03
Tôi thay đồ xong thì đi ra ngoài để kiếm cái gì đó bỏ bụng, không thể nào để cái bụng đói meo này đi ngủ vì tôi bị dạ dày mãn tính, nhịn thêm có lẽ là tôi đi thay dạ dày khác luôn. Đã hơn chín giờ rưỡi rồi nên khu căn hộ của tôi cũng im ắng hơn hẳn, đa số mọi người trong khu căn hộ đều là người đi làm nên chắc khó chạm mặt nhau lắm, có gặp cũng chỉ với một số người gần phòng với tôi thì mới hay đụng mặt nhau. Tôi còn đang cầu nguyện đừng gặp tên khọm già ban nãy để không phải đem phiền phức vào người, nhìn anh ta không đáng tin cho lắm. Cơ mà hình như là duyên trời định hay sao đấy nên vừa bước đến phòng khách thì tôi đã gặp anh ta rồi, anh ta đang ngồi cùng với một hai cô gái khác và trông bọn họ có vẻ thân thiết. Tôi thầm cầu nguyện là anh ta không đoái hoài đến tôi, thật sự nếu kéo tôi xuống thì tôi rất khó xử vì tôi không biết nói chuyện với con gái.
"Tối rồi cậu đi đâu thế?"
"Mua đồ ăn lót dạ."
Keonho nhìn đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên thì ngỏ ý muốn mời Seonghyeon ngồi xuống ăn cùng với mình thì cô bạn Bella kế bên hắn níu tay hắn lại rồi đá mắt như thể cô không muốn cho Seonghyeon ngồi cùng, mà em cũng tự khắc biết nên hắn chưa kịp mời em thì em đã từ chối rồi đi nhanh ra khỏi phòng khách, đã không thích thì sẽ hạn chế tiến lại gần. Seonghyeon suốt cả đường đi cứ suy nghĩ về Keonho, cái tên đàn ông kì lạ mà em đã gặp hôm nay. Hắn ta có tất cả yếu tố của một thằng tồi, nhưng song song hắn vẫn khiến Seonghyeon có niềm tin vào một thằng tồi sẽ biết thay đổi vì người mình yêu, hắn thậm chí còn khiến em mất ấn tượng tốt ngay cái lần gặp mặt đầu tiên, nhưng chưa đầy một ngày hắn đã xuất hiện hai, ba lần lởn vởn như vong trước mặt em, Seonghyeon còn tưởng đây là duyên trời định cơ.
Tôi nghĩ xàm thôi, chẳng có duyên trời định nào ở đây đâu. Vấn đề là anh ta cứ luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi, tầm mắt tôi anh ta cũng tiếp cận hai, ba lần khiến cho hình ảnh về tên sở khanh không biết ý tứ ấy, cái tên tông cửa phòng tôi như tông xe tăng vào liên tục đan xen buộc tôi phải nghĩ về anh ta. Keonho có thể không phải là người tốt, nhưng trong số đám người ngoại quốc xa lạ kia thì tôi tin tưởng mỗi anh ta, ít nhất là tôi thấy như vậy.
"I'd like a shrimp burger, please."
[Cho tôi một hamburger tôm nha.]
"Of course! One shrimp burger coming right up. Anything else?"
[Vâng ạ. Một hamburger tôm sẽ có ngay đây. Quý khách có muốn gọi thêm cái gì không ạ?]
"No thanks."
[Không ạ.]
Cầm được cái hamburger trên tay Seonghyeon vừa ăn vừa lướt điện thoại dọc đường đi, không nhìn đường đi cũng chẳng quan tâm có ai sẽ đụng vào mình hay không. Em đọc một vài bài báo Hàn về thông tin hôm nay bên quê nhà, sẵn gọi điện xin phép giám đốc công ty em cho Seonghyeon làm việc online dài hạn trong thời gian tới, may mắn rằng sếp của em cũng chính là một người anh trai thân thiết với em nên mọi thương lượng đều diễn ra rất nhanh gọn. Cạp hết cái hamburger ấy thì Seonghyeon chợt nhận ra là em lạc đường từ lúc nào rồi không biết, em ngó nghiêng để nhìn thì quả thật là không phải con đường về căn hộ của em. Seonghyeon theo cảm tính rẽ vào một con hẻm vắng tối đen như mực, ánh đèn đường cứ le lói như thể dập tắt mọi hi vọng sống của em.
