Chap 5: số 1
Trên đường tới quán ăn, Huy hỏi Hoàng muốn ăn ở đấy hay mang ra công viên ngồi hóng mát.
"Huy cho tao ra công viên ăn đi"
"Nay ngoan thế, thế tí ngồi ngoài trông xe, tao vào mua rồi ra liền, đỡ phải đi gửi xe bên kia đường."
Tới nơi Huy đi vào mua lẹ một phần pizza phô mai nhiều mật ong cho Hoàng rồi ra ngay như đã nói. Đi tiếp tới tiệm gong cha gần đó.
"Xuống lựa món đi, gong cha mày uống tùm lum món chả biết đường nào mà mua", rồi bắt Hoàng xuống xe bằng được đi vào với nó.
Thấy nó cứ phân vân giữa trà sữa khoai môn với trà sữa xoài, thằng Huy liền hối nó một câu: "Nhanh nào"
"Khoai môn"
Huy nghe được câu trả lời quay sang order
"Cho em 1 trà sữa khoai môn với 1 trà sữa xoài size L, 2 ly đều ít đá 75 đường"
Hoàng lúc này mới quay sang chịu cười với Huy một cái, đấy, đợi mãi cái bông lan thúi này mới chịu phồng lên tươi tỉnh một tí đấy.
Đợi 10p thì cũng có nước, 2 đứa chở nhau về nhà Huy cất xe rồi đi bộ ra công viên ở đầu đường khu nhà tụi nó.
Huy mở hộp pizza ra, mở hộp đựng mật ong, lấy giấy ướt cho Hoàng chùi tay xong, mới cho nó đụng vào pizza ăn. Trong lúc Hoàng ăn, Huy cũng chưa nói gì, chỉ ngồi kế bên hút trà sữa bấm điện thoại như thường đợi Hoàng ăn xong thôi. Huy thấy Hoàng ăn được một nửa bắt đầu giãn bớt cơ mặt ra, chỉ còn hơi ngơ ngơ tí thôi, bèn mở cam lên chụp 1 tấm báo cáo với 3 thằng kia đợi ở nhà.
Xong nhiệm vụ quay sang xem thằng cu con ăn xong chưa, thấy nó bắt đầu buông tay rồi.
"Huy phụ, nhiều quá ăn không nổi."
"Không ăn nữa thì thôi, no chưa"
"Căng luôn rồi"
Chùi tay chùi mép một cái, hút thêm ngụm trà sữa, tâm trạng Hoàng lúc này mới cải thiện đáng kể.
"Thế làm sao?", Huy bây giờ mới bắt đầu dò thăm tâm hồn của nó, thằng này vòng vo không có kết quả đâu, cứ cho ăn no nê là tự động phải nói ra mà thôi.
"Chiều bố mẹ lại cãi nhau"
"Cãi thôi sao phải buồn cả buổi không thôi vậy"
"Đau"
"Làm sao mà đau"
Nó lúc này mới kéo ống quần lên làm lộ ra cái chân băng bó của nó hồi chiều.
"Tại sao giờ mới nói"
"Không muốn tụi mày lo"
"Thế sao không giấu tao mẹ luôn cho rồi đi", Huy bắt đầu nhăn nhó bực bội, cái thằng này cứ làm Huy điên hết cả người lên nó mới vừa ý hay sao đó.
"Mày thì tao không muốn giấu, giấu rồi ai thương tao"
Đến đây thì Huy đã hiểu vì sao Hoàng lại như chiều giờ rồi.
Kể một chút,
Bố mẹ của Hoàng từ lâu đã luôn khắc khẩu, Bố nó từ khi nó còn Bé đã luôn nổi điên như vậy, hồi còn trẻ còn có đánh mẹ nó nữa cơ, bây giờ thì không dám đánh nữa vì Hoàng và anh nó lớn rồi, không đụng được vô mẹ nó nữa. Từ bé đến tận khi lên cấp 2 nó luôn chứng kiến những cảnh bạo lực như vậy, mẹ nó thì cũng nhiều lần muốn bỏ quách bố nó đi, nhưng lại cứ nghĩ cho 2 anh em nó mà tiếp tục cho qua. Hoàng dù cho đã lớn lên thành một thanh niên, nhưng những tiếng động lớn và cãi vã từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh đến cả khi ngủ vẫn có thể run lên bần bật và tỉnh dậy vì tiếng quát tháo của bố nó ở dưới nhà. Nó ghét cái cuộc sống như vậy lắm, nó chỉ mong muốn một cuộc sống yên bình thôi, nhưng đến tận bây giờ nó vẫn chưa thể có.
