Truyen3h.Co

kh ; birthday

1413

_imnninw

w: r17+, thiết lập nhân vật đã đủ tuổi (!)

                                                    _

ngay từ hôm trước ngày sinh nhật của keonho, seonghyeon đã tự lên kế hoạch hết tất tần tật mọi thứ trong đầu. seonghyeon biết keonho bận công việc lắm, anh là chủ tịch một công ty lớn, đi sớm về khuya là chuyện như cơm bữa, áp lực đè nặng trên vai vô cùng. thế nhưng cậu chả quan tâm đến mấy dự án nghìn tỷ hay những buổi họp hành căng thẳng của anh đâu, ít nhất là trong ngày đặc biệt này. cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng dù anh có bận đến mấy thì khi về nhà cũng phải ăn bánh kem chung với cậu đã chứ nhờ? rồi việc gì ra việc đấy.

vậy mà ngay hôm sinh nhật anh, keonho đã lặng lẽ ra khỏi nhà từ rất sớm khi trời còn chưa kịp sáng rõ. seonghyeon nằm trên giường nghe tiếng lạch cạch mở cửa rồi tiếng bước chân xa dần liền hí hửng mở bừng mắt ra. cậu thấy anh đi sớm như vậy thì vui hẳn lên, mặc kệ anh đi đâu hay bận rộn họp hành gì bên ngoài, thế lại càng dễ cho cậu hành sự. vừa bước xuống giường, seonghyeon đã hí hửng bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ để tạo bất ngờ cho anh. cậu tự mình thổi từng quả bóng bay đủ màu sắc đến hụt cả hơi, cẩn thận trèo lên ghế để treo chúng lên trần nhà. đôi bàn tay nhỏ nhắn lại tỉ mỉ cắm từng bông hoa hồng đỏ thắm vào bình, chuẩn bị nến, bày biện ly tách và đặt một chiếc bánh kem thật đẹp ngay ngắn ở chính giữa bàn ăn. tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, và tất nhiên là không thể thiếu một hộp quà sinh nhật chứa đựng chiếc áo đắt tiền mà cậu đã âm thầm dành dụm từng chút một từ tiền lương bao lâu nay để mua tặng anh.

đến tối muộn keonho mới về, trong lòng anh mệt mỏi sau một ngày dài nhưng vừa mở cửa bước vào liền thấy nhà cửa tối om, điện đóm không bật một bóng, xong cậu nhóc seonghyeon thường ngày hay chạy ra vồ lấy anh cũng chả thấy đâu. trong lòng anh bỗng chốc hụt hẫng vô cùng, nhưng ngay khi anh vừa mò mẫm bật công tắc đèn lên, không gian bỗng sáng bừng khiến anh sững sờ. căn phòng khách được trang trí vô cùng tỉ mỉ, bóng bay lơ lửng, hoa hồng rực rỡ tỏa hương, chiếc bánh kem ngọt ngào đặt chính giữa bàn ăn và điều bất ngờ nhất là những người bạn thân thiết của anh đều đã có mặt ở đó từ lúc nào, trốn sau ghế sofa ùa ra. tiếng pháo chúc mừng vang lên rộn rã, mọi người hò hét chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho anh trong sự ngỡ ngàng, còn seonghyeon thì đứng một góc mỉm cười đầy mãn nguyện.

bữa tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói rôm rả kéo dài cho đến tầm nửa đêm thì tiệc tàn, ai nấy cũng ngà ngà say rồi dắt díu nhau ra về hết. lúc này, căn nhà yên tĩnh trở lại, seonghyeon thở dài bắt tay vào dọn dẹp lại đống bừa bộn trên bàn, và kiêm luôn cả việc chăm sóc cho thằng chồng.. đang say khướt kia nữa.

keonho lúc này trông chẳng còn vẻ nghiêm túc gì nữa, anh cứ lảo đảo bám chặt lấy eo cậu không buông, ghé sát mặt vào cổ cậu cọ cọ rồi cứ đòi cậu ôm cậu hôn bằng được. nhưng seonghyeon đâu có ngờ, thế nào mà chỉ một lát sau tình thế lại lật ngược hoàn toàn, keonho nó say đéo đâu, tửu lượng của anh tốt đến mức cả hội bạn gục hết anh vẫn tỉnh bơ, mấy ly rượu ban nãy làm sao làm anh xỉn được. thật ra trong đầu anh đang tính toán chuyện khác, anh nghĩ sinh nhật mình mà từ nãy đến giờ chỉ thấy cậu lo cho bạn bè, chả thấy vợ đưa quà riêng cho mình gì cả. nghĩ là làm, anh lập tức cúi người bế thốc seonghyeon vào phòng ngủ trong sự ngỡ ngàng của cậu, đặt cậu lên giường để trêu đùa một tí..

"sữa không định tặng quà cho chồng ạ?"

"sữa để quà ở ngoài phòng khách mà.. đợi sữa ra lấy nhá."

"không cần.. vợ ôm anh tí đi."

"gì nhõng nhẽo dữ dạ."

keonho đòi cậu xoa đầu xoa người, nằm lọt thỏm trong người cậu mà kêu, rồi đột nhiên ngồi dậy đòi hôn..

"hôn anh."

