Truyen3h.Co

kh ; chó chết

touge

beakyang

tình tiết máu chó cực hạn xin cân nhắc, kiss scene, fake age. chưa beta

eom seonghyeon lớp 12b1 vừa chia tay cô người yêu 3 năm của mình cách đây vài giây - vì lí do cô ta ngoại tình với bạn thân của hắn.

hắn chẳng hiểu cuộc đời mình liệu có phải một trò đùa hay không khi mọi chuyện bế tắc nhất cuộc đời lại rơi vào mối tình mà hắn sâu đậm nhất; người đời nói hắn là chiếc giẻ lau hèn mọn bám đuôi tiểu thư, còn hắn thì coi mình như là thái tử điện hạ bẩm tính cao ngút trời.

năm 15 tuổi, hắn gặp jeon yuna, yuna là kiểu người ấm áp, biết bao dung, ngoại hình xinh đẹp rực rỡ, bạn bè nói hắn là kẻ đánh giày yêu thầm công chúa, còn cô gái ấy là vị cứu tinh của cuộc đời hắn. hắn chẳng mấy để tâm lời của người ngoài, hắn lao đầu vào cuộc tình mãi không quên, trao đi những gì mình có thể làm được cho cô gái ấy, tự cứu rỗi mình khỏi cơn mê man của cám dỗ xã hội để bên cạnh một người xuất chúng. để khi hắn dám bước lên bên cạnh nàng công chúa ấy, tên thái tử khác đã bắt nàng đi.

đúng vậy, tên thái tử đó là ahn keonho, bạn thân hắn, người hắn dám chia sẻ mọi chuyện mọi điều lại đang cùng người yêu hắn chung tay cắm một cặp sừng thật dài lên đỉnh đầu của eom seonghyeon này.

buổi chiều ngày hôm ấy, hắn tan tiết tự học từ thư viện trở về, mùa hạ của năm nay đang đến gần, kéo theo các sĩ tử miệt mài ôn luyện tại khắp các lối đi ngõ nhỏ của trường học, hắn cũng là một người như thế, tự mình miệt mài nâng cấp chỉ mong một ngày được công nhận.

hắn cầm điện thoại mình ấn số gọi cho kim yuna, tiếng chuông điện thoại ấy reo lên trong vô vọng cùng cực, thuê bao quý khách vừa gọi như dội gáo nước lạnh lên bên tai người lòng tự tôn cao ngút trời. hắn gọi lại một lần nữa, tiếng chuông reo lên hồi thứ ba thì phía bên kia bắt máy, là giọng của kim yuna và một người con trai khác.

"yuna?" hắn cẩn thận cất giọng, đầu dây bên kia là những tiếng thở gấp gáp, tiếng sờ xoạc chói tai, âm thanh rơi xuống của những tiếng hôn đầy ghê tởm. hắn chôn chân mình ở hành lang khu b, cả người cứng đờ chẳng cảm nhận được gì như tiêm liều thuốc tê. hắn cố gắng hít thở, nhưng những hơi thở của hắn nặng trĩu, bàn tay cầm điện thoại run lên từng hồi vì cơn giận dữ.

"em đang ở đâu, yuna?" hắn nén cơn giận vào trong lòng, nhưng hai mắt đã nổi chằn chịt tơ máu, gân xanh nổi đầy trán. cơn sốc giáng thẳng xuống đầu hắn như một bản án cảnh cáo đầy nặng nề về tình yêu. người yêu của hắn đang ngoại tình, và hắn bây giờ phải lắng nghe những âm thanh đầy ám muội kinh tởm đó bên tai mình.

người hắn yêu, hắn dành cả ba năm thanh xuân để phấn đầu được bước ngang hàng cùng người đó. bây giờ thì sao đây? hắn nhận lại được gì? một cái tát giáng xuống thẳng vào lòng tự trọng và tình cảm của hắn, hắn cảm thấy tai mình ù đi khi nghe những tiếng thở dồn dập, tiếng rền rỉ từ trong cổ họng của yuna, và cả giọng nói của người hắn không muốn nghĩ đến nhất.

