cương thi.
đừng có bê fic tui ra khỏi vùng xám pls
mọi ng tràn dô wall tui nhìu v tui bị ngại🥺
fic bịnh quá tr bịnh mà cũng có ng để ý là tài ak nhen
warning : bad words , nứng sảng nên viết hơi xì ke.
mỗi khi trăng lên và toả sáng, ngôi làng kesean lại có vài con người bị mất tích.
ban đầu đối tượng mất tích chỉ là những đứa trẻ mồ côi đầu đường xó chợ, những cụ già hay những ông bác ăn xin hay xuất hiện nơi đông người chỉ để duy trì cái miếng ăn.
càng về sau, số lượng người mất tích lại càng tăng. và lần này không chỉ có những người vô danh biến mất , mà còn là những người dân trong làng đang sống hạnh phúc với gia đình cũng mất hút theo mà không để lại dấu vết.
điều đó đã để lại sự hoang mang và mang đến cho ngôi làng một sự kinh dị đáng lẽ ra không nên tồn tại. những gia đình có người bị mất tích đều đắm chìm trong một bầu không khí u buồn và lo sợ.
họ muốn tìm lại người thân , nhưng lại chẳng thể rõ được lí do mất tích và nguyên nhân của những vụ biến mất hàng loạt đó là gì.
mọi người còn tưởng nạn nhân chỉ đơn giản là từ biệt gia đình để bỏ đi đến nơi xa xôi nào đó. thế nhưng nếu là vậy, thì đáng lẽ ra gia đình của nạn nhân đã phải nhận được thư từ biệt của chính người thân họ từ rất lâu rồi.
cũng loại bỏ đi trường hợp có kẻ khả nghi đến để bắt cóc. an ninh làng kesean đã rất được thít chặt từ hồi sơ khai tới bây giờ. trường hợp có kẻ đột nhập vào làng để bắt cóc người đi là trường hợp bất khả thi.
người ta suy nghĩ đến cái trường hợp xấu nhất. liệu kesean dạo gần đây lẽ nào đã bị quỷ ám, bị trúng một lời nguyền tử ngục, hay là do ai đó đã đến và mang điềm xui theo? nhưng dù vậy cũng chẳng chứng minh được gì, vì đã có ai tận mắt trông thấy những hiện tượng khó giải ấy xuất hiện bao giờ?
đúng lúc tất cả đều đi vào bế tắc, trưởng làng xuất hiện, đi bên cạnh ông ta là một người đàn ông cao lớn và chững chạc, bộ đồ trên người và dáng vẻ thể hiện hắn hình như là một thầy pháp trừ tà? có vẻ hắn ta đến để giải quyết dàn lùm xùm này.
giữa những khuôn mặt bất lực vì mấy vụ mất tích của người trong làng, ông trưởng khẽ nhíu mày, gương mặt mang đầy nếp nhăn năm tháng và bộ râu bạc phơ dài tới tận bụng. ông theo dõi chuyển biến của làng mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua ngôi làng đều trải qua một quãng bình yên, và ông hài lòng về điều đó. nhưng những ngày gần đây quãng bình yên của ông luôn bị một thế lực gì đó đả động, những người dân kesean cứ thế mà biến mất không một dấu tích, để lại sự u tối và ảm đạm bao trùm lên toàn bộ lãnh thổ của ông.
mấy ngày qua, ông đã phải thức trắng đêm, vật lộn với cơn đau tràn lan khắp cơ thể, chỉ để muốn tìm hiểu rõ xem vì sao,nguyên nhân gì; ngôi làng kesean của ông vốn đang yên bình lúa nước bỗng lại trở nên loạn lạc.
trong làng có kẻ phản bội? không có. có ai đó đã xâm phạm vào làng của ông? điều đó là không thể.
nghi ngờ đã có "sinh vật lạ" ẩn trốn và yểm bùa nguyền lên ngôi làng của mình, trưởng làng quyết định nghiêm túc đối mặt với nó. dù không phải là một kẻ mê tín dị đoan, nhưng dựa vào những gì mà ông cảm nhận được, thì chắc có lẽ thứ sinh vật đó đang đóng đô trong làng của ông thật, lấy đi mọi sự bình yên của kesean và làm hại cho dân chúng.
