mặt non trông như tuổi mới lớn.
Cậu ngồi thẳng lưng nhìn thẳng vào mặt Xuân Ngọc, con bé giật mình lùi bước nhìn anh trai mình như bị ma nhập buổi sáng. Cậu đưa tay dụi mắt, mệt mỏi đưa ánh nhìn về phía cô em gái mặt tròn xoe như hai quả bi ve kia.
"Nay mày makeup kiểu gì đấy Ngọc, trông trẻ quá" Xuân Ngọc đơ người nhìn anh trai Sơn Hoàng, dấu chấm hỏi to lớn đặt nặng xuống đầu cô. Ông nội này bị cái gì vậy trời? Cô bước lại gần, đưa tay véo mạnh vào bên tai phải của anh trai mình.
"Em không có makeup à nha! Ý là anh chê em già đúng không?" Con bé tức giận hét vào thẳng một bên tai của Sơn Hoàng, cậu tỉnh cả ngủ giật phắt người nhìn Xuân Ngọc. Rõ ràng là trông trẻ hơn, mặt non choẹt như mới mười bốn mười lăm tuổi, nói vậy rồi còn cãi đong đỏng lên.
"Thì già cái đầu rồi còn gì hai mươi hai tuổi rồi còn đâu, makeup vậy khéo đồng nghiệp nó còn mê cho" Sơn Hoàng cãi lại, cười hì hì nhìn em gái, Xuân Ngọc dấu chấm hỏi to tướng trên đầu lại ngày một lớn hơn, cô nhìn chằm chằm anh trai mình, hoang mang buông tai anh ra lùi bước về phía cửa phòng.
"Anh nói gì vậy?" Sơn Hoàng hơi thắc mắc nhìn em gái mình, cậu đã nói gì sai sao? Con bé đưa ánh mắt hoài nghi nhìn cậu, đưa tay ra búng thẳng vào trán cậu một cái đau điếng tê dại.
"Anh bị khùng hả em mới có mười bốn tuổi mà!" Câu nói thốt ra làm Sơn Hoàng chợt lặng người, cậu nhìn em gái không chớp mắt, cơn hoang mang lan tràn trong tâm trí mình. Mười bốn? Sao lại mười bốn? Rõ ràng là em gái của cậu đã hai mươi hai tuổi chuẩn bị tốt nghiệp đại học rồi kia mà?
Cậu bật dậy khỏi giường, lao vào nhà vệ sinh tự nhìn ngắm bản thân mình trong gương. Sơn Hoàng lặng người, đưa ngón tay tự sờ lên mặt mình. Vẻ thiếu niên tràn đầy năng lượng hiện ra trước mắt, chẳng có quầng thâm do suy đi tính lại nhiều chuyện cả đêm dài, đôi mắt sáng lấp lánh ánh lên vẻ non trẻ. Em gái cậu ló đầu vào, nhìn anh hai mình cứ như trải qua ác mộng gì đó nhìn chằm chằm vào gương liền thở dài.
"Anh hai nhớ xuống đó kẻo đồ ăn nguội"
Tiếng cánh cửa kéo khép lại, Sơn Hoàng vẫn chôn chân mình trước gương của nhà vệ sinh, vẫn chưa tin được cố tát thật nhiều nước lạnh vào gương mặt của mình. Hai mắt mở to tự nhìn bản thân, đầu óc mơ hồi hoàn toàn vẫn chưa tự nhận thức được rằng mình đã trở về thân xác của bản thân mình năm mười bảy tuổi.
Có lẽ là do mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không làm cậu bị ảo giác rồi, không thể nào mấy cái hệ thống xuyên không lại có thật được. Nhưng khung cảnh này trồn y hệt tám năm trước, lúc Sơn Hoàng mười bảy tuổi từng sống, từng lớn lên cùng bao kí ức tuổi học trò của mình.
Cậu bước từng bước nặng nề ra khỏi nhà vệ sinh, đi lại gần bàn học của mình vẫn bề bộn sách vở vì tối qua chẳng dọn.
2/4/2018.
Sơn Hoàng gom sách vở vào trong cặp, tay cẩn thận chạm lên bộ đồng phục được treo lên ủi thẳng ở bên cạnh. Cậu vẫn chưa tin được đây là khoảng thời gian của tám năm trước, nhưng tại sao cậu lại ở đây cơ chứ?
Sơn Hoàng cứ mãi rơi vào mớ hỗn độn suy nghĩ của bản thân mà không để ý rằng Xuân Ngọc lại lên kéo cửa và đứng nhìn mình.
"Anh hai tính cầm bộ đồng phục đó đến bao giờ nữa đây?"
Giọng nói lanh lảnh bên tai cất lên làm cậu giật mình nhìn sang, nở một nụ cười xí xoá với Ngọc. Con bé thở dài đóng cửa lại, không quên càm ràm như cụ bà tám mươi tuổi về cái tính lề mề của Sơn Hoàng.
