18
đúng như lời hẹn thì sáng sớm hôm sau hyun woo đã có mặt ở trước cửa kí túc xá của seonghyeon để đón em đi học, nhưng người mở cửa là keonho, nó liền khó chịu và đuổi cậu ta đi. nhưng seonghyeon đã không quan tâm, đẩy nó ra rồi đi cùng hyun woo xuống bên dưới. keonho với cái quần bông ở trần còn chưa hiểu chuyện gì, nhìn theo hai người họ mà trong lòng dấy lên biết bao nhiêu là câu hỏi lạ lùng.
'thằng đó là cái chó gì với seonghyeon?'
'không phải ahn keonho tao mới là người có quyền được chở seonghyeon đi sao?'
'nó có gì hơn tao hả eom seonghyeon?'
keonho nắm chặt tay lại, tự đấm vào tường cho đến khi nó chảy máu ra thành nhiều hơn, keonho nó mới chịu tỉnh táo. nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đuổi theo seonghyeon với hyun woo. nó không thích thằng chó đó, seonghyeon thừa biết rồi. nhưng vấn đề là keonho có gì là đâu sao lại cấm em được?
bối rối đến cực độ, phẫn nộ trong keonho càng cao, đi vội đi vàng nên nó đã trượt chân té trong nhà tắm nhưng may là chỉ đau thôi chứ không đập đầu vào đâu cả. cho dù có chết thì nó cũng phải giành lại seonghyeon cho bằng được. em phải chứng kiến nó chết vì em, dù có ra sao!
nhưng em đòi danh phận thì nó bảo 'tao không có tình cảm gì với mày hết.'
keonho lên con xe chiến của nó, rồ ga đến trường xem, nhưng đi ngang cái siêu thị mà em với nó thường đi mua đồ cùng nhau. keonho đang thấy hyun woo cậu ta nắm lấy tay của seonghyeon, khuôn mặt trông mãn nguyện chưa từng thấy. keonho đỗ xe vào trường rồi chạy qua bên siêu thị đó, xem em với cậu ta tình cảm ra sao.
"mày không ăn gì à?"
"chả biết ăn gì cả, chán chết."
"ăn đi không đói."
seonghyeon đi lòng vòng nãy giờ cũng được 10 phút rồi nhưng chẳng biết phải ăn sáng cái gì cho xong, bình thường có keonho là nó sẽ mua cho em rồi tính tiền và em chỉ việc ăn thôi, nên giờ seonghyeon cũng chả biết bản thân thích ăn gì hay muốn như nào cả.
vừa hay thì hyun woo chạm mặt keonho, cậu ta cười công nghiệp với seonghyeon rồi kéo tay em đi khỏi đó ra quầy tính tiền. keonho nó cay đến không chịu được, nhưng siêu thị người ta làm ăn không thể phá được.
"nhóc má lúm nay lại đi cùng ai đây? không phải là keonho sao?"
bác chủ siêu thị lại niềm nở hỏi thăm seonghyeon, bác ấy thích seonghyeon lắm, mà cũng thích seonghyeon đi cùng keonho, vì trông hai đứa nó giống nhau với cả đẹp đôi lắm. seonghyeon cười gượng, không muốn bác ấy biết chuyện của em với nó nên tính tiền nhanh chóng rồi rời đi.
"bác bảo, nếu nhóc có yêu keonho thật thì yêu nó đi, bác thấy nó thương nhóc mà. còn thằng nhóc này, mặt trông đẹp trai nhưng không bằng keonho."
"với lại biết người ta có tốt với nhóc thật không?" bác ấy nói nhỏ với seonghyeon.
keonho phía sau một cái kệ đồ ăn đã nghe thấy, nhưng đáng lẽ câu nói đó phải dành cho keonho. em thích nó mà nó 'tao không có tình cảm gì với mày hết' đấy thôi. seonghyeon biết thừa keonho cũng đang ở đây, nên cố nói to rằng là em có thích người ta nhưng người ta không có tình cảm với em. hyun woo cậu ta có vẻ thích thú lắm, cứ liếc mắt nhìn sang chỗ keonho đang núp phía sau.
"cháu đi nhé ạ!"
"ừ."
đợi seonghyeon với hyun woo rời đi rồi keonho mới đi ra, hình như là em với cậu trai hyun woo đó yêu nhau thật. nó tức nổ mắt, nhưng tại sao nó tức thì keonho không biết, tự nhiên khó chịu không tả nổi.
"keonho, làm sao để vụt mất thế hả cháu?"
"..."
keonho không nói gì mà chỉ im lặng rời đi, bác chủ siêu thị cũng chỉ biết thở dài nhìn theo nó. sao giống cái hồi mà người ta thích bác ấy, bác ấy có thích nhưng lại không nhận ra bản thân mình thương người ta rất nhiều, cho đến khi mất rồi mới biết mình cần người ta nhiều đến như thế nào.
có không giữ, mất tiếc ghê.
_
"nãy tao thấy cái mặt nó buồn lắm seonghyeon, hả hê không?"
"không."
nói rồi em với hyun woo tách nhau ra, vì cả hai học khác khoa nên chẳng còn đi chung đường nữa, bây giờ keonho mới có cơ hội tiếp cận. nó không sợ, đi thẳng lên khoác vai seonghyeon, em liền đẩy nó ra rồi tán nó một cái đau điếng. keonho chỉ đưa tay xoa má rồi lại lẽo đẽo theo nó. seonghyeon cố gắng không quan tâm, nhưng nó lì quá.
"đi theo tao một bước nữa thì mày chết mẹ mày với tao."