Anh nó thì cực kì nóng tính, giống bố nó vậy, thế nên anh nó vô cùng không ưa bố, chẳng bao giờ nói chuyện và cực kì ương ngạnh không nghe ai. Còn mỗi nó, nó chả hiểu sao nó sinh ra với một cái đầu suy nghĩ lắm chiều như thế.
Nó biết bố nó sai rất nhiều với mẹ nó, nhưng nó không thể tuyệt tình như anh nó được, nó nhìn rõ được bố nó dù bạo lực thế nào thì cũng chưa bao giờ đụng vào 2 anh em nó, luôn làm việc vô cùng chăm chỉ vì gia đình này. Nhưng do con sâu rượu, bố nó như có một nhân cách thứ hai để làm những chuyện tồi tệ với mẹ nó. Nó hận không, có chứ, nhưng hỏi nó thương không, thì sao mà không thương cho được. Vậy nên với tính cách hoà nhã vui vẻ bề ngoài của nó, nó nghiễm nhiên trở thành cấu nối cho mọi thành viên trong gia đình. Nhưng vài năm gần đây, khi anh nó bắt đầu càng bướng bỉnh không nghe theo hướng mà bố mẹ sắp đặt cho sự nghiệp, nó bắt đầu cảm nhận được thêm 1 nỗi đau lòng nữa.
Hình như nó chưa bao giờ nằm ở vị trí số 1 trong lòng của bất kì ai trong gia đình này.
Nó dễ ăn, anh nó thì không, tất nhiên mẹ nó luôn chăm bẵm anh nó.
Anh nó không chịu cái này không chịu cái kia, nó cũng phải đứng ra giúp mẹ nó khuyên can.
Anh nó vô tâm, sống quá lí trí vì chỉ nhìn vào những câu chửi bới hằng ngày của bố mẹ nó vì muốn anh nó tốt hơn, anh nó hoàn toàn bỏ ngoài tai, không mấy khi nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ, cũng là nó thay anh nó quan tâm tới bố mẹ nhiều hơn.
Cho đến 1 lần vô tình, sau một cuộc cãi vã rất to của bố mẹ nó, anh nó như mọi khi, kêu mẹ nó li dị đi, khổ như vậy làm gì.
"Tao li dị mốt con gái nhà ai muốn gả cho mày được, người đời người ta nhìn vào bố mẹ mà đánh giá con cái đấy."
Hoàng liên chêm một câu: "Con không có cần mấy cái đó trời ơi"
"Mày không cần nhưng anh mày cần, quá lắm cưới vợ cho anh mày xong tao bỏ bố mày đi cũng được"
Hoàng thật sự im lặng. À, ra là vậy.
Nó biết mà, mẹ nó thương nó lắm nên chắc chắn mẹ nó cũng muốn nó có bố mẹ đầy đủ trong đám cưới.
Nó biết mẹ nó vì quá lo lắng cho anh nó vì gần 30 tuổi rồi nhưng chưa có người yêu mang về ra mắt, mẹ sợ anh nó không chịu lấy vợ, nên luôn sốt sắng lo cho anh nó như thế.
Mẹ nó chỉ lỡ nói vậy thôi, nó biết thừa mà.
Nhưng Hoàng cũng biết hình như cái tâm hồn của thằng Chíp trong nó thực sự vỡ tan tành rồi, nó đau đớn đến mức chi phối cả tâm trí Hoàng lúc đó với câu thần chú lập đi lập lại hàng nghìn lần trong đầu Hoàng.
"Mày không quan trọng tới vậy đâu, không là số 1 trong lòng ai cả đâu"
Lúc tỉnh táo thì Hoàng có thể áp chế đuợc cái suy nghĩ độc hại đó, nhưng hễ có gì tác động vào nó, i như rằng nó lại chìm đắm trong cái suy nghĩ chết tiệt đấy.
Nó chắc chắn không đổ lỗi cho anh của nó.
Không bắt mẹ nó quan tâm nó hơn.
Đòi hỏi bố nó là điều không thể.
Vì nó là đứa hiểu chuyện, nó hiểu được tính bố nó như nào, mẹ nó đã khổ vì nhịn nhục ra sao, và cả cái nỗi khổ riêng chết dẫm của anh nó, nó hiểu hết.
Nó ghét nó quá đi mất, sao khi nào cũng nghĩ nhiều, hiểu nhiều rồi lại đau đến thốt không ra lời như thế.
