25
seonghyeon từ lúc đó đến bây giờ cứ ôm chặt keonho không rời, nó bảo muốn gặp bố mẹ một chút seonghyeon cũng không chịu, mãi anh juhoon đến giữ em lại thì keonho mới đi được. bố của nó cũng đã ổn hơn, có lẽ là ngày mai sẽ được xuất viện thôi, và chuyện bay sang nước ngoài cũng sẽ được hủy bỏ.
"đừng có mà gây chuyện nữa đấy, có người lo cho mày lắm em."
anh martin vỗ vai an ủi seonghyeon, tìm cách thuyết phục em về nhà rồi mai hẳn lên với keonho. nhưng seonghyeon không muốn, ngoài trời đang gió rất to, cũng đã là giờ cao điểm của những cơn giông giật rất mạnh. tạm thời tất cả mọi người đều bị mắc kẹt trong bệnh viện. ai cũng bất lực khi không khuyên được seonghyeon, chỉ đợi keonho nói chuyện với bố mẹ nó xong thì sẽ tính tiếp.
"cái thằng nhóc này bướng quá rồi đấy! a shibal bực hết cả mình."
seonghyeon mệt mỏi mà gục xuống chỗ hàng ghế chờ bên ngoài, hyun woo đến bên cạnh em rồi an ủi seonghyeon. nãy giờ cậu ta chẳng hề hay lên tiếng, chỉ đứng ở đó và để mắt đến seonghyeon. đợi cho mọi người đi hết, cậu ấy mới dám đi đến chỗ seonghyeon.
"thế nào? mày không bỏ được nó đúng không?"
seonghyeon không trả lời có lẽ là em không bỏ được nó thật rồi, seonghyeon vẫn luôn đau đáu trong lòng về tình cảm keonho dành cho em, seonghyeon cần một lời giải thích rõ ràng. dù có không thích em đi chăng nữa, seonghyeon cũng muốn được keonho nói hết nỗi lòng của nó đối với em mà. nhìn cách nó ân cần và nhẹ nhàng đối với em, chắc chắn không đơn giản chỉ là bạn bè.
"mày cứ chỉ thấy mỗi nó thôi à? biết bao nhiêu người tốt vẫn đang âm thầm thích mày mà?"
"nếu là mày thì tao đếch cần, mày không tốt bằng keonho đâu hyun woo."
không buồn thì là nói dối, hyun woo cậu ta cũng cố gắng thay đổi để xứng với seonghyeon, nhưng seonghyeon thì luôn dùng keonho để nói rằng hyun woo chẳng bằng một góc gì của keonho. thật ra hyun woo cậu ấy rất tốt, thậm chí là tốt hơn cả keonho và seonghyeon. nhưng cậu ta không phải là nhân vật chính trong câu chuyện của hai đứa nó.
dù sao thì, cũng chỉ là người âm thầm, không thể bằng người bên cạnh mỗi sớm mỗi chiều với seonghyeon như keonho được.
"biết là thế, nhưng mà mày cứ mãi nhắm nghiền một thứ cũ nát như nó, có đáng không?"
"mày biết cái đếch gì mà nói ở đây? mày cũng chưa từng đặt vào trường hợp của keonho và tao, đừng có nói như thể mày mới là người phải chịu đựng những gì tao đang trải qua vậy!"
seonghyeon bỏ đi mà không nói thêm câu nào, hyun woo cảm giác seonghyeon thực sự chưa từng để ý hay quan tâm đến hyun woo. những lúc em nhờ vả, cậu ấy đều có thể từ chối, nhưng vì thương seonghyeon, nên hyun woo mới đồng ý giúp, chứ seonghyeon thì không ép hyun woo phải giúp em.
"shibal thằng chó ahn keonho!"
_
vì bố của keonho được chuyển sang phòng bệnh vip nên có cả chỗ nghỉ ngơi cho người thân, và vì bên ngoài đang không được thuận lợi về thời tiết, nên bệnh viện đã cố gắng để hỗ trợ mọi người để lánh bão.
