1.
w : mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng. các địa danh đều là tự bịa ra, hoàn toàn không có thật.
cảnh giả, vật giả.
chỉ có keon và hyeon yêu nhau là thật. 🔫🔫🔫
3636 chữ.
.
.
bầu trời ngả sang một màu đỏ quạch như máu. rặng núi red jaw nguy hiểm phía xa xa đứng sừng sững giữa bình nguyên, nơi những cơn gió hanh khô cuốn bụi cát bay mù mịt.
tại một trang trại ngựa nằm ở rìa thị trấn gravel hẻo lánh. xung quanh chẳng có mấy người qua lại, chẳng mấy ai để ý, vậy mà hôm nay lại có một vị khách không mời mà đến.
ahn keonho, hắn ta là một tay cao bồi dày dặn kinh nghiệm, cũng là chủ của một trang trại nhỏ ở thị trấn gravel.
keonho ngồi trên hàng rào gỗ, chiếc mũ cao bồi vành rộng màu nâu che đi nửa khuôn mặt nam tính của hắn. tay hắn thong thả gọt một mẩu gỗ nhỏ, cứ chăm chú gọt rồi ngắm nghía mãi mẩu gỗ đó. hắn ngẩng đầu lên rồi đưa mẩu gỗ lên trước mặt, nhắm một mắt lại rồi căn chỉnh kích thước. lúc đó keonho mới để ý, từ phía xa xa có một người đang bước tới. ánh mắt hắn lướt qua một lượt từ đầu đến chân của người lạ mặt kia.
ấn tượng đầu tiên của keonho với người đó : trắng.
eom seonghyeon, một kẻ săn tiền thưởng bí ẩn.
seonghyeon bước tới và dắt theo một con ngựa gần như đã kiệt sức. khác hắn với những tay săn tiền thưởng hay những lũ đào vàng nhếch nhác ở cái thị trấn nhỏ này, seonghyeon lại mang một vẻ gì đó trông rất giống một tên công tử yếu ớt. em mặc một bộ đồ chỉn chu, găng tay sạch sẽ cầm theo chiếc mũ cao bồi màu đen và dáng người thẳng tắp. tuy nhiên, vết bụi trên vai áo và đôi môi khô nứt nẻ phản ánh rõ hành trình khổ cực mà seonghyeon vừa phải trải qua.
"tôi cần một người dẫn đường qua hẻm núi red jaw. người dân trong thị trấn nói rằng chủ của một trang trại ngựa là tay cao bồi duy nhất nắm rõ từng lối đi, hốc đá ở đó"
"người đó có phải anh không?"
keonho siết mẩu gỗ trong tay, hắn hừ một tiếng rồi nhảy xuống khỏi hàng rào. hắn tiến lại gần chỗ seonghyeon, dáng người vạm vỡ cùng bờ vai rộng lập tức toả ra một áp lực vô hình bao trùm seonghyeon. mồ hôi đổ trên trán, em khẽ nuốt nước bọt nhìn hắn.
"cậu công tử, red jaw không phải nơi để đi dạo. chỗ đó đầy cướp, rắn độc và bão cát. cậu mang theo một con ngựa kiệt sức thế này, chưa vào đến cửa hẻm núi thì cậu đã làm mồi cho bọn chúng rồi"
keonho khoanh tay nhìn seonghyeon, ánh mắt hắn lướt qua bờ môi và chiếc cổ trắng trẻo của em. đối diện với lời đe doạ của keonho, seonghyeon không hề chùn bước. em ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào mắt hắn.
"tôi trả anh gấp ba giá bình thường. và tôi không phải công tử"
keonho nhíu mày, nụ cười của hắn còn chưa trọn vẹn đã phải thu lại ngay. hắn tiến thêm một bước, khoảng cách gần tới mức seonghyeon có thể cảm nhận được mùi nắng gió sương phong bám chặt trên người tay cao bồi này.
