4
seonghyeon từ phòng tắm đi ra, người em vẫn còn khá nóng chứ chưa hẳn là giảm hẳn. chỉ ngấm có vài ba cơn mưa nhỏ mà lại ốm vật ra thế này, công việc cũng không thể mà việc học cũng bị chậm lại. em ngán ngẩm vì sao em cứ luôn là người mạnh mẽ, luôn tỏ ra là bản thân đã ổn nhưng sức khỏe cứ phản lại mấy điều đó.
'cốc cốc'
có tiếng gõ cửa liên tục bên ngoài, seonghyeon đã sắp lê giường và chợp mắt thêm nữa thì tiếng gõ cửa dồn dập đã liên tục thôi thúc seonghyeon.
"từ từ coi nào! mày không đem khóa theo à thằng đần kia?"
seonghyeon lại còn tưởng là keonho, nó cũng có tính hay quên khóa nên việc đi đâu đó về rồi đập cửa um sùm là seonghyeon quá quen rồi. có điều mọi lúc nó sẽ la lối lên, còn đây seonghyeon chỉ nghe mỗi tiếng gõ cửa âm ĩ, có hơi hoài nghi nên seonghyeon nhìn qua mắt mèo trên cửa xem sao.
"ể? em gái nào đây?"
em mở cửa ra thì cô gái đấy có chút sững người rồi mong chóng chào hỏi seonghyeon.
"phòng này của ahn keonho phải không?"
"cô tìm nó làm gì?"
"tôi là người yêu của anh ấy, có thể cho tôi gặp được không?"
"keonho vẫn còn trên trường chưa về, cô đợi ngoài này một lát đi."
cô gái tự xưng với seonghyeon là bạn gái người yêu gì đấy của keonho, đột nhiên lại tỏ thái độ khó chịu với seonghyeon. đưa tay lên mũi ý chỉ cơ thể seonghyeon đang có mùi không được nịnh mũi. thật ra là em biết, vì em đã nằm lì cả ngày nay, mồ hôi cũng ra đôi chút mà seonghyeon thì đang sốt nên không được tắm.
"con điên."
tự ái, em đóng sầm cửa lại rồi khóa trái, lát nữa keonho có về thì tự cậy cửa mà vào. tự ngửi lấy bản thân, seonghyeon cũng chẳng đến nỗi nào, bây giờ em đi tắm là được chứ gì! nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu ốm thêm mà nặng hơn thì seonghyeon coi như bỏ việc và bỏ cả mấy ngày học.
cô gái này bên ngoài tuy không làm ầm ĩ, nhưng cô ta cũng có đôi phần to tiếng để ảnh hưởng các phòng khác, và người bị ảnh hưởng vẫn là seonghyeon.
"này, câm miệng hoặc biến. cô ồn ào nhưng tôi là người bị mắng vốn đấy."
seonghyeon mở cửa ra với thái độ cọc cằn, em cảnh cáo cô gái, nhìn nét mặt của seonghyeon cũng đủ biết là em đang bực đến thế nào. mặt cô gái kia có chút tái xanh sượng trân, có vẻ là kiểu người không quen nghe những lời mắng chửi của người khác.
tiếng hát thánh thót vang xa từ cuối hành lang, seonghyeon ngó đầu ra nhìn thì đó là keonho, có vẻ như là tiết chiều đã kết thúc rồi. trên tay nó còn lùm đùm mấy cái bọc đồ ăn đồ uống, chắc mua cho seonghyeon ấy mà.
"ahn keonho!"
"ờ con điên, mày qua đây làm gì?"
"mẹ mày kêu tao qua xem mày sống chết ra sao."
"còn sống nhăn răng."
cách xưng hô ban đầu seonghyeon còn tưởng là em nghe lộn, nhưng nghe mãi nghe mãi thì có vẻ là không lộn nữa. vậy hóa ra đó là người yêu của ahn keonho thật à? nhìn vậy mà bị vô duyên. ấn tượng không tốt đối với seonghyeon, chưa gì đã tỏ thái độ với người khác.
"seonghyeon, có mua đồ ăn tối cho mày. hốc đi mà uống thuốc."
keonho đưa túi đồ ăn cho seonghyeon, nhưng em không thèm cầm lấy mà nghoảnh đầu vào bên trong phòng, nó chau mày khó hiểu, từ lúc nãy đến giờ nó thấy hình như seonghyeon không được vui, mặt mày sưng cả lên.
"đợi tí."
"ờ ờ."
nó đi đến chỗ của seonghyeon, lật cái chăn của em ra thì bị seonghyeon giật lại trùm lên người. keonho bực bội, nó ném luôn cái chăn khỏi người của seonghyeon. cơn sốt cứ tăng lên cũng do seonghyeon cứ trùm mãi cái chăn nóng nảy đó lên người, không được thoải mái nên nhiệt độ cơ thể cũng cứ thế tăng.
"mày ốm mày dẩm à? ngồi dậy hốc đi!"
"..."
bình thường keonho cứ ngây ngây ngơ ngơ, cảm giác nó cứ vô tư không quan tâm mọi thứ, tính nó cũng dễ nói chuyện, điều cái miệng của nó hỗn lắm, nhưng ít khi nó nạt nộ hay giận dỗi ai. đối với seonghyeon, nó chưa từng lớn tiếng như này. những lúc sắp xảy ra xung đột giữa nó với em, keonho toàn xuống nước xin lỗi làm hòa trước.
nên giờ, nó mắng em, cái thái độ trông có vẻ là rất giận. làm seonghyeon có chút hẫng, hơi đau lòng một chút,
"không ăn thì tùy mày."
nó ném túi đồ ăn lên giường của seonghyeon, cảm xúc của seonghyeon lúc nhìn nó như vậy rất hỗn loạn, em đang có nhiều vô kể những câu hỏi đối với keonho lúc đó.
và em cũng tự hỏi tại sao, nó đối xử với em như vậy, em lại thấy nhói trong lòng?
"mày bố thí cho tao à?"
seonghyeon đặt lên túi đồ ăn lên bàn học của nó, rồi mặc đồ ra bên ngoài. keonho dù có không kiểm soát được hành động nhưng vẫn ý thức được chuyện trước mắt, giờ này đã trễ lắm rồi, ra ngoài em mà trúng gió khả năng là nằm hòm chứ không còn giường mà nằm.
"về đi mày, hôm nay tao không rảnh."
"vậy thôi, có gì nhắn tin."
keonho gật đầu rồi chạy đuổi theo seonghyeon phía trước, công nhận là giữa hai thằng con trai mới lớn, cảm xúc hành động của chúng nó theo cảm tính, cái tôi của ai cũng cao. nhưng keonho nghĩ cho cái lớn hơn là mối quan hệ sau này của nó với em, chứ không phải vì một hai lần cãi nhau thế này.
"cái người mà keonho cứ nhắc đến đấy à?"
cô gái kia nãy giờ cứ nhìn keonho đuổi theo seonghyeon, cô cũng có nhiều nổi niềm đối với keonho. nhưng nhìn dáng vẻ đó chắc là cô không thể nói được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co