Truyen3h.Co

kh; Beyond Friends

#1.

zqwryee

Nếu ai đó hỏi điều gì khiến bạn đắng đo suy nghĩ nhất thì xin trả lời là thích thầm bạn thân.

Ừ đấy, câu hỏi càng khó càng khó kiếm câu trả lời, chỉ cần hành động nhỏ của đối phương thôi đã đủ khiến trái tim đập điên đập loạn.

Thích không ? Thích. Muốn có không ? Có. Vậy sao không nói ? Tại sợ.

" Thằng cún !! Cái đống gì đây ? "

" Sữa.. "

Trước mắt là mớ hỗn độn do chính tay Ahn Keonho tạo ra. Ừ thì, chỉ là mấy tấm thư tình mà đám nữ sinh kia nhét vào hộc bàn của Keonho thôi, nó muốn dọn một tí nhưng lỡ chân vấp con ruồi nên ngã, xấp thư cũng thuận theo mà bay tán loạn.

Em cau mày, không đợi lời giải thích từ miệng Keonho mà với tay chợp lấy ngẫu nhiên lá thư đang yên vị trên nền gạch lạnh.

Seonghyeon mở ra, thứ đập vô mắt em là dòng tỏ tình sến súa, đcm ngại bỏ mẹ, cái gì mà " khuôn mặt cậu từ lâu đã in sâu vào trong đầu tớ, cậu là phương hướng còn tim tớ là la bàn lúc nào cũng hướng về cậu " ... Viết thế có ngại không ?

Cái danh anti romantic đâu để trưng, em ghét sự nó, ghét đến thấu xương, tờ giấy màu hường lúc đầu thẳng băng như mới ép giờ đây bị vo tròn, nhăn nhúm đến đáng thương.

Không nói nhiều, Seonghyeon thẳng tay giật lấy chồng giấy Keonho vừa xếp lại vứt vào sọt rác. Hành động dứt khoát của đối phương khiến Keonho tức thời không biết nên thoại gì, nói đúng hơn là " em đến rồi đi như một cơn gió. "

" Nhìn gì ? Chọt vô con mắt mày giờ "

Ôi, ngông thế, bướng thế á, thì đã sao, Keonho thích là được mò.

Note: chỉ mình Keonho được hưởng thôi, mấy xị không có tuổi đâu !!

" Hih, không có gì. Sữa đi ăn với tao không ? "

Sao ? Đi ăn á, ngu sao không đi.

" Đi, mày bao "

" Ừ tao bao, mày trả tiền "

" ? Thằng cún thúi "

Hâh, nhìn vậy chứ thân lắm đấy nhé, chúng nó chơi chung từ cái thời trộm xoài nhà hàng xóm bị chó cắn rách quần đến giờ. Một đứa quậy, một đứa hùa theo, em Kono chiều em Sean lắm đấy, chiều đến cái độ thích thầm người ta tận 4 năm, giấu kỹ phết, tui là tui nể ông lắm.

Mưa.

Mưa rồi, cơn mưa rào kéo theo những lời trên đầu môi chưa nói ra.

Dưới cơn mưa chẳng ai đón đưa, chỉ có mình anh đợi em dưới mưa. Tâm trạng hiện tại của Ahn Kono đấy mọi người, thế mà lại hay, trong giờ toán cậu quay qua ngỏ lời ra về cùng em nhưng bị ném lại câu từ chối phũ phàng " mày tự về đi, có người đón tao. " Đau không ? Đau !! Cứ tưởng sẽ có cảnh cả hai cùng bước đi dưới mưa cơ, đời mà, nhucailon

Ra về, bên ngoài trời vẫn còn lớt phớt vài hạt mưa, mây vẫn chưa tan, còn âm u lắm, như Keonho bây giờ vậy. Từ lúc trống vừa đánh đến lúc học sinh chỉ còn thưa thớt vài người, haiz.. tội nghiệp người anh em.

Đột nhiên từ đâu truyền đến hơi ấm từ lòng bàn tay của ai đó cùng lúc giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai Keonho.

" Sao đấy ? Nhìn như vừa thất tình "

-Martin Edwards- đàn anh khoá trên kiêm hội đồng quản trị.. à không, nó vượt xa hơn cả mức hội đồng, đúng hơn là người cha thứ hai của Keonho.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, mặt nhăn hơn cả đống giấy vừa sáng Seonghyeon vò nát, cậu lấy tay kéo Martin ngồi xuống kế bên.. ai đời đứa người đứa đứng mà đứa đứng cao m9, đùa, ngước lên nói chuyện mỏi cổ chết mẹ.

" Huh Martin anh nói xem, có phải Seonghyeon sắp bỏ em rồi không ? "

" Đầu mày đâu có nóng, ấm ớ gì đấy mày ? " - Martin đưa tay áp vào trán Keonho.

" Vậy anh đoán xem người vừa nãy đón cậu ấy về là ai ? Aisss, điên hết cả Ahn Keonho !! "

" ... Có khi nào là người yêu của Seonghyeon không anh ? "

?