đột nhiên con ngựa chiến hung hãn trong chuồng của keonho chồm lên, nó bắt đầu hí rồi dùng chân đập đập vào hàng rào gỗ. keonho còn chưa kịp quay lại thì seonghyeon đã nhanh chóng bước về phía con ngựa. không có một chút sợ hãi nào, em đưa tay vuốt ve nó, thì thầm vài câu bằng giọng nói êm dịu. con ngựa hung hãn lập tức ngoan ngoan cúi đầu, dụi dụi vào bàn tay em.
keonho đứng tựa lưng vào cọc gỗ, đôi mắt nheo lại đầy hứng thú nhìn người kia. hắn đã có một cái nhìn hoàn toàn khác cho người đẹp ấy.
"được rồi, người đẹp"
"sáng mai khởi hành, đêm nay cậu ở tạm nhà tôi đi"
keonho tung mảnh gỗ lên rồi lại chộp lấy đút vào túi áo. hắn bước tới cầm dây cương con ngựa của seonghyeon rồi sải bước đi về phía nhà mình. seonghyeon hơi ngập ngừng một chút, em tạm biệt ngựa của keonho rồi bước theo ngay sau hắn.
"nãy anh ta gọi mình là người đẹp à....?"
.
seonghyeon đưa mắt nhìn quanh căn nhà của keonho một lượt. sàn gỗ sẫm màu, mùi rượu và mùi gỗ thoang thoảng quanh đầu mũi. giữa phòng khách là một chiếc lò sưởi lớn, đâu đó trên tường còn được treo vài cặp sừng linh dương và những khẩu súng đươnc lau chùi bóng bẩy.
"cậu có thể ở phòng trên tầng hai, bên trái cầu thang"
keonho cởi chiếc mũ cao bồi rồi quăng lên bàn, để lộ mái tóc hơi rối và giọt mồ hồi còn đọng lại trên gáy. hắn tiến về phía quầy rượu nhỏ, rót hai ly rượu sóng sánh ròi đẩy một ly về phía em.
"nhấp chút đi cho ấm người"
seonghyeon nhận lấy ly rượu, ngón tay trắng trẻo mềm mại vô tình chạm vào mu bàn tay của keonho. một luồng điện xẹt qua người làm seonghyeon hơi giật mình nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
"tôi chưa biết tên anh"
"ahn keonho"
"còn cậu?"
"eom seonghyeon, 25 tuổi"
"tôi lớn hơn cậu hai tuổi. vậy phải gọi cậu là em nhỉ?"
"tuỳ anh"
dưới ánh đèn vàng của căn nhà và khoảng cách gần này, seonghyeon mới có cơ hội quan sát kĩ người đàn ông ngồi phía đối diện. nước da nâu trông vô cùng quyến rũ, bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng, trên tay còn có vài vết sẹo nhỏ. áo sơ mi sẫm màu mở phanh hai cúc trên, lấp ló lồng ngực vạm vỡ.
tóm gọn suy nghĩ : vóc dáng của kẻ phong trần chuẩn gu em, tim lỡ trật một nhịp.
ngắn gọn hơn nữa : đã trúng tiếng sét ái tình.
"cảm ơn rượu của anh, anh keonho. nhưng tôi nghĩ anh nên giữ sức cho chuyến đi ngày mai còn hơn là ngồi ngắm tôi thế này"
tại sao seonghyeon biết keonho đang chăm chú nhìn mình?
vì đơn giản em cũng đang chăm chú nhìn hắn đấy thôi.
keonho thú thật cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của seonghyeon. cả đời hắn ở mãi trong cái thị trấn hẻo lánh này, chưa bao giờ biết mùi người đẹp là như thế nào. bây giờ thì hắn biết rồi, cứ giống eom seonghyeon là đẹp. hắn nhìn đôi môi em vô thức đỏ hồng lên vì rượu, một cảm giác ngứa ngáy chạy dọc theo sống lưng, và ham muốn chinh phục bùng lên trong suy nghĩ của hắn.
"em đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, công tử ạ. ở vùng gravel này, kẻ nào càng cố giấu vẻ yếu đuối thì càng bị săn đuổi"
"trong những kẻ săn đuổi, có tên anh không?"
"nếu em muốn có, tôi không ngại"
"xin lỗi anh, tôi không yếu đuối. và tôi cũng không phải con mồi của anh"
"để xem"
.