ánh mắt trưởng làng không giấu khỏi một tia căm hận. ông hận lắm! hận những kẻ độc ác hiểm nguy dám làm hại tới con người, coi mạng người như cỏ rác mà chà đạp. ông thề rằng, dù có là vật sống hay âm hồn, ông cũng quả quyết phải tiêu diệt nó thành tro bụi mới trả thù được cho những nạn nhân xấu số trước đó.
vì lần này phải đối mặt với một thứ còn vượt xa cả khoa học, trưởng làng quyết định mời một tay thầy pháp giỏi giang và nhiều kinh nghiệm tới để cùng làm việc với ông.
đứng trước dân chúng, giọng nói ông cất lên như một vị thần đang đứng ra quyết bảo hộ cho chúng công. là biểu hiện của một người đứng đầu quyền lực, già tuổi nhưng không già nghiệp, là bức tượng sống mà mọi người tin tưởng nhất.
" việc quan trọng hơn cần làm, đó chính là chúng ta phải tìm được và diệt trừ cái mối nguy hại đang ẩn nấp trong làng. "
" nhưng việc truy lùng lần này không còn khả thi với chúng ta như những lần trước. bởi vì có lẽ tai ương đứng sau mọi chuyện, là một hồn ma yêu quái kì dị nào đó. " ánh mắt ông lạnh lẽo như băng.
" đây là ahn keonho , người kể từ nay sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ truy lùng và tiêu diệt tai ương của chúng ta. "
.
.
.
ahn keonho là một thầy pháp trừ tà vô danh nhưng không 'vô nghiệm'.
hắn hay lởn vởn quanh những nơi mà hắn cảm thấy mùi âm khí cao ngất ngưởng, có thể là những ngôi nhà bỏ hoang, hay là những nghĩa địa tồi tàn.
hắn không có nhà, không có gia đình, và không có một ai biết rằng hắn đã sinh ra như thế nào và xuất thân ra sao.
chỉ biết rằng, nơi nào có oán khí tích tụ, nơi đó sẽ có keonho.
nhìn bằng mắt thường, đoán chắc ahn keonho hắn là một người đam mê bùa chú , rất thích tìm hiểu về những linh hồn đã khuất.
khi đi ngang qua một đám tang quá mức kì lạ, tới nỗi mà keonho có thể cảm nhận "mọi thứ", hắn sẽ lao vào không một lời giải thích, mặc kệ những ánh mắt hoang mang xen lẫn kinh hoàng khó hiểu của người xung quanh mà vẽ trận lộn xộn gì đó sau đó là lầm bầm trừ tà, theo đúng chuyên nghiệp của một người trong ngành.
hoặc nếu hắn mà bắt gặp một vật thể lạ, cảm nhận được một mùi quen thuộc phát ra từ đó, keonho cũng không ngần ngại mà ngồi xuống ngay cạnh để tìm hiểu ngọn ngành. xong xuôi còn lợi dụng tay nghề mà chỉ búng một cái thứ đồ vật quái dị ấy đã tan thành mây khói.
nhiều người e dè gọi hắn là 'tên điên'. vô gia cư, không nhà cửa. trên người hắn lúc nào cũng mặc độc một chiếc montsuki* cứ thế mà cuốc bộ rong ruổi không biết mệt nghỉ trên đường. người đi qua ai ai cũng lo ngại quay đầu nhìn hắn, thầm nghĩ thời hiện đại rồi mà vẫn có người kẹt ở thế kỉ 19 chạy long nhong ở ngoài đường thế này à.
những lúc chán nản, keonho còn nghĩ tới việc kiếm tiền nhờ dịch vụ "xua đuổi tà ma", hay thực hiện những vấn đề liên quan đến mê tín. chỉ là không ngờ, khi mà hắn thực sự mở dịch vụ rồi, lại rất có nhiều kẻ mang đầy tiền bạc của cải đến để van nài hắn làm việc cho.