ahn keonho.

giọng ahn keonho nhỏ như mèo kêu, thủ thỉ vào tai cô ta đầy ý cười, điện thoại cô ấy có vẻ rơi xuống, những âm thành dồn dập ấy không thể lọt vào tai hắn nữa. hắn đánh rơi chiếc điện thoại của mình, tuyệt vọng quỳ xuống sàn gạch lạnh lẽo vắng bóng người.

ahn keonho là con nhà giàu, còn hắn chỉ là kẻ đánh giày đang vươn mình đi cùng công chúa. ha, hắn thua rồi, thua thiệt rồi, hắn cảm nhận trái tim mình bị bóp nghẹt đầy đau nhói, lửa giận sôi sùng sục trong lòng bị cái phản bội đè nén xuống. khó thở, ù tai, mất ý thức, hắn ngã xuống nền gạch, vô hồn nhìn về phía hành lang vắng tanh sau buổi chiều tan học.

;

"nay hẹn anh mày có chuyện gì đây"

cốc bia màu vàng sánh đậm trong tay eom seonghyeon được uống sạch, yết hầu di chuyển khẽ động trong chốc lát. hắn đặt cốc bia sạch trơn xuống, yufan ngồi bên cạnh lại rót thêm cho đầy. martin và juhoon khui lon bia mới, cả bốn nhấm nháp tí mồi, nghe những ca khúc đầy đau thương văng vẳng bên tai mình.

"yuna ngoại tình rồi"

hắn nói đủ cả ba người họ nghe, giọng nói nghẹn lại, nước mắt tuông lã chã trong lòng bàn tay mình. một người cái tôi trên trời như hắn nay lại bị vả một cú đau điếng đến tuông cả lệ mưa, hắn cúi người cầm lấy ly bia mà nốc, cố dùng bia rượu để xua tan đi cơn bão trong lòng, quên đi những gì hắn đã nghe vào chiều nay.

hắn muốn quên đi tất cả, uống những thứ hắn cho là làm mình quên đi, nhưng hắn lại không nhớ rằng khi say là lúc con người ta trở nên thật thà nhất. sau câu nói đó của hắn, ai cũng trầm ngâm chẳng nói gì, chỉ nhìn hắn uống từ ly này sang ly khác trong thương hại. đến khi hắn chuẩn bị uống đến cốc thứ sáu, minh tiến ngăn lại, giật phăng cốc bia còn sủi bọt trong tay, đặt mạnh ly bia xuống bàn nhìn thẳng mắt.

"kể cho bọn tao nghe mọi chuyện, rồi hẳn uống"

hắn cười chua chát nhìn đống đồ ăn lẫn bia rượu thơm lẫy trên bàn, buông những mảng kí ức rời rạc về cuộc gọi ban chiều. giọng hắn ngà ngà say, ý thức cũng chẳng mấy tỉnh táo, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má lại làm hắn trông thêm phần xót xa.

khi những câu chữ buông xuống, cái tên ahn keonho được nhắc đến, cả ba người còn lại lặng như tờ, ai nấy đều hiểu được bản án này lớn với seonghyeon đến nhường nào. họ đã thấy một seonghyeon cố gắng quá nhiều vì người mình thương, buông đi những điều mà hắn thích chỉ vì nàng ấy không thích, rồi cuối cùng - người nằm trên thân xác của người hắn móc cả tim gan ra để yêu lại là bạn thân mình.

"chiều giờ hai đứa bây có liên lạc gì không?" martin đưa cốc bia nhấp môi, seonghyeon lắc đầu. nụ cười hắn chua chót đến xé cả tim gan người bên cạnh, yufan chẳng nhìn hắn nữa mà quay sang nhìn juhoon, nỗi thương cảm tròn mắt quá lớn và dâng đầy. một đứa trẻ chỉ mới ở tuổi mười tám lại phải nhìn cảnh bạn thân hoang dâm cùng người yêu mình, đúng là số kiếp tận thế mới gặp phải.