đêm hôm đó, keonho đặc biệt chú ý đến seonghyeon nhiều hơn. sau khi em lên phòng tắm rửa rồi mặc một bộ quần áo lanh đơn giản, keonho đã đứng sẵn ở cửa phòng em. trên tay hắn là một tấm chăn lông thú dày.
"lần đầu tiên tôi dẫn người lạ về nhà. em đừng để chết cóng trong nhà tôi, mang tiếng tôi lắm"
nói với vẻ trêu chọc là vậy, nhưng tay trao chăn cho em lại rất cẩn thận. seonghyeon nhận lấy tấm chăn, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của hắn còn vương trên đó.
"chúc ngủ ngon, anh keonho"
"ngủ ngon. mơ thấy red jaw đi...hoặc mơ thấy tôi cũng được"
cánh cửa khép lại, bên ngoài căn phòng, tiếng bước chân keonho thong thả bước đi, kèm theo tiếng huýt sáo đầy đắc ý.
ahn keonho, một kẻ vừa tìm thấy mục tiêu săn đuổi tuyệt vời nhất đời mình.
.
.
hành trình bắt đầu từ lúc rạng sáng. hai con ngựa sải bước dài dọc theo con đường dẫn tới hẻm núi. đất đá khô cằn, trời dù se se lạnh nhưng khi đi tới hẻm núi này lại thấy nóng đến lạ thường.
keonho cưỡi ngựa đen, hôm nay hắn mặc một bộ quần áo thoải mái, chiếc quần dài màu xanh và áo cộc tay màu đen. hắn đã vốn quen với thời tiết này, nên dù nhiệt độ có giảm xuống bao nhiêu, hắn vẫn có thể mặc một chiếc áo cộc thoải mái. và tất nhiên trong cuộc hành trình dài này hắn không thể thiếu chiếc mũ cao bồi màu nâu quen thuộc. nó như một vật luôn gắn liền với hắn trong những đoạn đường nguy hiểm.
còn seonghyeon, để đồng màu với chú ngựa màu be của mình, em đã diện một chiếc áo cộc tay trắng cùng áo khoác, quần dài màu be thoải mái và chiếc mũ cao bồi màu đen. quãng đường đi cũng đã gần được một nửa, con ngựa của seonghyeon gần như kiệt sức, mỗi bước chân của nó dường như chậm chạp hơn. seonghyeon lo lắng rồi vuốt ve truyền cho nó chút động lực.
"seonghyeon, đoạn đường này nguy hiểm. hãy cẩn thận"
"tôi biết rồi"
đoạn đường họ đang băng qua là một dòng suối chảy xiết ở dưới chân hẻm núi. keonho vừa dứt lời căn dặn thì con ngựa của seonghyeon sẩy chân vào hốc đá, chao đảo rồi ngã khuỵu xuống dòng suối. seonghyeon phản ứng nhanh, kịp thời rút chân ra nhưng vẫn bị dòng nước xiết cuốn đi vài mét. vô tình va quệt vào những mảnh đá nhọn khiến bụng em bị thương và chảy máu.
"seonghyeon!"
keonho thấy vậy liền hét lớn gọi tên em, hắn không chần chừ giật mạnh dây cương để điều khiển con ngựa chiến của mình lao thẳng xuống nước. hắn cúi gập người xuống, cánh tay rắn chắc chộp lấy thắt lưng seonghyeon. một lực tay khoẻ đáng kinh ngạc nhấc bổng em lên khỏi mặt nước lạnh ngắt, rồi kéo tọt seonghyeon lên ngồi phía trước mình trên yên ngựa.
lồng ngực vạm vỡ của keonho áp sát vào lưng seonghyeon. cả người em ướt sũng, run lên vì lạnh. nhưng mặt lại đỏ lên vì ngại.
"đã bảo rồi. phải cẩn thận chứ"
giọng keonho vang lên ngay bên tai, hơi thở nóng hổi của hắn lướt qua vành đang đỏ lên của người ngồi phía trước. cánh tay của keonho vòng qua đằng trước để siết chặt dây cương, vô tình nhốt chặt seonghyeon vào giữa hai cánh tay và khuôn ngực vạm vỡ đằng sau.