ở một góc khác, seonghyeon đang gục lên vai của keonho để ngủ, nó thì không thấy thoải mái vì cảm giác mỏi vai, vội đẩy cái đầu của em ra nhưng seonghyeon đã kịp tỉnh dậy và đổi tư thế để không dựa vào người keonho nữa.
"cứ dựa đi."
"mày mỏi mà, tao dựa làm gì nữa?"
trở về đúng trạng thái ban đầu, hai đứa nó lại chuẩn bị cãi nhau ầm ĩ lên cho xem. nhưng không ai thèm ngăn cản nữa, tự cãi nhau thì sẽ tự làm lành, chuyện cãi vả giữa seonghyeon và keonho vốn chưa bao giờ có người thứ 3 xen vào. còn hơn cả yêu, hai đứa còn không để có người bạn thứ 3 nào xen vào, chứng tỏ chúng nó chưa từng vì cãi vả mà bỏ nhau.
thế không yêu chứ là cái gì?
"sao vậy keonho, sao lại không có tình cảm với tao?"
"giờ là lúc để hỏi chuyện đó hả?"
"ừ, trả lời cho tao biết đi keonho, tao làm gì sai với mày à?"
nó gật đầu ý nói rằng seonghyeon đã làm gì đó khiến nó cảm thấy không được vui và rồi nó đổi xử với seonghyeon như vậy. em không bất ngờ, vì em biết câu trả lời là gì rồi. đâu ai có thể chắc chắn rằng, bản thân mình chưa từng tổn thương hay làm sai với ai một điều gì đó, thậm chí là còn nhiều hơn những gì bản thân mình nhớ được.
nhưng keonho nó không để bụng, nó chỉ nhớ mãi thôi.
"mày không làm gì sai cả. chỉ là mọi thứ nó thuận theo tự nhiên thôi."
"vậy cái gật đầu của mày là gì?"
keonho nhìn seonghyeon nhưng rồi không trả lời, chỉ nhìn em mãi như vậy cho đến khi seonghyeon đỏ au cả mặt lên thì mới thôi. làm sao mà seonghyeon biết nó đã rung động rồi. nó vẫn thể hiện rằng nó không có chút tình cảm nào với em cả, vì nó muốn xác nhận lại thêm một lần nữa, rằng bản thân nó có thật sự thích seonghyeon không. sợ rằng đó chỉ là nhất thời, nên keonho mới ngập ngừng và giấu tình cảm đi lâu như vậy.
"hôn tao đi, rồi tao nói cho nghe."
"shibal..mày lợi dụng tao à thằng chó?!"
seonghyeon vung tay lên định đánh keonho thì bị nó bắt được, keonho kéo seonghyeon lại sát gần nó. keonho nhìn thẳng vào mắt em rồi liếc xuống môi của seonghyeon, keonho bạo dạng đưa tay lên miết môi em. seonghyeon hoàn toàn bị khống chế bởi keonho, em có muốn vùng vẫy cũng không thể.
"khóc nhiều thì sưng mắt, vậy hôn nhiều, thì chỗ này có sưng lên không nhỉ?"
"c..có đó thằng điên này? thả tay tao r..ưm.."
keonho lao đến siết chặt lấy eo của seonghyeon, môi nó đặt lên môi em. keonho không xác nhận tình cảm vội, nhưng nó sẽ cho em cảm nhận từ từ hương vị của tình yêu, hương vị của sự ngọt ngào sau khoảng thời gian nó tổn thương em.
và nó sẽ cho em cảm nhận được, hương vị của một thằng cuồng yêu như nó, là như thế nào.
"không được hối hận đâu. vì mày có hối hận, thì cũng muộn rồi."
_
úm bà la cà na xí mụi, đừng có khót nữa nha mí bé dâu, nay anh hạt dẻ thưn mí bé dâu thiệt rồi nè 😞🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co