;
ahn keonho tự nhận mình là đứa kiên nhẫn, nhưng cái sự kiên nhẫn ấy thường bốc hơi sạch bách mỗi khi eom seonghyeon mặc chiếc áo phông màu baby blue đó.
nó chỉ là một chiếc áo thun cotton đơn giản, nhỏ nhắn và vừa vặn một cách đáng ghét. chiếc áo ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của seonghyeon, tôn lên đường eo thon gọn chảy dọc xuống hông với cái quần cạp trễ. phần tay áo ngắn, ôm lấy bắp tay săn chắc nhưng không hề bị đô của bạn.
trông seonghyeon vừa có nét thiếu niên trong sáng, lại vừa có cái gì đó... cực kỳ khiêu gợi mà chính chủ cũng chẳng hề hay biết.
"nhìn gì thế?"
seonghyeon ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, bắt gặp ánh mắt tối sầm của keonho đang găm chặt vào mình, bạn vô tư vươn vai một cái, khiến gấu chiếc áo xanh nhạt ấy kéo cao lên, lộ ra một khoảng da bụng trắng ngần và vòng eo gọn lỏn.
keonho nuốt khan một ngụm nước bọt, lập tức quay mặt đi chỗ khác, giọng gắt gỏng:
"không có gì"
"không có gì mà nhìn tao mãi thế"
seonghyeon ngơ ngác, cúi đầu nhìn xuống chiếc áo phông yêu thích, rồi lại nhìn thằng bạn thân thuở nhỏ của mình. bạn bật cười, tiến lại gần, cố tình chống hai tay lên thành ghế sofa nơi keonho đang ngồi, cúi người xuống:
"sao thế? xấu lắm à? tao thấy màu này hợp với tao lắm mà."
khi seonghyeon cúi xuống, mùi sữa tắm dịu nhẹ quen thuộc hòa quyện với hương vải mới thanh mát xộc thẳng vào khứu giác của keonho, đem theo một luồng khí nóng thiêu đốt lý trí cậu.ở khoảng cách gần gang tấc, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ da thịt đối phương, keonho nhìn rõ mồn một xương quai xanh thanh tú nhô lên sau cổ áo rộng và bờ vai gầy thấp thoáng sau lớp vải mỏng. sự ngây thơ vô tội của seonghyeon lúc này chính là liều thuốc độc chí mạng.
sự chịu đựng của keonho chính thức vỡ vụn, sợi dây lý trí mà cậu cố công níu giữ suốt bao năm qua "pựt" một tiếng rồi đứt đoạn.
"seonghyeon"
"cho phép tớ nhé."
giọng kenho trầm hẳn xuống, khàn đặc và chất chứa thứ tình cảm đè nén bấy lâu. ngay khi lời nói vừa dứt, không gian xung quanh như ngưng đọng, áp suất trong phòng đột ngột tăng cao.
không để seonghyeon kịp tiêu hóa câu nói ấy,keonho đã mạnh mẽ vươn tay ra sau gáy bạn, siết chặt lấy chỏm tóc mềm, cúi đầu chuẩn xác tìm đến phiến môi hồng mền mại mà nuốt trọn.
nụ hôn không còn chút kiềm chế nào nữa, nó mãnh liệt và vội vã như một cơn bão táp. cậu mạnh bạo tách mở hàm răng của seonghyeon, càn quét khắp khoang miệng ngọt ngào, vừa mút mát vừa gặm cắn đầy dây dưa, hệt như một kẻ bộ hành sắp chết khát giữa sa mạc nay tìm thấy dòng nước mát lành.keonho hôn như thể muốn khảm sâu chút hương vị này vào tận xương tủy, muốn khảm sâu dấu ấn của mình lên từng tế bào của người đối diện.
seonghyeon hoàn toàn bị động, bạn khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng, hai tay đang chống trên thành ghế vô thức chuyển sang bấu chặt lấy bả vai săn chắc của keonho để tìm điểm tựa. tiếng môi lưỡi quấn quýt, tiếng nước mờ ám cùng nhịp thở dồn dập, hỗn loạn của cả hai vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng, thiêu đốt chút lý trí sót lại của hai người.
nụ hôn kéo dài đến mức tưởng chừng như rút cạn dưỡng khí của cả hai. khi keonho luyến tiếc rời ra, một sợi chỉ bạc ám muội kéo dài giữa đôi môi hai người rồi đứt hẳn. cả hai đều đã thở dốc không ra hơi, lồng ngực phập phồng liên hồi.
đôi môi của seonghyeon sưng đỏ, đẫm nước, ánh mắt ngập ngụa tầng sương mờ mịt, long lanh vương vít nét tột cùng của sự tình tứ và bàng hoàng. bạn nhìn keonho, đầy trách móc nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. còn chiếc áo màu xanh nhạt mà bạn nâng niu ấy, từ lúc nào đã trở nên xộc xệch, nhăn nhúm, bị kéo xếch lên tận ngực dưới bàn tay siết chặt, thô bạo của keonho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co