Truyen3h.Co

kh, anti romantic

extra +1

euviisatellite

#4.

nó với em vừa xảy ra một xung đột, cả hai chẳng ai nhường ai và cứ thế mà câu chuyện vẫn chưa có hướng giải quyết triệt để. keonho nó còn giở thói xấu mà đưa tay lên định đánh em như mấy thằng vũ phu hay làm, nhưng may là keonho nó vẫn còn biết kiểm soát hành động của bản thân.

seonghyeon thấy keonho không có ý định nhường mình nên em chẳng buồn cãi nhau với nó nữa, mặc áo khoác rồi một mình ra ngoài mà không quan tâm đến keonho nữa. cũng chỉ là chuyện có chút xíu mà nó còn chẳng thèm xuống nước với em. hết yêu nhanh vậy à?

"rồi nó bỏ đi vậy mày không biết đuổi theo dỗ nó à?"

"nó nào? ẻm mà.."

"thằng bố mày!"

bị anh juhoon ca hát bolero cho một bản tỉnh người, keonho nó mới chịu suy nghĩ lại hành động và lời nói của mình. nó cũng không biết tại sao lúc đó lại muốn cãi thắng seonghyeon đến như vậy. nhưng vô tình cái tôi nổi lên chốc lát lại khiến người thương buồn.

"học hỏi martin đi thằng chó con."

"do anh cứ đòi đốt mấy cái quần tụt của ảnh đấy thôi.."

keonho nói rồi xách xe đi kiếm seonghyeon, bỏ lại cho juhoon một câu chưng hững. anh chán ghét nhìn vào martin đang hì hục nấu ăn trong bếp. lại tính kiếm chuyện với hắn nữa đây.

#5.

đi hết những ngóc nghách quen thuộc trong thành phố, những nơi em thường lui tới, hay những nơi nó thường lui tới, hay nơi mà hai đứa cùng đi qua vài lần. đều chẳng bóng dáng seonghyeon đâu cả. trời dần lạnh và buốt hơn, ban nãy bỏ đi seonghyeon cũng chỉ mang mỗi cái áo khoác gió mỏng manh, bản thân hay ốm trái gió trở trời mà cứ chủ quan thế đấy.

"seonghyeonie, em đang ở đâu? tao đến đón em."

"...biến đi thằng chó."

nói là thế nhưng seonghyeon vẫn mau chóng gửi định vị để keonho đến đón em về, seonghyeon bắt đầu cảm thấy bản thân không chịu được cái lạnh của mùa đông giáng sinh rồi. nó liền rồ ga thật nhanh đến chỗ của seonghyeon, dọc đường ghé mua một vài liều thuốc cảm hạ sốt và acai bowl cho seonghyeon. acai để dỗ dành em và thuốc cảm ho để chăm sóc em.

nói gì thì nói, keonho nó vẫn thương seonghyeon nhiều lắm.

"seonghyeonie.."

tiếng gọi nhỏ nhẹ bên tai, seonghyeon đang ngồi thụp xuống đất bỗng chực trào nước mắt, em ngước lên nhìn nó nhưng trong lòng còn giận nó nhiều nhiều lắm. keonho đem thêm một cái áo khoác dày cộm choàng lên người của seonghyeon, hai răng em động chạm nhau liên tục rồi.

"nín đi keonho thương em, trời lạnh thế này sao lại bỏ đi chứ?"

"sao tao bỏ đi ấy à..?"

seonghyeon nhìn thẳng vào mắt keonho, tay em đưa lên lau đi những giọt nước mắt vô định của bản thân. trong một chút buồn lòng, em đã có ý định bỏ đi luôn và không muốn quay trở về gặp keonho nữa. nó rất tốt, nó thương em, nó chăm lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ, nó cũng đối xử với em như một hoàng tử nhỏ. tất cả yêu thương nó đều dành cho em. nhưng keonho, nó không biết kiềm chế cảm xúc của bản thân, nó có cái tôi rất cao, vô cùng cao, nhưng ở một số chuyện và một số thời điểm, keonho nó biết tự hãm lại cái tôi, chứ thực chất cái tôi của keonho rất cao.

trước đây khi cãi nhau, tuy là không bỏ nhau, cũng không có ý định bỏ nhau, nhưng seonghyeon luôn là người phải xuống nước trước với nó, đôi lúc em cảm thấy chuyện tình yêu này chỉ có một mình em là cố gắng.

"tao bỏ đi..vì tao thất vọng về mày đấy, thằng chó mày.."

