Truyen3h.Co

kh | chuyện đôi môi

09

myldciel

꧁༒ɠίατộςɭãηɧɧàη༒꧂



Tới nha khoa, Hoàng đẩy cửa bước vào. Hôm nay là cuối tuần nên nha khoa đông hơn bình thường, nơi vốn im lặng giờ ngập tràn tiếng khóc của trẻ con kèm tiếng dỗ ngọt của ba mẹ chúng nó. Em thật sự không dám nhìn mặt thằng Huy, mới hôm qua vừa block người ta mà giờ đã phải để nó ngồi nhìn cái mồm mình, thật sự là rất ngại.

Huy đang khám cho một bệnh nhân nữ khác, sắp xong rồi nên chị tiếp tân bảo Hoàng chờ một chút. Em ngồi xuống ghế mắt đăm đăm nhìn vào căn phòng kia, Huy đang tiếp xúc với nữ bệnh nhân ở cự ly gần. Sao Hoàng cứ thấy con bé kia nó đang liếc mắt đưa tình còn thằng Huy chả để ý gì nhỉ.

Hoàng đành mặc kệ, dù sao cũng không phải chuyện của mình. Ngồi được 15 phút thì Huy cũng khám xong, con bé kia nom có vẻ vừa đau mà vừa hạnh phúc sao sao..?

"Hoàng tới rồi à, vào đây đi anh khám cho."

Hoàng xoắn mép áo phông, nằm cứng đờ trên ghế nha khoa, trực chờ nha sĩ Huy bắt đầu công việc bên trong khoang miệng mình. Cũng may là hình như nó chả để ý gì tới việc bị chặn liên lạc lắm.

"Phí vệ sinh răng bao gồm lấy cao răng, vệ sinh kẽ răng, làm trắng anh tính vào tổng phí cả nhé." - Huy đeo khẩu trang vào, kéo bàn xoay tích hợp lại để lấy dụng cụ nha khoa.

Hoàng len lén liếc qua thấy hắn cầm cái gì nhọn nhọn như mũi khoan, lại cong cong ở phần đầu, không phải thấy mình ngứa mắt quá nên định đục thủng mồm mình đấy chứ?? Hoàng đánh giá 1 sao bây giờ!

Mới gần một phút trôi qua thôi mà Hoàng cứ tưởng đâu cả thế kỷ đến nơi, cái cảm giác chờ đợi cơn đau phát ra từ trong khoang miệng nó cứ kéo lê mãi. Em bồn chồn, nói không sợ là nói dối, nhưng mà vì sĩ diện nên Hoàng quyết tâm không cau mày, không la, không kêu không gì hết!

Tới đi, bố đếch sợ!

Huy đặt một vòi nước trong suốt, dáng nhỏ vào một bên miệng của Hoàng, vẻ mặt chăm chú chuẩn bị vào việc.

"Há to tí nữa." - Huy cầm máy lấy cao răng, chân đạp công tắc phun nước mức độ nhẹ ở dưới, hắn đưa dụng cụ vào bên trong hàm của Hoàng, âm thanh rè rè cứ phát ra bên tai làm Hoàng sởn da gà.
Lại còn tiếp xúc gần như vậy. Eo ơi Hoàng thấy ghê chết đi được, làm xong là em sẽ xách đít về luôn không bao giờ quay lại nữa.

*ROẸT*

Một âm thanh không lớn lắm, nhưng cũng đủ làm người đang nằm trên ghế nha khoa giật thót tim. Mũi dụng cụ tiếp xúc với răng làm Hoàng thấy kến vô cùng, thêm nữa là thằng nha sĩ này cứ dùng gương nha đè vào lợi trên của Hoàng, biết là phải nâng môi ra để xử lý dễ hơn... Nhưng mà tì vào đau lắm đấy!

Đừng có tì. Đừng có tìiiiii đèo mẹ đừng có tì vào lợi taoooo!!!!

Hoàng gào thét qua ánh mắt, cố gắng "liếc mắt đưa tình" như con bé vừa nãy với thằng nha sĩ Huy nhất có thể nhưng mà Huy không thấy thì phải.

"Vệ sinh bề mặt răng tốt đấy, nhưng mà kẽ răng kín quá nên việc xử lý ở nhà cũng khó nhỉ?" - Huy đưa máy lấy cao răng ra ngoài vỗ nhẹ vai Hoàng bảo súc miệng.