là thứ khiến cho keonho càng ngày càng nổi danh đấy, hắn dậm bùa tới đâu, ma quỷ từ bắc xuống nam cũng không trụ nổi mà đều tan tành ngay sau đó; hắn đi đến chỗ nào, chỗ đó liền được đẩy lùi mọi xui rủi và gở quái. cứ như một vị thần toàn năng trốn dưới vai một thầy pháp cổ sỉ. hắn dần được biết đến , và ngày càng có nhiều người chạy tới tìm hắn để được một lần 'thanh tẩy'.
người người truyền tai nhau, từ ngõ nghách này tới nẻo phố nọ, ít nhất cũng phải nghe thấy được một đến hai lần cái tên thầy pháp ahn keonho xung quanh.
gượm trong lúc đang đau đầu vì những vụ biệt tích của người làng kesean, bên tai trưởng làng bỗng văng vẳng mấy hồi chuông cảnh báo.
nếu muốn biết rõ ngọn ngành, hãy đến và mời vị thầy pháp nổi tiếng trong lời của quần chúng đến để giải quyết chuyện.
cuộc gặp gỡ của ông và ahn keonho sau đó cũng diễn ra.
" cậu là ahn keonho trong lời đồn? "
" ... " keonho ngồi tựa vào cổng chào mừng to tướng của làng kesean. dù hắn chỉ đến đây theo cảm nhận mùi hương từ xa, nhưng tình cờ thế nào mà gặp được cả trưởng làng ở đây thì đúng là....có duyên đấy nhỉ.
" ta muốn mời cậu về để xua đuổi một tà ma. "
trưởng làng khoan thai nói thẳng, chất giọng bề trên đúng thực thụ của một người dày dặn kinh nghiệm, bất kể là trên lĩnh vực nào. ông đưa ra một lời mời mang đầy tính cẩn trọng dành cho keonho. và đúng như những gì hắn nghĩ, ông ta đến đây là để kéo hắn về xử lý cái mối gọi là 'nguy hại' cho dân chúng làng ông.
keonho chỉ biết nhếch môi cười khẽ trong lòng một tiếng. chậc, hắn đến đây cũng chỉ vì cảm nhận được mùi của sinh vật ngoài lề nào đó đang hiện diện bên trong cái làng âm u này.
trưởng làng không ngỏ lời thì chắc chắn hắn cũng sẽ xen vào thôi. nhưng nếu đã ngỏ lời thì...
đôi mắt keonho thoáng chốc chìm vào u tối sâu thẳm. một lúc sau lại quay trở về bình thường.
bầu không gian vốn im lặng chỉ giữa hai người, giờ đây lại bị tiếng động nhè nhẹ bên keonho làm cho xáo động hẳn đi.
" ngài là người đứng đầu làng kesean sao?"
" tôi rất vui khi nhận được lời mời của ngài. và tôi đồng ý... "
keonho đứng dậy, đầu hơi cúi khi nhận cái bắt tay xã giao giữa vị trưởng làng già cỗi, thoáng nơi khoé mắt là một chút gì đó buồn cười.
" ..sẽ 'thanh tẩy' cho toàn bộ ngôi làng kesean. "
và bây giờ, hắn có mặt ở đây.
bên cạnh hắn là vị trưởng làng đang giải thích tình hình cho mọi người nghe.
rồi bỗng thoáng một khắc, hắn liếc nhìn.
liếc tới một góc tối vừa mất dạng một bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện.
.
.
.
keonho bắt đầu lên đường đi truy đuổi tà ác.
sau khi nhận được một chút lợi nhuận tới từ vị trưởng làng nọ, hắn trở về với nghề danh của mình, xách đạo pháp đi diệt trừ yêu ma.
nhưng hắn biết, việc tiêu diệt lần này sẽ không còn dễ dàng như trước.
bởi vì hắn có thể cảm nhận được, sinh vật sống đó không phải một linh hồn khuất tán.
11 giờ 30 phút của ngày hôm đó, keonho còn phải đứng trò chuyện với trưởng làng thêm một chút nữa để lưu ý cẩn thận.
trước khi rời đi ngay sau đó, keonho đã từ tốn hỏi ông một câu.