Có tiếng bước chân phía sau lưng tôi, tôi không rõ là có một người hay nhiều người. Tôi đưa điện thoại lên bật camera trước vờ như chụp hình đêm nhưng thực ra là tôi đang xác nhận xem có bao nhiêu người để tìm cách chạy đi cho an toàn, cũng khoảng hai, ba tên gì đó và trông bọn đó to con hơn tôi rất nhiều. Tôi hoảng đến đánh rơi luôn túi coca tôi mua ban nãy, bọn nó cũng nhận ra là tôi đang phát giác về hành động của bọn nó, cố gắng bình tĩnh rồi lại định nhấc máy lên gọi cho ai đó, nhưng nhận ra là tôi còn chẳng có số ai quen biết ở đây để mà gọi. Tim tôi hẫng lại một nhịp vì đoạn đường vắng cứ ngỡ như vạn dặm không phai, nó kéo dài miên man và không biết chừng nào mới có điểm dừng.
"Này."
"Con mẹ nó tao không có tiền cho mày cướp đâu biến đi?!"
Ừ thì con người tôi đơn giản mà, nên tôi nghe bọn nó kêu tôi thế là tôi sổ tiếng mẹ đẻ xem có hiệu quả hay không. Rồi cứ thế tôi đâm đầu tiến về phía trước vì cảm thấy hình như không còn mấy nguy hiểm từ phía sau, bởi thế tôi ghét ai đó đi sau lưng tôi lắm, nhỡ bị đâm cho xịt siro cũng chẳng biết đâu mà lần.
"Ai chết à mà đi nhanh thế?"
"K..Keonho?"
Seonghyeon nghe giọng người quen bên tai liền xoay lại để tìm kiếm người ấy, trong màn đêm bao phủ quanh vị trí đứng, hên là có ánh đèn le lói của cây cột điện chiếu xuống em mới thấy rõ mặt hắn. Seonghyeon theo bản năng nhanh tay níu vào góc áo của Keonho rồi ánh mắt em lia xung quanh xem mấy tên theo dõi kia đã bỏ đi chưa, may mà bọn nó rời đi sau khi Keonho đến cứu em, cũng không biết tại sao hắn lại có mặt ở đây một cách bất thình lình như này.
"Anh đi theo tôi à?"
"Khụ..Gần như vậy, vì người mới sang đây như cậu mà dám đi ra đường phố này một mình thì quả là gan rồi đó."
"Có gì mà đi không được? Chẳng qua hôm nay tôi xui nên gặp đám điên đó thôi."
"Ở đây không phải Hàn Quốc."
Lời nói của Keonho như đánh động vào tâm trí của em, Seonghyeon vẫn còn thói quen khi sống ở Hàn Quốc, nên việc em không lường được mọi chuyện, cũng không hẳn là ở Hàn em chưa từng bị theo đuôi, nhưng ở đất lạ xứ người cũng nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Keonho đi phía trước và bước đi một khoảng xa rồi Seonghyeon mới đi theo hắn, em cũng lường trước rằng hắn không hoàn toàn là người tốt, biết đâu hắn còn âm mưu sâu xa hơn thế.
Anh ta đi vài bước lại đi chầm chậm để đợi tôi, tôi phẩy tay bảo anh ta cứ tiếp tục đi rồi tôi sẽ theo sau nhưng hình như là Keonho không có nghe lời tôi nói, anh ta vẫn đợi tôi như thể tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh ta. Tôi không thích việc có ai đó đi theo sau lưng tôi, nên mới để anh ta đi trước cả đoạn đường, nhưng nhất thời tôi cũng chẳng thấy yên tâm khi đi sau lưng người khác, ai mà biết được phía sau màn đêm tối đen kịch bị tôi bỏ xa đó có thứ gì khác hay không.