"cảm ơn anh"
seonghyeon thì thào, em chợt nhớ ra con ngựa và chiếc mũ của mình liền quay lại về đằng sau tìm kiếm. nhưng tất cả đã bị che phủ, con ngựa đó đã hoàn toàn mất tích.
"ngựa..mũ của tôi"
"đừng bận tâm điều đó nữa. nhìn lên trời đi, bão cát sắp tới rồi"
"h..hả..vậy phải làm sao?"
"chúng ta phải tìm chỗ trú ngay"
keonho một tay nắm chắc dây cương, tay còn lại ôm lấy vết thương ở bụng em. con ngựa theo từng cú giật dây cương mà lao đi nhanh hơn. cái cảm giác phần mông cứ nảy lên liên tục, cảm giác đằng sau bị áp sát...seonghyeon thấy ngại, rất rất ngại.
.
.
tiếng sấm vang lên từ phía rặng núi xa, nghe như tiếng gầm của một con thú hoang dã. cơn bão cát và mưa lớn nhanh chóng cuộn đến như muốn nuốt chửng cả không gian.
"vào cabin mau"
*cabin : một ngôi nhà gỗ nhỏ gọn, đơn sơ.
seonghyeon vội vàng lao xuống ngựa, keonho nhanh chóng dắt ngựa vào chuồng trại phía sau. và rồi hắn quay lại dắt tay seonghyeon vào căn cabin gỗ bỏ hoang của dân đào vàng năm xưa.
cánh cửa gỗ dày khép lại, cách ly hoàn toàn với cơn bão đang gào rú bên ngoài. không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa lộp bộp ở bên ngoài.
keonho thuận tay nhóm một đống lửa ở cái lò sưởi cũ. ánh lửa bập bùng toả lên sưởi ấm không gian lạnh ngắt của căn nhà. hắn cởi bỏ chiếc mũ cao bồi rồi quăng xuống bàn, hắn lấy trong ba lô nhỏ ra một cái áo rồi quay sang seonghyeon.
"cởi áo ra"
"h..hả?"
"em muốn chết vì lạnh trước khi ra khỏi hẻm núi này à?"
"thay áo đi"
keonho nhìn xuống seonghyeon đang ngồi ở ghế. em nhận lấy chiếc áo mà hắn đưa nhưng mãi không thay.
"em làm sao?"
"tôi..tôi ngại..anh quay sang chỗ khác đi"
"để tôi thay cho em"
"không được! anh ý tứ một chút đi chứ"
"được"
keonho nghe lời seonghyeon, hắn liền đi sang chỗ khác rồi ngắm nghía bên ngoài. lúc quay lại thì em cũng đã thay áo xong. chiếc áo của hắn có hơi rộng, phần cổ áo của em trễ xuống để lộ xương quai xanh quyến rũ. keonho nuốt nước bọt bước tới, hắn quỳ xuống dưới chân em.
"cho tôi xem vết thương của em"
"chỉ là vết thương bé thôi, tôi không sao"
seonghyeon vén nhẹ vạt áo để lộ vết thương ở bụng. máu vẫn cứ rỉ ra nhưng em lại luôn miệng nói không sao. keonho nhíu mày rồi cần lấy vạt áo đưa lên miệng em.
"ngậm vào"
"tôi không sao"
"ngậm áo vào"
nghe thấy giọng hắn cao lên, em có hơi sợ, liền ngậm vạt áo vào theo ý hắn.
"ưm.."
bàn tay keonho lướt quanh vết thương. hắn cứ xoa xoa nơi vết thương đang rỉ máu đó. em vốn nhạy cảm nên từng đợt keonho chạm vào đều khiến em giật mình rụt người lại. không kiểm soát được âm thanh mà miệng cứ "ưm..ah" vài tiếng ái muội.
hắn muốn xoa thêm chút nữa, da mềm quá, trắng quá, hắn thích.
vết thương khá dài nhưng may mắn là không quá sâu. hắn dùng khăn sạch lau đi vệt máu loang lổ. seonghyeon nhìn hắn đang ân cần từng chút một chăm sóc cho mình, em thấy vui lắm. em khẽ cúi đầu xuống muốn xem vết thương của mình thì keonho ngẩng đầu lên. khoảng cách giữa cả hai gương mặt chẳng còn bao nhiêu, seonghyeon có thể thấy được ánh mắt keonho tối lại, có gì đó rất khác.