Cậu cầm bộ đồng phục trên tay mình, cẩn thận thay bộ đồ ngủ cộc tay của mình ra, khoác lên chiếc áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu có logo trường và bảng tên thẳng thóm. Năm phút sau, Sơn Hoàng cùng bộ đồng phục chỉnh tề khoác cặp đi từ trên lầu xuống, bước vào khu bếp thơm nức mũi mùi đồ ăn thơm ngon.
Bước vào nhà bếp, bố Sơn đang ngồi đọc tờ báo mới ở trước hòm thư, mẹ Xuân ngồi nhâm nhi tách trà hoa cúc nóng hổi. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chỗ của em gái mình, cứ ngỡ như mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà tự ngắt đùi mình đau điếng hết lên.
Xuân Ngọc đặt phần bánh kếp của Sơn Hoàng xuống bàn, kéo ghế bên cạnh cậu ngồi xuống nhàn nhạt cắt phần bánh kếp của mình bỏ vào miệng. Cậu cầm muỗng nĩa lên, tự mình đưa miếng bánh kếp mật ong lên miệng, tận hưởng vị ngọt tan trên đầu lưỡi của mình.
Thật quá, không phải mơ, Sơn Hoàng thật sự quay trở lại tám năm trước mà không biết nguyên do là gì.
"Sáng nay anh hai kì cục lắm mẹ" Xuân Ngọc nuốt miếng bánh đầu tiên xuống bụng, chiếc nĩa ghim bánh cũng chập lại một chút. Sơn Hoàng chột dạ nhìn sang em gái, rồi đón ánh mắt hỏi chuyện của mẹ.
"Anh hai nói con hai mươi hai tuổi nhìn như mười bốn, mà trông khi con mới mười bốn tuổi thôi" Xuân Ngọc liếc xéo anh trai mình "Như bị ma nhập".
"Cho xin lỗi đi nha" Sơn Hoàng vừa nhai vừa nói thì liền bị bố nhắc nhở, cậu đành ráng nuốt trôi miếng bánh rồi ăn thật nhanh để kịp chuyến tàu đến trường. Dù đã bao năm ra trường rồi nhưng Sơn Hoàng vẫn nhớ như in chuyến tàu ấy, vừa là chuyến tàu đi làm và đi học, cũng cảm nhận được rằng chuyến tàu ấy quen thuộc đến khó tả.
Nhưng cũng đau đến không thể nói ra.
"Thưa bố mẹ con đi học" Sơn Hoàng cùng Xuân Ngọc đi bộ trên con đường quen thuộc hằng ngày đến trường học. Hôm nay Xuân Ngọc chẳng hiểu anh hai mình bị cái gì nữa, trông cậu cứ như trên trời rơi xuống, lơ ngơ đủ thứ hết chỗ nói. Hai người cứ thế đi đến ngã ba đông đúc của thành phố, tạm biệt nhau rồi rẽ mỗi người một hướng.
Sơn Hoàng đi xuống từng bậc cầu thang, rẽ trái rẽ phải đi đến ga tàu điện gần đó. Cậu đứng đợi ở một góc hành lang, nhìn dòng người qua lại chờ đến chuyến tàu tiếp theo. Từ sớm tới giờ trong lòng Sơn Hoàng cứ nhói lên một bóng dáng người nào đó gắn liền với ga tàu này, quen thuộc đến mức cậu nhớ in trong tiềm thức, nhưng bây giờ thú thật chẳng thể nhớ ra là ai nữa/
"Chuyến tàu đến shibuya, shibuya"
Sơn Hoàng chợt sực tỉnh khỏi đống suy nghĩ của mình, nhìn dòng người bước ra khỏi tàu điện vừa dừng lại ấy. Cậu nối đuôi đi theo các một nhóm nhân viên văn phòng gần đó vào bên trong toa tàu giờ cao điểm, chen chúc bên trong khoang tàu chật chội.
Bỗng có một cậu trai trông có vẻ bằng tuổi chen ngang qua cậu, đụng trúng lồng ngực Sơn Hoàng, cậu hơi nhức nhối còn định quay sang mắng cho cậu ta một trận thì người đó đã biến mất trong dòng người.
Nhưng Sơn Hoàng cảm thấy người vừa lướt qua người mình, rất quen thuộc, như đã in sâu trong tâm trí và trái tim vậy. Nhưng mà thật tình, cậu không thể nhớ nỗi người đó là ai.
Trái tim Sơn Hoàng hơi nhói lên, cơn khó chịu ngày một dâng cao nhìn về phía cậu trai đó biến mất.
Rất quen, rất quen, rất rất quen.
Nhưng cậu ấy là ai vậy?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co