"Nhanh chân đi."
Keonho kéo cổ áo Seonghyeon đến rồi hắn quàng tay sang bá cổ em, cơ thể hắn to gấp đôi Seonghyeon ngoài mắt thường cũng dễ đoán nhưng đến khi kề sát bên cạnh hắn em mới thấy rõ bản thân mình nhỏ bé như thế nào. Không thích thân mật cũng chẳng quen ôm ấp skinship với người lạ, Seonghyeon một mực vùng vằng khỏi cái bá cổ của Keonho nhưng kết quả thì bằng không. Hắn áp sát em vào lồng ngực nở của mình, tạo cho Seonghyeon một cảm giác được che chở và âu yếm. Em nhất thời không biết nên làm gì cho đúng, khẽ tựa đầu vào người hắn theo quán tính. Seonghyeon ngửi được mùi hương đặc trưng của hắn và nhận ra ngay mùi nước hoa đắt tiền ấy, vì khi sáng dọn vào phòng em vẫn ngửi được mùi hương đó quanh quẩn đầu mũi.
"Dựa thích nhỉ?"
"Anh ép tôi vào người anh còn gì?"
"Ăn gì rồi?"
"Ăn linh tinh thôi, đủ no bụng là được."
Keonho đưa tay vào túi áo móc ra một bao thuốc nhưng dưới ánh đèn le lói trong con hẻm hắn đã thấy vẻ không hài lòng của Seonghyeon, cái vẻ mặt vừa giấu vừa lộ rằng em không thích mùi thuốc lá và hắn đừng hút trước mặt em. Keonho vẫn hút thuốc nhưng hắn không còn kéo cổ em sát vào người em nữa, hắn để em đi xa một đoạn xa mình rồi lẳng lặng đi theo cho đến khi hút xong điếu thuốc. Điếu thuốc đó cũng là điếu thuốc cuối cùng trong cái bao ban nãy, Keonho vò thành nắm rồi cho vào túi quần, mang về nhà vứt sau vậy. Ra khỏi con hẻm tối là một con hẻm khác rộng hơn dẫn đến tòa căn hộ của cả hai, Keonho nheo nheo mắt để nhìn bóng lưng nhỏ bé của Seonghyeon, ban nãy ôm em hắn mới thấy là cơ thể Seonghyeon gầy lắm, hắn ôm trọn nhưng vòng tay của hắn vẫn còn dư, hoặc có thể bình thường hắn ôm hai em cùng lúc nên đã quen với dạng người ấy rồi.
"Keonho."
"Hửm?"
"Anh hút thuốc xong chưa? Anh thích hút thuốc lắm hả?"
Tôi chỉ là bất giác chán nản nên hỏi bâng quơ anh ta một câu, tôi để ý ngoài điện thoại ra thì bao thuốc lá có lẽ là thứ không thể thiếu trong người Keonho, với cả cũng không quá khó đoán khi lúc nào cũng thấy anh ta phì phèo điếu thuốc 24/7, tôi đứng gần còn ngửi thấy thoang thoảng, may mà mùi nước hoa đắt tiền đã lấn át cảm giác đăng đắng đó rồi. Với cả, tôi thấy có dấu hôn ở cổ của anh ta. Ờm, ban nãy định hỏi nhưng nhận ra là nó quá riêng tư nên tôi mới đánh sang hỏi việc anh ta hút thuốc, chứ kêu rồi không hỏi thì kỳ lắm.
"Không thích không ghét, đang tập bỏ dần rồi."
"À ừ."
"Cậu muốn thử không?"