" ngài nghĩ những người mất tích trong làng liệu có trở về được không? "
" tôi e rằng sau khi nhận được tin vui ngài cũng phải chuẩn bị tinh thần dành cho tin buồn đấy." không đợi ông hồi đáp, hắn bèn nói một câu ẩn ý như để nhắc nhở , rồi sau đó xoay lưng rời đi.
tà áo dài cồng kềnh phất phơ theo từng nhịp bước chân , như phản ánh từng nhịp đập trái tim của tất cả những con người kesean đang hồi hộp đợi chờ.
...
con hẻm tối, nơi không chỉ có mùi máu tanh vương vãi mà còn lẩn quẩn hình hài của những chiếc xác rời rạc nát bấy.
tiếng quạ gáy vang trời, tiếng róc rách không biết từ đâu âm thầm len lỏi trong ngõ hẻm ẩm ướt, tạo nên một khung cảnh rùng rợn hù doạ mắt nhìn.
hiện trường đang rơi vào cảnh hỗn loạn, khi trên nền đất là những cái xác rướm máu kinh hồn, có những cái hổng lỗ nhiều chỗ như có một con quái vật nào đấy cắn nuốt, có những cái bị tổn thương tới nỗi lòi cả nội tạng ra ngoài.
cảnh tượng như những bộ phim kinh dị gắn nhãn 21+. keonho đứng ở đầu hẻm nhìn vào, ánh sáng chiếu từ trăng trên trời đã che mất cái vẻ mặt nhăn nheo lại của hắn.
dù keonho đã từng rất nhiều lần đối mặt với những khung cảnh rùng rợn kinh dị, nhưng có lẽ hắn sẽ phải công nhận khung cảnh bây giờ mới chính là rùng rợn nhất.
có vẻ những xác chết dưới đất là những nạn nhân trong làng kesean bị mất tích trước đó. hắn đoán thế, và nó đã đúng.
đưa mắt lên nhìn về phía tận cùng của con hẻm, nơi mà bóng tối đang bao phủ lấy một con quái vật đang ngủ trưa.
" tỉnh dậy đi, ra đây chào đón khách đến chơi này. " hắn gọi.
vậy mà 'con quái vật' ấy cũng nghe.
chỉ thấy mờ mợ một bóng dáng đang cặm cụi cái gì đó. vừa nghe tiếng gọi của keonho, nó liền dừng lại, chậm rãi lú đầu ra khỏi ranh giới nơi bóng tối.
" gì vậy.? ta không có rảnh để chơi với mấy tên thầy pháp như cậu đâu. "
nó chậm rãi đưa thịt lên miệng nhai, chậm rãi lau khuôn miệng dính máu, chậm rãi nói chuyện với con người.
" mùi này...."
" ngươi là cương thi? "
keonho có một năng lực bẩm sinh. ấy chính là ngửi mùi hương từ xa và nhờ vào khí sắc để chẩn đoán chủng loài.
nếu theo như cái mùi nửa người sống mà nửa xác chết hắn ngửi được từ chỗ 'con quái vật' này, thì hắn có thể đoán được rằng
'con quái vật' trước mắt hắn đích thị là một xác sống cương thi.
" ta biết cậu là con người. "
" mà con người thì... chỉ hợp làm đồ ăn thôi. " nó chóp chép miệng một cách thèm thuồng. cứ mỗi khi nhắc đến đồ ăn là nó lại đói, lại thèm như vậy đấy. đúng là kì cục thật.
keonho phía kia thì giật giật khoé mắt.
kia có phải là ánh mắt thèm ăn thịt không? sao lại chằm chằm vào hắn làm gì.
cương thi rốt cuộc vẫn là cương thi, là yêu quỷ. không giết người ăn thịt tra tấn thì cũng là làm hại quấy rầy xui xẻo, phải diệt trừ nó ngay.
vả lại, hắn cũng đã nhận lời là sẽ đi tiêu diệt yêu quái cho trưởng làng rồi.
" cậu tên gì? "
" sao lại hỏi tên của kẻ thù như vậy?"
keonho cười như không cười.