"Xong rồi hả?" - Hoàng quay qua thắc mắc nhìn Huy.

"Chưa em, anh bảo em súc miệng để làm tiếp mà." - Huy mỉm cười thân thiện - nhìn qua đôi mắt híp lại thì Hoàng đoán thế, đúng chuẩn nụ cười mến khách của một nha sĩ. Nhưng Hoàng thấy sừng với đuôi của thằng Huy lộ ra hết một con ác quỷ rồi.

"..." - Hoàng ngậm ngùi nằm xuống ghế, cơ hàm mỏi nhừ lại mở to ra trực chờ nỗi đau tiếp theo.
Huy lại cầm cái máy lấy cao răng đưa vào bên trong miệng Hoàng. Tiếp theo là xử lý vùng răng hàm, nhưng mà trái tay Huy quá, không nhìn qua bên kia để lấy được.

Vậy nên anh nha sĩ tài (lanh) đã dùng tay còn lại ôm bên mặt Hoàng, xoay về phía ngực mình.

"Nghiêng đầu qua đây." - Huy giữ bên thái dương Hoàng, ấn vùng trán phải Hoàng vào lồng ngực ấm áp của mình.

Ô ô gì vậy khọm già dê xồm này

Ê c..cũng ấm..

Đầu mũi dụng cụ nhọn hoắt lại được đưa vào bên trong vùng răng hàm, liên tục cọ xát với bề mặt răng. Hoàng sĩ diện lắm nhưng mà cũng không phủ nhận độ kến này được, hai hàng mày đôi lúc lại giật giật nhẹ. Cũng may Hoàng vệ sinh răng tốt nên quá trình diễn ra khá nhanh.

"Súc miệng đi Hoàng." - Huy nhẹ nhàng di chuyển người, để Hoàng ngồi dậy.

Cậu súc miệng xong, vừa đặt lưng xuống thì tiếp tục bị thằng nha sĩ khùng kia kéo trán tựa vào lồng ngực.

Đừng có tưởng ngực to là tao muốn dựa nha

"Bên phải thì không có gì cần xử lý nhiều nhưng bên trái kẽ răng hàm hơi có vấn đề chút. Chịu khó tí Hoàng nhớ." - Huy giữ nguyên giọng điệu chuyên nghiệp, ngắm nghía răng số 7, số 8 trong khoang miệng Hoàng.

Hoàng thì Hoàng thấy Huy mới là vấn đề bây giờ. Mắc cái gì cứ ấn trán em vào ngực thế?? Ừ thì nó thoải mái hơn cái ghế nha khoa này nhiều nhưng mà Hoàng thấy cứ sai sai thế đéo nào.

Đôi mắt cáo lờ mờ thấy Huy cầm một dụng cụ khác, lần này nó không giống mũi khoan nữa mà nó thực sự là mũi khoan hay sao ấy?! Chỉ khác là thay vì nó khoan lên tường thì nó sẽ khoan và di chuyển qua kẽ răng của Hoàng.

Huy đưa một tay giữ mép miệng Hoàng mở ra để xử lý, tay còn lại từ từ đưa tay khoan vào bên trong, kéo đầu mũi qua lại giữa kẽ răng của Hoàng.

ĐÈO MẸ HOÀNG ĐAU LẮM ĐẤY!!!

Cảm giác vừa buốt vừa kến kéo lên tận đại não, thêm nữa là Huy phải vệ sinh từ gốc lợi nên cứ mỗi lần mũi khoan chạm vào vùng lợi đỏ ửng là Hoàng lại giật hàng lông mày.

"Chịu khó.. Chịu khó tí.." - Huy nói khẽ bên tai Hoàng, lời nói thì nhẹ như lông vũ mà cái tay hắn thì như đang ra sức mài giữa các kẽ răng em.

Hoàng tự hứa sẽ không la hét gì hết, nhưng mà giờ đây khóe mắt em cay lắm rồi, có lẽ do cơ thể ép thanh quản và các cơ quan không được phản ứng nên tuyến lệ phải tiết ra để xoa dịu.

"Hơi kến một chút, chịu khó tí nhé..?"