"em chặn yuna và keonho rồi, cái bọn chó chết làm trò dơ bẩn sau lưng em...tụi nó, hôn nhau, chắc là làm tới cái gì rồi đó...haha" càng nói seonghyeon lại càng thấy mình ngu ngốc đến cực độ khi vì tình yêu mà đánh đổi tất cả. hắn lại đưa ly bia lên uống, ba người anh của nó cũng uống cùng trông cho hắn bớt lẻ loi.

thứ ánh sáng đẹp đẽ và kiêu diễm nhất đời hắn, nay lại sánh bước cùng chàng kị sĩ luôn đồng hành cùng hắn bên cạnh, những nỗi chua xót lẫn thương hại bủa vây, như một con dao rọc thẳng vào trái tim hắn để hắn phải chịu mọi đau đớn của trần thế này.

seonghyeon chẳng biết mình đã uống bao nhiêu ly, kể về những chuyện xưa cũ của hai đứa cho ba ông anh nghe đến mòn cả tai. đồng hồ đã điểm mười giờ đêm, quán ăn vẫn giữ được độ náo nhiệt ổn định vốn có, nhưng hắn đã say hoắc, gục mặt xuống bàn vừa khóc vừa chửi mắng oán trách lí nhí trong họng.

yufan một tay cầm điện thoại, một tay dắt hắn đi ra ngoài bắt taxi về, hắn lê đôi chân từng bước rề rà của mình ra khỏi cửa quán, thành phố này nô nức và trông hạnh phúc đến thế, nhưng cớ sao trái tim của hắn lại vỡ tan thành trăm nghìn mảnh rồi.

;

tỉnh dậy khi bốn giờ sáng, seonghyeon lê cơ thể mệt mỏi của mình xuống nhà bếp. bố mẹ giờ này vẫn còn say giấc, hắn sợ làm phiền nên cố gắng bước thật khẽ, đi từng bước chậm rãi xuống cầu thang đen ngóm. thật chẳng may cho hắn, bước hụt đầu tiên đã khiến hắn ngã nhào từ trên tầng một xuống, một tay hắn cố vịn lấy lan can, người bị đập vào những cạnh gồ của nấc thang đến đau điếng.

cơn choáng say vẫn còn trong đầu, làm cái đau của seonghyeon vừa mơ hồ vừa chân thật, hắn giữ mình ở giữa những nấc thang làm hắn tê nhức ấy, buông lỏng cơ thể mình nhìn lên giếng trời tối chẳng sao. hắn lại cảm thấy buồn, thất vọng, mệt mỏi đến cùng cực. hắn chưa từng nghĩ rằng có một ngày hắn sẽ bị phản bội một vố đau đến thế, hắn vốn chẳng giỏi, chỉ như một người bình thường cố gắng tồn tại giữa thiên hạ tỉ người, gặp được một người thì coi là cả thế giới, viết tên cả hai lên bức hoạ danh giá để rồi nhận lại cái kết quá đau đớn này.

hắn cố giữ cho mình một chút lí trí mà gượng dậy, run rẩy xuống bếp nén cơn đau, rót một cốc nước ấm dốc ngược vào cổ họng. làn nước ấm chảy vào trong cơ thể làm seonghyeon tươi tỉnh hơn một chút, nhưng hai mắt hắn vẫn mờ đục vì khóc quá nhiều, hắn đặt chiếc ly xuống bàn, kéo ghế thật khẽ mà ngồi xuống.

tay hắn lại vô thức lướt các trang mạng xã hội, xoá từng bức ảnh cả hai từng chụp đăng lên, ẩn tất cả các bình luận từng khen họ đẹp đôi như thế nào. trái tim hắn thật sự rất đau, nhưng lí trí đã cầu xin hắn buông bỏ mối tình này và buông tha cho chính bản thân hắn và yuna.

còn ahn keonho, hắn chẳng biết phải nói gì nữa, đau hơn cả vết dao đâm. là bằng hữu, chí cốt, từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện trên trời dưới đất mà đôi khi chỉ có hai đứa mới biết, vậy mà giờ đây, hắn bị chính người bạn thân nhất của mình gieo lệnh tử xuống, mọi hận thù trong hắn trỗi dậy rất sâu, nhưng hắn chẳng làm được gì

ngoài việc buông tay cả.