#6.

seonghyeon chấp nhận tha thứ cho keonho, đơn giản là vì em thương nó nên em chẳng bận tâm chút nào hết. keonho vẫn dỗ dành em, vẫn yêu thương em, vẫn xin lỗi em và vẫn quan tâm đến em, không có lý gì để seonghyeon phải bỏ keonho cả. lúc thích nhau, seonghyeon đã suýt nữa thì bỏ lỡ keonho mất rồi.

"seonghyeonie có muốn đi đâu không? hôm nay giáng sinh đó."

"không muốn..đi về nhà ngủ."

"ăn acai bowl đi, tao mua cho em nhiều lắm."

seonghyeon không muốn ăn, nhưng tay vẫn cầm lên vài hộp để ăn. keonho trông cái điệu bộ làm nũng của em, nó suy nghĩ rằng, ừ thì chắc là muốn keonho dỗ nên mới hay dỗi như thế. nhưng người mình mà, chứ có phải ai đâu mà không dỗ dành nhỉ nhỉ?

keonho xem đồng hồ thì giờ này còn khá sớm, nó quyết định chở em đi một vòng thành phố rồi ghé đến một vài chỗ yêu thích mà ngày thường lúc rảnh nó với em vẫn thường lui tới. cơ mà keonho lại nhớ đến một nơi, có lẽ là phù hợp cho hai đứa nhân dịp giáng sinh này.

"tháp namsan á? tao toàn thấy trên tivi, chưa đi bao giờ."

"giờ tao chở em đi, nghe nói treo ổ khóa lên cây thông ở tháp đó thì tình yêu chúng mình sẽ lâu dài đó."

"lâu dài hay không còn dựa vào keonho với tao nữa.."

keonho biết em đang nghĩ gì trong đầu, nhưng nó chắc chắn điều em nghĩ nó sẽ thực hiện được một cách trọn vẹn, hạnh phúc nhất cho seonghyeon.

#7.

thời tiết bên ngoài dần lạnh hơn, hai tay seonghyeon được bao bọc trong lòng bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của keonho, nhưng em vẫn cảm thấy một chút hơi sương lạnh lùa vào bàn tay của mình.

"đẹp em nhỉ? lần đầu tiên tao đi đó."

"điêu vừa, mấy em trước thì chả đi à?"

"em này là người đầu tiên."

nó chồm qua thơm lên má seonghyeon một cái, nụ hôn chớp nhoáng nhưng đã đọng lại cảm xúc trong lòng seonghyeon. đứng trước cây thông giáng sinh ở tháp namsan, seonghyeon dù không biết mọi chuyện sau này sẽ ra sao, nhưng em mong cả em và keonho đều có một cái kết đẹp, cùng nhau chứ không phải là hai chúng ta.

seonghyeon cùng keonho treo ổ khóa tình yêu lên cây thông, cảm giác bồi hồi và hỗn loạn trong lòng. sau rất nhiều những khó khăn mà cả nó và em trải qua, dù không nhiều, nhưng nó đủ để thấm và đủ để hiểu rằng, cả keonho và seonghyeon có được ngày hôm nay, đã là một điều tuyệt vời của riêng hai đứa rồi.

"sao em cáo của tao lại khóc? tối giờ rồi đấy.."

"tự nhiên thấy..yêu keonho nhiều quá, nên khóc thôi. tao không tưởng tượng được một ngày keonho sẽ không ở bên cạnh tao nữa."

keonho kéo seonghyeon ôm chặt trong lòng, nó thấu hiểu sâu sắc câu chuyện cuộc đời của seonghyeon, nó hiểu dù rất rất nhiều lúc nó khiến em buồn lòng, nhưng seonghyeon vì yêu mà bỏ qua chấp nhận tha thứ hết mọi thứ cho keonho. nó biết là em một mình cô đơn lắm, nên nó mới thương em nhiều như thế.

chữ 'thương' nặng hơn chữ 'yêu'

"biết em tủi thân, nên tao đến để thương em. seonghyeonie, giáng sinh vui vẻ nhé."

seonghyeon chồm lên hôn môi keonho một cái thật lâu, thật sâu, thay cho tất cả lời cảm ơn và tấm chân thành mà keonho dành cho seonghyeon.

"cún của seonghyeonie, giáng sinh vui vẻ, bên cạnh seonghyeonie nhé."

giáng sinh an lành, cho em, cho anh, cho chúng ta.

_

merry christmas cả nhàaaa yêu của euviiiiii 💗

huhu định là phải tối thứ 6 tuần sau euvi mới có thể ra chap mới fic mới, nma phá lệ đi vì hôm nay noel, hỏng có gì nhiều nên là tặng giáng sinh cả nhà extra iu iu của kẹo sữa nhó 🥺(* ̄3 ̄)╭

end hẳn anti romantic đượt chưa cả nhàaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co