"người đẹp, em đang run đấy"
"ah.."
"ưm-...!!!!"
keonho chồm dậy nắm lấy bả vai rồi đẩy em ngả về phía sau. vạt áo tuột ra khỏi miệng, hắn liền áp môi mình lên môi seonghyeon khiến em bất ngờ mà trợn tròn cả mắt, thế nhưng tay lại không nỡ đẩy hắn ra.
hắn mút mát cánh môi em một hồi lâu, lưỡi hắn liên tục liếm môi em như muốn nếm trọn vị ngọt từ đôi môi kia. hắn dùng răng cắn vào môi em khiến em "a" lên một tiếng. cơ hội tới, hắn đâm lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng em, càn quét và quấn lấy lưỡi seonghyeon, không để chừa ra một khoảng trống nào.
keonho một chân đè lên sofa, hai tay thì ôm lấy mặt em và vẫn đắm chìm vào nụ hôn ấy. hắn mút lưỡi của em đến điên cuồng, hắn miết nhẹ đầu lưỡi em, rồi luồn hẳn lưỡi mình xuống mặt dưới lưỡi của seonghyeon, đó là vùng da mỏng manh, nhạy cảm và ẩm ướt nhất. keonho dùng bản lưỡi của mình nâng lưỡi em lên, đẩy ngược về phía trên rồi miết mạnh từng đợt.
"hức..keon...keonho..thả..hưm"
sự dây dưa mãi với điểm nhạy cảm khiến toàn thân seonghyeon ngứa ngáy. em rên lên một tiếng nghẹn ngào, đôi mắt em dại đi, nước bọt không kịp nuốt trôi bắt đầu rỉ ra từ khóe môi bị cắn mút đỏ rực, chảy vệt dài xuống cần cổ trắng ngần đang run lên từng hồi.
keonho như bị mê hoặc vào trong nụ hôn ướt át đó. hắn liền đè em xuống sofa, hai tay ôm lấy cả tấm lưng em. môi lưỡi vẫn không ngừng dây dưa, hắn còn cố tình dùng đầu lưỡi đẩy vào phần thắng lưỡi của em, mút mát và cọ xát liên tục với tần suất dồn dập. tay hắn luồn vào trong áo xoa xoa tấm lưng trắng, bàn tay phải xoa dọc theo sống lưng xuống đến cạp quần. hắn không ngần ngại mà tiếp tục đưa tay sâu xuống dưới chạm vào phần mông mềm mại. seonghyeon liền giật mình.
"keon..hức..hức"
tiếng gọi nghẹn ngào của em bị tiếng mút lưỡi nhóp nhép nuốt chửng. nhận thấy người ở trên không dừng lại hành động này, em liền dùng một tay siết chặt lấy cổ tay phải của hắn. lúc đó hắn mới tỉnh lại, dừng tay và dừng hôn.
keonho ngại ngùng ngồi dậy, hắn lấp liếm, không dám nhìn thẳng vào mặt em. seonghyeon cũng ngồi dậy mà tựa lưng vào thành ghế. cái không gian yên lặng này là sao chứ? em thấy khó chịu lắm.
một lúc sau.
"keonho, tại sao anh lại làm vậy?"
"thì..tôi chỉ kiểm tra xem em còn tỉnh táo sau cú ngã ban nãy không"
"anh lấy lý do đó ra để biện minh cho việc anh đè tôi ra hôn à?"
lúc này hắn mới chầm chậm quay sang nhìn em. ánh mắt hắn lướt qua đôi má ửng hồng và đôi môi sưng tấy vì ban nãy bị hắn mút đến tê dại.