"tao đi lên lớp mà."
seonghyeon không muốn nghe, em bước nhanh rồi tách khoảng cách với keonho càng lúc càng xa hơn. keonho ghét vãi, nó không muốn em như thế với nó, nhưng đành chịu vì tính ra là do nó từ chối tình cảm của em nên em mới phải như thế. seonghyeon là đang cố gắng làm vậy để không phải lậm vào keonho nữa.
"ê seonghyeon, mày với hyun woo quen nhau thật hả? confession đồn ầm luôn."
"nghe bảo là đi khách sạn rồi hả? gì bạo vậy anh bạn haha."
quá nhiều thông tin đang làm nhiễu loạn seonghyeon, mới đi mua đồ ăn sáng nay mà đã đồn đi khách sạn rồi là thế đéo nào?! seonghyeon quay sang nhìn keonho, thấy nó đang cười đắc chí, thì chắc chắn mấy tin nhảm đó là do keonho gây ra để khiến em với hyun woo phải tách nhau ra.
học xong, em hứa không hỏi nó cho ra lẽ em không phải eom seonghyeon.
_
"ahn keonho, mày là tên chó nhất tao từng gặp đấy. không ăn được nên đạp đổ?"
nó không vội giải thích mà để cho em chửi mắng nó, sỉ nhục hay lăng mạ nó như nào cũng được. chỉ thông thả hút thuốc trước mặt em, keonho dần trở lại bản ngã tiêu cự của nó chỉ sau một vài chuyện tình cảm rắc rối. seonghyeon không ngửi được mùi thuốc lá nên cứ ho sặc liên tục rồi lại buồn nôn chóng mặt, không tài nào nói chuyện nghiêm túc được với keonho.
"ditcu mày dẹp bố cái điếu thuốc cho tao!"
seonghyeon rút điếu thuốc ra khỏi miệng của keonho, tay em xén vào đầu lửa còn nóng nên bị bỏng, nhưng seonghyeon không quan tâm, em cần nói chuyện với nó một cách rõ ràng nhất.
"sao? muốn nói gì? không chửi tao nữa à?"
"tao làm gì sai với mày à keonho? sao mày cứ hành hạ tao hết lần này đến lần khác vậy?"
"haiz, tao đâu có nghĩ cho cảm xúc của mày, sao tao phải sợ mày buồn mà nhẹ nhàng với mày?"
keonho nhắc lại ý nói của seonghyeon vài hôm trước, về vấn đề rằng em không nghĩ cho cảm xúc của nó. nên hôm nay keonho đã dùng chính lý do để tổn thương seonghyeon, nó cảm thấy em xứng đáng bị như thế. dù nó cũng đau lòng lắm, nhưng rõ ràng em chưa từng hiểu cho nó mà? nó thì cứ luôn chạy theo để dỗ dành em.
"ý mày nói tao không biết điều? ý mày là tao cũng chẳng đáng được trân trọng đến thế?"
"hiểu sao thì hiểu."
"tao không thích sến súa, tao không tin vào tình yêu không có nghĩa là tao không biết rung động, tao cũng muốn được yêu mà keonho? tao xứng đáng mà keonho!"
nó nhìn vào mắt em, đã có nước mắt đọng đáy và dường như sắp rơi xuống, em cố gắng nuốt nó lại vào trong, để không phải yếu lòng thêm một lần nữa. keonho mệt mỏi, chưa bao giờ mà nó ghét cái bộ dạng bây giờ của nó như bây giờ. cái bộ dạng mà thảm hại trước một thằng cùng tuổi, cái bộ dạng bất lực này của hai ba năm trước, nó cũng là con người mà.
chỉ là nó đang ích kỉ thôi.
"hyun woo đợi mày kìa, đi với nó đi."
keonho hất mặt về phía sau lưng seonghyeon, nãy giờ cậu ta vẫn đứng ở một góc để nghe ngóng chuyện của nó với em, trong lòng cậu ấy cũng khó xử lắm. có lẽ là do cậu ta đồng ý làm vậy với seonghyeon nên nó với em mới trở nên cãi nhau như vậy. hyun woo thừa biết seonghyeon thích keonho nên cậu ta không cố gắng làm gì nữa. bên cạnh hyun woo với tư cách là thằng bạn bình thường thôi.
"đừng có đánh trống lảng, tao muốn nói chuyện rõ ràng với mày."
keonho đột nhiên lại ôm seonghyeon vào lòng, vỗ về em, seonghyeon chẳng biết nên đẩy nó ra hay ôm chặt lấy nó thêm một lần nữa. hơi ấm của keonho, lúc nào seonghyeon cũng cần nó hết. nhưng nó không cảm thấy cần em.
"tao không thích mày, nhưng tao vẫn sẽ che chở cho mày."
một câu nói dường như đã đạp đổ tất cả mọi hi vọng và tình cảm mà em dành cho nó, seonghyeon hẫng nhiều nhịp trong lòng, em còn chẳng biết nên khóc hay nên mạnh mẽ ngay lúc này. có lẽ sau hôm nay nó với em đã khác, không còn là hai thằng bạn thân cùng phòng kí túc xá, cũng chẳng phải là người từng yêu. chỉ là kết thúc một mối quan hệ không rõ tên tuổi.
không yêu cũng chẳng ghét, cớ sao lại đau đến thế này? seonghyeon không move on được, nhưng buộc em phải buông, vì người tổn thương sau cùng là em.
đau nhất không phải là từng yêu sâu đậm, cũng chẳng phải là không thể bên nhau. đau nhất là đều có tình cảm với nhau, nhưng người thì đơn phương kẻ thì chối bỏ.
đến cuối cùng thì ta lạc mất nhau.
_
kh ác kh phải euvi nhé ae =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co