nắng sáng của thành phố mơ màng ửng hồng, hắn thường lệ lại vô thức ngồi chờ bạn sang đón đi học, hôm nay là do đêm qua hắn gửi xe ở quán, còn thường ngày là có người chấp nhận làm tay lái thuê cả đời. hôm nay người đón hắn là juhoon, nhưng chẳng hiếu sao hắn lại cứ mơ mơ nhớ về người đón hắn đi học thường ngày là ahn keonho. hắn cười nhạt, thầm trách mình ngu ngốc quá tin người, cứ ngỡ cuộc đời sẽ là màu xanh biếc nhạt chỉ có vài con đồi nhỏ cheo leo đợi hắn vượt qua, ai dè lại là núi everest.

sáu giờ ba mươi sáng, juhoon dừng xe trước nhà hắn, bố mẹ hắn đang chuẩn bị đồ đi làm trong nhà, hắn theo thói quen quay sang chào bố mẹ rồi lên xe cùng juhoon rời đi.

hắn thấy hôm nay sao đường đến trường lại xa quá, chắc là do ông trời đang thấy hắn không muốn đến trường đây mà. à mà, hắn phải đến trường để chấp cánh ước mơ làm bác sĩ của hắn, ừ hắn muốn làm bác sĩ, cho dù có bạc có hói đầu thì vẫn quyết tâm chạy theo ước mơ của mình. ngày ầy, khi seonghyeon tiết lộ ước mơ của mình, đã có người động viên và túc trực bên hắn suốt ngày, cùng hắn đi tìm tài liệu, mua đồ ăn cho hắn lúc hắn chôn người mười tiếng trên thư viện công cộng. hắn nhớ mãi, nhưng kết thúc có vẻ sớm. hắn luỵ có chết, hận có chết, ghét có chết.

"tới trường rồi xuống xe đi" juhoon cất giọng, seonghyeon choàng tỉnh trong cơn mê man của mình, hắn xuống xe, tháo nón rồi tự mình đi vào cổng trường đơn côi lẻ bóng một mình. chiều đến juhoon sẽ lại ghé rước hắn đi lấy xe, nhưng việc trước hết là hắn phải cố mà trải qua một ngày ngột ngạt ở cái trường này đã.

"chào buổi sáng" hắn bước vào lớp, chào hỏi mấy đứa bạn rồi lướt qua yuna như không thấy cô nàng. yuna phức tạp nhìn hắn, gương mặt áy náy hối lỗi cực kì, hắn chẳng biết nàng ta đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn đã nghĩ mình không mấy để tâm nữa rồi.

mấy đứa bạn cùng lớp dường như nhận ra điều gì đó, hết nhìn jeon yuna rồi quay sang nhìn eom seonghyeon, hai người ngồi khác bàn, khác dãy, lại cách xa nhau nên cả lớp cứ quay đầu là trông mỏi cổ đến thương. mấy thằng bạn lại gần hắn, cố hỏi chuyện thì hắn chỉ trả lời bình thường là "chia tay rồi" cho xong.

nhắc lại làm gì cho đau, bị phản một cú thế cơ mà.

tiết học thứ ba trong buổi sáng là tiết mỹ thuật, hắn chản nản, học không vô nên quyết định bỏ hết tiết, xin giáo viên đi vệ sinh rồi lẻn trốn ra khỏi lớp. seonghyeon bỗng thấy lòng mình không yên, hắn cứ nôn nao sẽ gặp một điều gì đó mà hắn chẳng muốn thấy ngay bây giờ nhưng nhanh chóng bị gạt phăng đi.