" Điên mẹ rồi "

" Huhu đéo chịu đâu, không cho !! "

" Mày nín nha, tao cho bạt tay giờ, im coi "

Đéo biết nghĩ cai gì trong đầu í, suy bụng ta ra bụng người, haizz.. não yêu đương cỡ này có mạnh bà cũng không cứu được !

" Hmm.. người mày nói á, miêu tả coi "

" Ờ.. người ta có mắt, có mũi, có miệng.. à có tóc nữa !! "

" Có mắt, có mũi-.. ủa wtf mày ơi ?? Ai chẳng có mấy cái đó, bị hâm à "

" Ahihi, nhầm tí. Ờm.. tóc hơi nâu này, trắng, cũng cao, ăn mặc fashion lắm "

" Stop, từ từ đi, ủa cha ủa má, chẳng phải Juhoon anh trai của Seonghyeon à ? "

" Vậy hả ? Chắc em tự diễn nhiều rồi "

Chúa
Ơi.
Quá
Trớn
Rồi
Á !

À giới thiệu tí cho đỡ thắc mắc. Kim Juhoon - là anh trai của Seonghyeon. Quá khứ cũng huy hoàng lắm chứ đùa, chung loã với Kono Sean đấy. Có lần ba đứa trèo rào trốn đi chơi, chẳng may cho Juhoon là hai đứa nhóc lấy chiếc xe đạp chạy trước còn bản thân vô tình đạp trúng đuôi con chó nên chạy bay cả đôi dép pikachu mới mua, trèo tọt lên đọt cây nhà hàng xóm để trốn rồi từ bao giờ ngủ quên trên cây luôn, báo hại hai thằng cu em đi kiếm khắp cả xóm. À đó là chuyện của sáu năm trước.

Quay về hiện tại, tiếng chuông điện thoại trong túi Keonho réo lên cắt đứt hồi tưởng thời trẻ trâu của cậu. Màn hình sáng lên, là tin nhắn của Seonghyeon.

A single message can make hearts flutter.

" Á húu " keonho đứng bật dậy như lò xo, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại để xác nhận mình không nhìn nhầm rồi môi bất giác vẽ lên đường cong không thể giấu. Anh vui đến nỗi nghẹn ngào, em Sean làm vậy là gián tiếp giết chết con tim Kono rồi.

Martin ngồi kế bên chán chẳng buồn nói, tại có phải lần đầu đéo đâu mà bất ngờ.

" Nhận được tin nhắn rồi về được chưa ông cố của con ? "

" Được "

Rồi thế là cả hai nhấc chân bước ra khỏi trường, trời cũng tạnh mưa hẳn, còn trái tim bé nhỏ mong manh của Keonho thì đang đập loạn như beat Kill this love.

Yêu một người có lẽ, chỉ cần cho hết đi.

" Keonho, AHN KEONHO !! "

Tiếng hét của Martin kéo Keonho ra khỏi mớ suy nghĩ trên mây, khi định hình được việc mình đang đứng giưã dòng xe cộ thì...

" Ahn Keonho cẩn thận ! "

Kétt. Tiếng thắng xe vang lên tiếng chói tay kèm theo đó là vài lời yêu thương đường mật của bác tài xế, sau đó là tiếng ù ù, trước mắt Keonho tối sầm lại.

Thức dậy lần nữa, cậu đang nằm trên giường của bệnh viện, lọt vô mắt cậu là Seonghyeon đang đứng khoanh tay với vẻ mặt cau có như đang kìm nén chuyện gì. Keonho vừa mở miệng chưa kịp đánh vần chữ gì thì Seonghyeon đã giáo huấn cho cậu nghe một tràng.

" Ahn-Ke-on-ho. Tao nói bao nhiêu lần là phải đi đứng cẩn thận rồi hả ? Đm mày muốn chết à ? Vừa nãy tao không kéo mày vô chắc giờ chẳng nằm đây đâu con cún ngố "

" Cún xin lỗi bạn mà "

Keonho ngồi dậy, cơn đau từ tay truyền đến nhưng bị gạt bỏ, cậu đưa đôi mắt mang chút tủi thân của mình nhìn sang Seonghyeon. Tức thời khiến em ngẩn người vài giây sau đó lại trưng ra vẻ mặt khó chịu với Keonho.

" Nhìn gì ? Tao nói chả đúng quá. Đứng dậy đi về, không tao cho nằm đây luôn đấy "

" Hihi nghe Sean tất "

Bạn thân của cún đấy mọi người, nói chuyện cọc lóc nhưng quan tâm cún lắm cơ, hihi cáo ngốc chẳng nhận ra tình cảm của cún cơ.

Đoạn, Keonho lê bước theo phía sau Seonghyeon, trên mặt hiện lên câu cáo nhà cún đấy rõ luôn. Xìii, chả ai ghen đâu í.

Martin gãi đầu nhất thời chưa tiêu hoá được chuyện gì vừa xảy ra.

" Ủa ? Ơ, thế còn tao thì sao hả hai đứa mày ??? "

. . . .

Note: đừng cancel anh nha mấy vợ. 💗💗💗💗💗💗💗💗💐💐💐💐💐💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co