"bị phát hiện rồi sao? nhưng mà tôi chỉ định thử một chút thôi, ai ngờ môi em ngọt quá làm tôi không dứt ra được"
keonho đưa ngón tay cái chạm nhẹ, lau đi vệt nước bọt bên khóe môi seonghyeon, rồi tự nhiên đưa ngón tay đó lên miệng mình mút nhẹ một cái, mắt vẫn dính chặt vào em.
"người đẹp, là do em quyến rũ tôi mà"
.
.
sáng hôm sau, trận bão cát đã đi qua, trả lại sắc xanh vốn có cho nền trời red jaw. cánh cửa cabin mở ra, keonho và seonghyeon bước ra ngoài. em bỗng dưng cảm thấy nuối tiếc khi sắp phải chia tay tên cao bồi đẹp trai này và tiếp tục chuyến đi của mình. bao nhiêu sự buồn bã đều bày ra trước mặt hắn, hắn biết, bởi vì hắn cũng thế.
chuyến đi qua hẻm núi red jaw kết thúc nhanh hơn họ nghĩ. tuy nhiên khi đứng trước con đường rẽ đôi, một hướng dẫn ra một thị trấn khác, và hướng còn lại là trở về thị trấn gravel của keonho.
keonho cầm dây cương để giữ ngựa, hắn nhìn seonghyeon đang đứng bên cạnh mình cứ trầm ngâm mãi.
"sao thế người đẹp? đến lúc chia tay rồi. không nỡ đi sao?"
"tôi...mất ngựa rồi..mất cả mũ nữa"
seonghyeon cúi gằm mặt mân mê vạt áo. keonho thấy vậy, hắn cởi chiếc mũ cao bồi của mình rồi đội lên đầu em. cầm lấy tay em rồi trao dây cương cho em.
"con ngựa này khá thích em. mũ cũng rất hợp với em. tôi tặng em đấy"
"sao cơ? không được-"
"em đi đi, em vốn không thuộc về nơi đầy bụi cát và gió lạnh này. tôi gửi tặng ngựa và mũ của tôi cho em, coi như là quà chia tay"
"cảm ơn..."
"tạm biệt anh"
keonho nhìn theo từng bước chân nặng nhọc của seonghyeon. mọi thứ quý giá của hắn đều vuột khỏi tầm tay, từ con ngựa yêu quý của hắn, từ chiếc mũ hắn thích nhất, và người mà hắn sẽ nhớ nhất, và yêu nhất.
cuối cùng keonho vẫn không thể nói ra lời yêu với seonghyeon.
hắn quay lưng bước về phía rừng núi red jaw. hắn trả người về nơi người vốn thuộc về.
.
"keonho"
tiếng gọi vọng từ đằng xa, keonho liền dừng bước. tiếng chân ngựa bước đến gần phía hắn rồi dừng ngay bên cạnh. keonho tiến gần tới, hắn ngước lên nhìn seonghyeon đang ngồi trên lưng ngựa.
"sao em còn quay lại làm gì?"
"em không muốn đi về nơi đó nữa"
"ý em là sao?"
"em muốn ở bên anh"
"seonghyeon à, chuyện này-"
"em thích anh. anh có thích em không?"
"tôi thích em chứ, nhưng mà-"
chưa kịp dứt lời, seonghyeon đã cúi người xuống rồi hôn cái chóc lên môi keonho, chặn đứng mọi lời nói tiếp theo của hắn.
"không nhưng nhị gì cả, em chỉ cần anh nói thích em thôi. mọi lời khác, em không muốn nghe"
"em thật là..."
"..."
"nếu em đi, tôi sẽ rất nhớ em, vì trái tim tôi đã gửi lại nơi em rồi"
"sao nữa hả? anh keonho?"
"em đừng đi, hãy ở lại đây với anh"
seonghyeon mỉm cười để lộ cả má lúm xinh yêu. cuối cùng thì cũng không thấy nặng lòng nữa rồi. chỉ cần keonho thôi, em thấy trọn vẹn rồi.
"chúng ta về gravel thôi, keonho"
"vâng người đẹp. về thôi, về nhà của chúng ta"
end.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co