Dường như Huy đã thấy mắt em ươn ướt nên thì thầm thêm câu nữa mong sao xoa dịu đi chút, nhưng Hoàng thì chẳng thấy thoải mái gì cả. Đối diện với cái ánh nhìn chăm chú ấy từ Huy, cậu cảm giác như hắn đã thấy những thứ mềm yếu ở Hoàng... Khó chịu chết đi được.

Hoàng nhắm tịt mắt lại, có lẽ vì đau quá thôi. Nhưng Hoàng thấy cảm nhận của mình bây giờ cứ không đúng thế nào, rõ ràng là làm răng đau như thế cơ mà. Có khi Hoàng nhắm mắt lại một phần cũng không muốn đối diện với ánh nhìn của Huy hiện tại.

Quá trình vệ sinh vừa dài vừa phức tạp, cậu súc miệng mấy lần liên tiếp, có lần nhổ ra cả một vệt màu đỏ tươi. Lúc đấy Hoàng nhìn Hoàng muốn ngất mẹ luôn. Nhưng mà ngất thì còn nhục nữa, răng thì khủa mà còn lăn đùng ra thì mặt mũi Hoàng chim ưng để đâu bây giờ.

"H-hức"

EM HOÀNG KHÓC RỒI, KHÓC RỒI ANH HUY ƠII

Huy nó đang vệ sinh thì bỗng thấy phần ngực ấm áp của mình ươn ướt, nó lẹ mắt quay sang nhìn thì phát hiện cái Hoàng đã khóc ra nước mắt từ bao giờ. Nó xót lắm nhưng mà vẫn phải cố làm xong, chỉ là nhẹ hơn một chút.

"Xong rồi xong rồi, em sao thế??"

"Huhu, đ-đau lắm.." - Hoàng nó vô thức rúc hẳn vào ngực Huy, cả cơ thể co lại như muốn chui vào lòng thằng nha sĩ mà hôm trước nó còn chửi đỏng lên trên nhóm vậy. Nước mắt Hoàng cứ chảy, Huy thì vẫn cứ hoảng thôi.

"Ôi thôi nín đi, đừng khóc nữa anh xin lỗi mà."

Thằng Huy nó tài lanh đưa tay ra đỡ Hoàng rồi ôm lấy, tay trái đỡ đầu em, tay phải thì vỗ lưng nhè nhẹ cho Hoàng đỡ khóc.

"Hức.. anh chả biết.. hức.. thương hoa.. hức... tiếc ngọc gì hết..." Vì còn trong phòng riêng chỉ có hai đứa nên em lại được đà chui sâu vào lòng Huy hơn, hai tay Hoàng bấu víu làm nhăn hết vạt áo trắng của người ở trên. Em khóc không to nên cũng không lo có người để ý tới hai đứa.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi nhiều lắm, là anh sai anh không biết thương em gì hết. Lỗi anh hết, Hoàng đừng khóc nữa mà đi súc miệng nhé??"

"Hic.."

Huy năn nỉ ỉ ôi mãi thì Hoàng mới chịu nín, nhưng hình như nó nhận ra mình vừa làm gì nên nhục quá mãi không chịu buông Huy. Thế mà lại được đà làm Huy nó ảo tưởng, nó cứ tưởng em mê nó lắm nên muốn ôm nó thêm tí nữa. Nhưng mà răng chưa làm xong nên nó phải buông em ra thôi.

"Em Hoàng dậy súc miệng để anh làm tiếp nhé?Không thì không xong được."

"...Ừm.."

Dứt câu, Hoàng buông Huy ra, men theo động tác của nó mà đứng dậy. Xong xuôi lại nằm xuống để Huy thực hành tiếp, nhưng mà có vẻ nó không dám nhìn vào mắt thằng Huy nữa.

NGẠI VCL HOÀNG ƠI MÀY VỪA LÀM CÁI GÌ VẬY

Huy lại cúi xuống, đưa gương nha vào nhìn kỹ hai bên chân răng còn sót lại của răng cửa (đã gãy) của Hoàng. Phải xử lý thật kỹ, nếu không trong lúc khoan lợi để trồng răng sẽ vô cùng nguy hiểm.

"Để anh xem xem xương ổ răng có bị nứt không, chứ ca này nặng đấy Hoàng ạ."