đứng trước gương của nhà vệ sinh, hắn chỉnh lại cà vạt của mình, tự ngắm bản thân mệt mỏi trông gương mà thầm thương xót, đẹp trai đến thế này còn bị phản bội là sao. bỗng cửa buồng vệ sinh cuối cùng chợt xoay, hắn vô tình nhìn qua gương, cánh cửa mở ra, một cậu con trai bước ra từ bên trong

ahn keonho, thằng chó chết.

hắn sượng cứng người lại, lửa giận trong chốc lại sôi lên ngùn ngụt; ahn keonho bước ra từ nhà vệ sinh, thấy seonghyeon đang nhìn mình qua gương, gương mặt trông như sắp lao vào đánh, mà nó để ý đến vòm mắt đỏ hoe của hắn như đã khóc suốt cả đêm dài.

"tao nghĩ tao và mày cần nói chuyện, keonho"

;

nó nhìn hắn đang lửa sôi sục nhìn mình, miệng nỡ nụ cười giễu cợt châm biếm đến cực hạn, hắn tức điên lên, nắm đấm siết chặt sắp tung vào keonho thì bị nó ngăn lại. nó nắm lấy bàn tay của seonghyeon, mân mê từng khớp ngón tay trắng bệch, nhìn ngắm ngũ quan hài hoà cùng với biểu cảm căng thẳng giận dữ kia.

"sao? đánh tao à?" giọng nó giễu cợt vang bên tai hắn, hắn vùng ra, định lao vào mà giằng xé thì bị nó chụp lại trói ngược hai tay ra đằng sau. seonghyeon chửi mẹ nó, nó nín thin không nói gì, chỉ nhìn tư thế hơi kì cục trong gương mà nở lòng khoái chí.

nó đứng lệch hẳn về phía bên trái eom seonghyeon, cúi xuống nói thật khẽ lên người bị áp xuống bệ rửa tay, từng câu chữ như rót một sự thật kinh hoàng vào bên trong tai hắn.

"hiểu lầm rồi eom sean, thật ra...yuna đã ngoại tình" keonho nói giọng đứt quãng, ý cười thú tính trong mắt nó tăng dần; seonghyeon dường như sắp nổi điên, nhanh nhảu đáp "là mày ngoại tình với yuna, là mày-"

bàn tay thô ráp của keonho chặn miệng seonghyeon lại, mắt nó trừng lớn nhìn vào đôi mắt vừa lửa giận vừa sợ hãi của seonghyeon. "thật ra thì...người yêu mày ngoại tình với thằng cùng bàn của mày chứ không phải là tao"

"mày nghĩ đi sean, tao đã từng nói là tao luôn tôn trọng mày cho dù mày có làm gì sai trái đi chăng nữa, chẳng lẽ mày lại nghĩ tao đi xơi con bồ của mày hả sean" má của keonho áp vào tai của hắn, tay chân hăn rã rời, ý thức bỗng chốc lại rơi vào mơ hồ chẳng biết đâu là thật đâu là giả, hắn tự nhìn mình trong gương, thê thảm biết là bao, còn keonho, nụ cười của nó vẫn giễu cợt, giờ lại thêm chút thương xót, bàn tay nó nắm hai cổ tay của hắn thả lỏng đôi chút, gò má nóng hổi của nó di chuyển, đôi môi mấp máy bên tai seonghyeon ngày càng nói ra những điều hắn chẳng bao giờ ngờ đến.

"sean có biết không, khi sean chặn tao vào tối hôm qua tao đã rất buồn, nhưng mà biết sao giờ" keonho khoé môi lại nhếch lên, bàn tay nó buông khỏi cổ tay hắn, hắn như con robot hư bị nó kéo vào buồng vệ sinh cuối cùng, bị nó áp lên cửa kính mờ đục, bị nó nhìn đến thiêu rụi tim gan.

"vậy tại sao mày lại cầm điện thoại của yuna? không phải mày ngoại tính với yuna thì tại sao tao lại nghe tiếng mày với yuna?" seonghyeon nức nở đưa hai tay đẩy thằng bạn nối khố của mình ra, nhưng đáp lại cái chống đối của hắn là một nụ cười méo mó đến đáng sợ của keonho. nó nắm lấy tay của eom sean, đan từng ngón tay mình vào kẻ tay, nắm lấy thật chặt rồi rù quyến nhỏ nhẹ vào tai người bạn mình.