Seonghyeon im lặng không trả lời, thật ra có một khoảng thời gian em chán đời đến mức chỉ biết bầu bạn với mấy cuộc đi chơi chán nản với gã bạn trai, nhưng cảm giác mà gã bạn trai của em mang lại cũng chẳng có gì đặc sắc, vì gã chỉ xem là một món hàng tùy hứng mà thôi. Em có ý định thử thuốc lá, nghe nói lúc buồn thì có thể hút cho quên sầu, nhưng không tài nào em hút nổi vì mùi thuốc ấy quá khủng khiếp đối với trải nghiệm của Seonghyeon. Đến bây giờ em vẫn chưa biết hút thuốc, nhưng người thường xuyên mang theo bật lửa. Vì chí ít nó cũng là đồ cứu nguy cho em, chứ không hẳn là em hút thuốc.
"Sống thế thì chán lắm, cậu không thử mạo hiểm một lần sao biết được nó có làm hại cậu hay không?"
"Tôi mỏi chân, đi nhanh lên đi."
Tôi là như vậy đấy, hễ cứ ai đó có ý kiến về cách tôi sống tôi liền kiếm cớ để lảng nó sang câu chuyện khác, bất kể là chủ đề gì đi chăng nữa thì đừng bao giờ đem cách tôi sống ra để nói với tôi. Tôi không trách Keonho, vì anh ta chưa biết gì về cách tôi sống, chẳng qua anh ta cái gì cũng trải qua một cách độc hại còn tôi lại không chọn đưa mấy thứ độc hại đó vào người.
"Làm cái gì vậy?"
"Đừng quấy."
Keonho vứt điếu thuốc xuống đất rồi đi đến nhấc bổng người Seonghyeon lên không trung, đáp xuống tay hắn rồi Keonho cứ thế thuận thế bế bồng em trên tay như bế công chúa. Hai bắp chân của Seonghyeon đang hoạt động hết công suất nay lại được nghỉ ngơi đột ngột nên nhất thời em bị bất ngờ trước hành động của Keonho.
"Thả tôi xuống, khó coi lắm Keonho."
"Cậu bảo mỏi chân mà?"
"Chậc, chỉ là cách nói phiếm để anh đi nhanh thôi. Anh nghĩ tôi yếu đuối thế à?"
"Tôi nhớ họ Eom cũng xuất phát từ gia đình quý tộc công chúa gì đó, không phải sao?"
Ừ thì tôi quên mất anh ta cũng là người Hàn Quốc giống tôi. Nhưng hình như anh ta đang ví von tôi như là nàng công chúa trong mấy câu chuyện của Disney ấy hả? Không đời nào! Tôi mạnh mẽ thế này, tôi có cơ bắp đàng hoàng nhé!!
"Ahn Keonho thả tôi xuống, không thì tôi đấm chết anh."
"Mỏi chân đừng kêu ca nhé."
Vừa hay thì đến trước tòa căn hộ luôn rồi, công nhận sức trai của Keonho mạnh khỏe thật đó, Seonghyeon không nặng nhưng người em cũng có trọng lượng nhất định, chỉ là hơi gầy nhỏ so với vòng tay của Keonho. Hắn lên phòng trước vì Chris vẫn đang đợi hắn, còn Seonghyeon muốn thoải mái một chút nên lên sau. Em ngã lưng ra sofa ở phòng khách, vừa có wifi điện thoại là tin nhắn từ gã bạn trai của em nhắn đến, không có gì hay ho mà chỉ là vòi vĩnh tiền của em thôi. Seonghyeon đọc rồi không trả lời, em thấy chắc phải kết thúc mấy chuyện tình lốp xe này sớm thôi, chỉ là em chưa dứt khoác bước ra khỏi mối quan hệ này được. Seonghyeon dường như bị cuốn vào bàn cờ những kẻ cặn bã trong tình yêu ấy rồi.
"Ha..biến hết đi lũ chuột cống này."
_
bối cảnh pháp nma tui để t.anh cho dễ đọc í, chứ nữa 2 đứa nó cũng nói bằng tiếng hàn dịch cabin tiếng việt =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co