Hoàng tưởng rằng các dì của nó thì không vậy, sẽ thương nó nhiều hơn một chút, nhưng cái khoảnh khắc khi nó đang hồ hởi hỏi thăm, kể chuyện chọc cười các dì của nó qua điện thoại, thứ các dì nó đáp lại chỉ là "anh đâu rồi kêu nó ra đây dì nhìn mặt xem nào".
Chắc nãy giờ nói nhiều với nó rồi nên muốn hỏi thăm sang anh nó thôi mà.
Nhưng cái hố sâu trong lòng nó cư nhiên mà hiện ra, làm nó rơi chới với xuống đó, khiến nó khi về đến phòng thì 2 dòng nước mắt từ đâu cứ chảy ra không ngừng.
Nó nghĩ chắc nó bị bệnh tâm lí rồi nên mới hành xử thế này.
Cuộc sống của nó sau đó luôn quẩn quanh trong dòng suy nghĩ rằng, sao lại làm nó buồn như thế mà không một ai biết, rồi trước mỗi khi nhắm mắt ngủ, nó luôn thầm cầu nguyện, chỉ mong có một người xuất hiện mà ôm lấy nó vào lòng, vỗ về nó thật lâu.
Và vào mùa hè năm lớp 9 đấy, Huy đã tới, Huy không ôm Hoàng vào lòng như cách Hoàng ước cầu, nhưng tất thảy hành động Huy làm cho nó đều như dần dần lấp đầy cái hố sâu kia vậy. Thế nên từ đấy Hoàng tập nói ra hết với Huy, vì nó tin Huy rồi sẽ mắng nó suy nghĩ tiêu cực, nhưng cũng là Huy sẽ bất chợt thật sự ôm nó vào lòng nếu nó rơi nước mắt trước mặt Huy.
Thế nên khi nghe việc bố mẹ Hoàng cãi vã mà người bị thương là Hoàng, Huy biết rõ cái vết sẹo trong lòng Hoàng lại đang rách toạc ra rồi, nó hiểu ngay ra được cái đau Hoàng nói chính là vết nhói trong tâm hồn thằng Chíp con kia kìa.
Huy vừa cúi xuống xoa xoa cái vết thương ở chân Hoàng vừa nói
"Lần sau tao cấm giấu như thế này nữa, đau thì phải nói sớm, ở nhà một bữa chứ lọ mọ ra đường làm gì"
"Nhà làm gì buồn lắm, đã vậy còn mất bài"
"Ai bảo mày ở một mình, tao ở nhà với mày, bài thì có 3 cuốn di động kia chép thoải mái của chúng nó, mày lại còn vẽ chuyện à"
Đấy, lại mắng nó xa xả đấy, nhưng sao Hoàng thấy ấm lòng thế nhỉ, mồm nó chửi mà tay nó thì xoa chân Hoàng không dừng, còn nói tí ngồi đợi nó đi sang bên kia đường mua thuốc cho bôi nữa chứ.
Có lẽ vậy mà hình như Hoàng đã dần vui vẻ trở lại rồi, chắc nãy giờ hóng gió mát quá, gió cuồn đi theo nỗi buồn và cả mấy câu mắng của thằng Huy luôn rồi. Chắc tại Hoàng là Hoảng tử Gió quá. Cái chiêu đi hóng gió lúc buồn của thằng Huy khi nào cũng có tác dụng.
Sau đấy Huy chạy sang kia mua thuốc rồi quay về đưa Hoàng, bây giờ cũng đến giờ phải về ngủ rồi.
Đến trước cửa nhà Hoàng, Huy vẫn phải dặn dò thêm mấy câu
"Tí gỡ gạc ra rồi rửa sạch lại chân đi, bôi thuốc này vào đứng dán băng vô nữa, sáng mai đi học hẵng dán. Còn mai đi học dậy sớm hơn 5 phút cho nó thong thả, đừng có chạy bình bịch như hằng ngày nữa, nhớ chưa?"
"rồi rồi rồi, khổ quá về ngủ đi, nhanh lên không mẹ Yến nhốt mày ở ngoài bây giờ"
Huy nhăn nhó vẫy tay rồi cũng chạy vội về nhà, tại nó bị mẹ nó nhốt ngoài mấy lần rồi, toàn phải chạy ngược lại nhà Hoàng ngủ ké.
Vào đến nơi đánh răng rửa mặt skincare vài bước rồi lên giường xử lí vết thương theo lời Huy dặn.
Hoàng díu hết cả mắt lại rồi, chui tọt lên giường, đắp chăn kín mít, bật nhiệt độ điều hoà cao lên một chút, bắt đầu nhắm mắt lại để vào cơn mơ.
Thằng Huy nhét ăn lắm quá nên mới buồn ngủ thế này đây.
Hôm nay quả là một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co