"tụi nó làm chuyện đó ở thư viện, ngay bên vách tủ sau lưng chỗ tao đang lựa sách, mày thấy tụi nó gan trời không? lúc mà mày gọi nó ấy, là tụi nó để điện thoại lên cái giá sách trống, tao thấy mày gọi nên tiện bắt máy thôi" hắn trừng mắt lớn nhín cái thân cao lớn tựa vào người mình, vùng vẫy cũng chẳng xong lại còn bị kèm nén vào trong tư thế kì ngoặc.

bàn tay ahn keonho lần mò vào trong lớp áo khoác thư sinh của eom seonghyeon, hắn hoảng sợ đẩy tay nó ra, đống thông tin rơi vào đầu hắn vẫn chưa load xong nay lại phải kháng cự với mấy cái hành động dê cụ của cậu bạn này.

nó phà hơi ấm vào vị trí miệng và cằm của hắn, ép hắn hé môi mở miệng ra, hắn lắc đầu, hành động kháng cự ngày càng mạnh mẽ hơn khi keonho đưa tay vịn vào bờ hông của hắn, đưa môi hôn lên gò má hốc hác nóng hổi vì nước mắt tuông trào. ahn keonho từ nhỏ đã thơm eom seonghyeon nhiều lần như thế rồi, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, dưới nụ cười méo mó đáng sợ dê cụ của nó, hắn sợ mà nghĩ chẳng thông, càng kháng cự càng bị nó ép chặt, thậm chí ngắt cả eo hắn đau điếng bảo hắn yên người.

"láo quá nhỉ? sean đừng khóc, ahn dỗ nhé?" nó cười, rải những nụ hôn vụn vặt lên trên gương mặt đẫm mồ hôi lẫn nước mắt mặn chát của mệt mỏi. hắn từ từ buông thả cơ thể của bản thân mình, để keonho ôm mình vào lòng vỗ về như con nít năm tuổi, mọi khúc mắt đều được giải quyết bằng sự thật hết cả rồi, nhưng tại sao hắn lại thấy có điều gì đó không hợp lý ở đây.

nhưng hắn chẳng mãi bận tâm nữa, đợi mãi khi cảm xúc ổn định được đôi chút, hắn đã rơi vào một nụ hôn ngọt ngào cùng ahn keonho. hắn đã hé miệng, nó như gặp được mây xanh mà chui tọt vào, bàn tay nó nâng gáy seonghyeon, gương mặt nghiêng nhẹ tự cùng nhau nhấn chìm vào cạm bẫy đầy mật ngọt.

cái hôn ngấu nghiến như thể nuốt chửng seonghyeon được keonho thực hiện, lưỡi seonghyeon rụt bên trong bị keonho kéo ra ngoài cho bằng hết, cảm giác trơn trượt uốn lượn trong khoang miệng khiến hắn rơi vào cơn đê mê, thu gọn khoảng cách đến mức tối đa. những tiếng nhóp nhép không chỉ vang lên vì thích thú, mà đôi khi còn là tiếng rên khẽ do nó cắn vào lưỡi và làm hắn nhột và khó chịu.

hắn đưa tay choàng qua cổ nó ôm chặt lấy, nụ cười thoả mãn của nó nhanh chóng hiện ra, ánh mắt đắc thắng thấy rõ, bàn tay trống trải của nó nãy giờ luồng vào trong áo khoác ôm thật chặt vòng eo gọn ấy sát vào thân thể mình.

vòng tay seonghyeon từ từ buông ra, lòng bàn tay trươn trượt đặt lên hai bên cơ ngực thoát ẩn thoát hiện sau lớp sơ mi dày. sợi chỉ bạc hiện ra như một lời kết thúc cho nụ hôn thoát chốc, cả hai nhìn vào đôi mắt của nhau, nó mỉm cười gục đầu lên vai hắn, đôi tay ôm thật chặt thân thể ấy vào lòng.

"tao nói rồi jeon yuna, mày mãi mãi chẳng thắng được tao đâu"

hbd.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co