"em vừa hôn rồi mà."

"hôn má thì bõ gì."

"hôn cho là rốt lắm rồi í."

"ơ, sinh nhật anh thì chiều anh tí đi."

"qua ngày rồi. hết chiều chồng nhé."

keonho nghe vậy thì nín họng luôn, phải! nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì đã quá mười hai giờ đêm từ lúc nào. qua sinh nhật nó rồi, nên nó không còn quyền nhõng nhẽo ở đây nữa, keonho chả được lấy cớ sinh nhật để trêu vợ nữa. nó còn chưa bóc quà mà..

í quà keonho nói bóc ở đây là con vợ trước mắt kia kìa.

để í kĩ thì nay seonghyeon mặc một chiếc áo bó vào trông quyến rũ chết đi được. nó mặc kệ qua ngày hay chưa qua ngày rồi, nó đè vợ ra hôn lấy hôn để. seonghyeon còn chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra thì bị nó bóp mồm lè lưỡi ra để đá rồi.

khó thở khiến cậu chỉ biết ú ớ chống cự yếu ớt, hai tay đấm thụi vào ngực anh nhưng chẳng khác nào gãi ngứa.

"hức.. bỏ.. bỏ em ra."

"sữa ngoan nằm yên. chiều anh tí không được à."

seonghyeon bị ôm hôn đến nghẹt thở, tiếng chụt chịt vang lên trong căn phòng tĩnh mịch làm không khí càng trở nên mờ ám.

ban đầu nó không dám đi quá phận, vì vợ nó sáng mai còn có việc phải đến công ty, giờ mà tiến tới bước nữa thì chắc mai nó phải bế vợ đi làm mất, nên nó thương vợ, chỉ định cắn cắn hôn hôn cho đỡ thèm thôi..

"cho anh hôn tí thôi. không đau mà."

ấy thế mà chả hiểu hôn kiểu gì, trong cơn đê mê, áo seonghyeon thì bị xé toạc ra từ lúc nào, phơi bày làn da trắng ngần trước mắt. bàn tay to lớn của keonho không yên phận mà sờ soạng khắp nơi, để lại trên cổ tay, đùi và cả xương quai xanh chi chit nốt đỏ hồng. môi seonghyeon thì sưng hết cả lên, phản kháng không nổi nữa, cậu đâm ra mặc kệ, thuận theo sự dẫn dắt của anh.

đến tầm hơn 2 giờ sáng, nhìn thấy khuôn mặt seonghyeon đã thấm mệt, đôi mắt ngập nước đầy tội nghiệp, keonho ban đầu cũng định dừng lại để vợ nghỉ ngơi mai còn đi làm nữa.. nhưng nói dừng vậy mà đâu dừng được, đây cũng đâu phải lần đầu hai người thân mật với nhau đến thế, sức hút từ cơ thể của seonghyeon cứ như một chất gây nghiện khiến lý trí của keonho không thể kiềm lại được. cậu dính chặt lấy anh, thanh âm nức nở hòa cùng tiếng rên rỉ nhỏ vụn khẽ vang lên trong đêm. keonho nghĩ chắc mai anh phải xin nghỉ cho vợ thôi. anh đi thay vợ được rồi, tại seonghyeon làm trong công ti của anh mà.

"hức.. dừng.. em.. mai em.. ưm -còn phải đi.. làm.. hức."

"mai anh xin nghỉ cho vợ nhé? giờ ngoan nằm yên đấy."

nghe đến câu đó, seonghyeon biết mình xong thật rồi, xác định nay cậu không thể lết xác xuống giường được nữa. eo nhỏ bị hai bàn tay to khỏe giữ chặt, giam cậu hoàn toàn dưới thân anh. mà thôi giờ cậu cầu xin cũng có dừng được đâu, thuận thế ráng chịu thằng chồng này tí cũng được. seonghyeon cắn môi chịu đựng, mốt chân mà khoẻ, cậu hứa chạy thật xa, dỗi keonho mấy ngày cho bõ tức.

suy nghĩ dỗi hờn là vậy, nhưng cơ thể lại thành thật vô cùng, cậu bất lực vươn tay ôm lấy cổ anh, rúc đầu vào vai anh mà khóc nấc lên từng tiếng.

trong khi căn phòng ngủ tràn ngập thanh âm ám muội kéo dài đến tận hửng sáng, thì ngoài phòng khách kia, không gian lại có chút cô quạnh. chiếc bánh kem còn sót lại sau buổi tiệc đã chảy từ lúc nào, những lớp kem mềm sụp xuống loang lổ trên bàn ăn. vài viên đá để cho vào rượu sót lại trong xô cũng đã tan một nửa, nước lạnh rỉ ra, từ từ thấm vào hộp quà sinh nhật của cậu dành tặng cho anh đặt gần đó.

ôi chiếc áo đắt tiền mà cậu dành dụm mua, chuẩn bị bao lâu nay để tạo bất ngờ cho anh, giờ đang bị nước đá làm ướt sũng, nhưng có lẽ lúc này nó cũng chả bằng món quà sinh nhật từ chính cơ thể cậu đang bị anh ra sức bóc và thưởng thức ngon lành ở trên giường.

                                                     _
dm ngắn vơi xàm ghê?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co