"...Dạ"

Hoàng cũng thấy hơi sợ, không biết tiếp theo nha sĩ sẽ làm gì với bộ hàm của mình.

"Em va đập chỗ nào mà khiếp thế này Hoàng ơi, anh nói thật nhé. Có lẽ là sẽ khá phức tạp đấy, môi nướu của em hiện tại giờ cũng bị rách một xíu. Tuy là nhỏ thôi nhưng mà bọn anh không xử lý thì vô trách nhiệm lắm em." - Huy chăm chú nhìn vào vùng lợi lộ ra ở nơi răng cửa Hoàng từng tọa lạc, hai hàng mày nhíu chặt.

Hoàng nghe không hiểu gì nhưng mà Hoàng thấy chết khiếp lên được, nghe nghiêm trọng thế. Nghiêm Hoàng sợ "nghiêm trọng" lắm trời ơi.

"Anh trách em.."

"Ài không không anh không trách em tí nào hết mà!!"

"Thế.. giờ làm gì hả anh?" - Sơn Hoàng e dè lên tiếng.

"Thì anh khâu chỗ rách lại, khoan lợi nhét cái trụ vào, tạm thời em dùng răng giả mà cười với đi làm đi học chứ sao."

"..." - Mặt Hoàng hơi tái lại, nhìn chằm chằm Huy.

"..Phụt.. Anh dọa sợ à, nói là khoan thôi chứ không đáng sợ đến thế đâu. Đừng có lo. Chịu đau tí mà răng đẹp em ạ."

Đèo mẹ. Hoàng nghĩ, thu cái vẻ hoảng sợ lại, thay vào đó là ánh mắt không thể nào phán xét hơn nhìn thằng điên kia đang cười nhăn nhở.

Và Hoàng nghĩ, bước tiếp theo sẽ là địa ngục trần gian với cậu ngày hôm nay.

À thật ra cũng không bằng cái khúc nó ôm thằng Huy.

Đúng như dự đoán, quá trình rạch cắt lợi diễn ra với một bầu không khí không thể nào đau rát hơn. Đầu lưỡi Hoàng nếm phải thứ chất lỏng gì đấy mằn mặn lại hơi tanh tanh, làm cậu rùng mình hoảng sợ.
Cũng may Huy ủ tê khá cẩn thận nên dù đau thật nhưng so với không có thuốc thì cũng an tâm hơn rất nhiều.

Hai mí mắt Hoàng dán chặt vào nhau, bây giờ dù có phải tựa vào ngực Huy cậu cũng không còn phản kháng mấy nữa, ngược lại đôi lúc đau quá còn vô thức rúc sát hơn.

Sau đó Huy sẽ bật cười kín đáo ở trong họng, tuyệt đối không phát ra tiếng động lớn làm Hoàng đã nhục càng xấu hổ thêm.

Động tác Huy dừng lại một chút để làm gì đấy, có lẽ là đang cấy implant. Hoàng khe khẽ mở mắt ra nhìn lên, thấy đôi bàn tay to bản của hắn được bao bọc bởi găng tay cao su trắng muốt. Huy tháo găng tay ra để thay cái mới, làn da ngăm ngăm của hắn tương phản rõ với đôi găng trắng tinh kia.

Hoàng chưa kịp ghi hình đôi tay ấy vào trong ký ức thì con ngươi lia tới những ngón tay của hắn. Cậu thấy vài giọt máu dính trên chiếc găng tay ấy, cậu khẽ trợn mắt, rồi lẳng lặng nhắm mắt lại lần nữa.

Có sống sót trở về không ta...

"Sẽ khá là đau đấy em nhé, về ăn đồ lỏng thôi nhé. Đừng có cắn linh tinh cái gì đấy nghe chưa, gãy cả răng giả là anh chịu đấy."

Mẹ, làm như tao là con gì không ấy mà cắn linh tinh cdcm...

Sau gần hai tiếng thì cuối cùng công đoạn đặt trụ và gắn răng giả cho Hoàng cũng hoàn thành.

"Xong rồi nhé, em súc miệng rồi về nè"

"Dạ"

"À Hoàng ơi"

"Hả"

"Sẵn em bỏ block anh luôn nha?"

"...Ờm,.. vâng ạ.."

Thôi rút lại lời nói, nó có để ý

Clone Hay Guy

Clone Hề Bê Đoang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co