" tưởng cậu đến đây là để nộp mạng.." cương thi tỏ vẻ thản nhiên như không biết gì. lời nói thoát ra thoáng nghe có vẻ là ngây ngô, nhưng thực chất là đang hàm ý khinh thường con người trước mắt.
cương thi chết rồi mà vẫn còn một chút đầu óc đấy! keonho cố kiềm lại ham muốn giết chóc, nở một nụ cười tươi. hàm ý gì mà rõ thế, hắn hiểu hết đấy.
" ta là keonho đó. "
" đừng dụm sức đánh vần tên ta. để dành sức đấu với ta một trận xem nào? " keonho bắt đầu thủ thế, máu nóng của pháp sư cũng bắt đầu gia tăng.
nói chuyện với con cương thi này mất thời gian vãi đạn! hắn phải cố kiềm lắm mới không lao vào nó ngay tức khắc.
" hở? đấu trận á? "
" ta còn tưởng chúng ta có thể nói chuyện xã giao thêm một lúc..."
nó ra vẻ nuối tiếc, thực chất trong thâm tâm đang bùng lên một sự khó chịu hỗn loạn. ngay từ đầu khi phát hiện có người xâm nhập lãnh thổ của nó, nó đã không ưa rồi.
" ngươi chuẩn bị nằm lại vào quan tài là vừa nhé. " hắn khẽ liếc mắt sang chiếc quan tài bật nắp gần đó. có lẽ trước khi xuất hiện ở kesean, quan tài đẫm máu này chính là 'ngôi nhà' mà con cương thi này luôn ở.
keonho bên ngoài thì tỏ ra hiền lành, nhưng đến chính cương thi kia còn biết, chất giọng của hắn đã phải đè nghiến thế nào mới ra được tầng âm bình thường như vậy.
" đi về đi. "
" ta không có hứng chơi với cậu đâu. "
nó nói lại nguyên xi cái câu mà ban đầu nó thốt ra khi gặp gỡ hắn. đầu lắc lắc, tay lại phẩy phẩy muốn đuổi người ta đi thật.
nhưng chưa kịp để nó suy nghĩ gì, hắn đã hành động.
tà áo pháp sư tung bay trong gió, phập phập một cách dồn dập. keonho lao đến phía cương thi như xé gió, có lẽ chỉ cần chậm một giây thôi là nó sẽ bị hắn đá cho bay lên tút trời cao.
" ối- vội vàng quá rồi pháp sư.!" cương thi thoáng né tránh. có chút giật mình vì thực sự con người này rất nhanh.
" vội lấy mạng ngươi đó. thấy thế nào?" tốc độ của hắn không giảm, cái mồm thì cũng luyên thuyên không kém.
chân mày cương thi có chút nhíu, bắt đầu tung sức nương theo.
" già rồi, nhẹ nhàng được không? "
" nhẹ nhàng thì sẽ không làm ngươi vui đâu. "
" hừ, cậu nhàm chán, ngay từ đầu ta đã không vui. " linh hoạt né tránh, cương thi đúng là một cá thể đã sống hơn một nghìn năm. thông hoạt hơn bất kì ai hết.
" ồ , vậy ư? " keonho chợt bật cười, không hiểu sao nghe thoáng qua còn xen lẫn chút gì đó là nuông chiều.
cười cười như thế, nhưng hắn ra tay lại ác hiểm hơn cả. một giây xích lao đến từ không trung, tính quật bay cả cơ thể của cương thi.
" ê.. cả dây xích cơ à! "
cương thi lần thứ hai giật mình. tên này từ đâu mà giăng ra nguyên một đoạn xích sắt vừa to vừa nóng đến thế? may là nó tránh được, chỉ bị sượt qua vai một tý thôi.
nhưng keonho không trả lời. hắn tập trung quất xích liên tiếp vào người đối phương. mỗi một lần vung tay, dây xích lao đến như hung thần đòi mạng, tiếng kêu keng keng chạm sát vui tai nhưng cũng chói loá đến không tưởng.
cương thi thì mải mê né tránh. lần đầu tiên nó thấy một pháp sư không xài phép mà lại dùng xích đấu tay đôi! hơn một nghìn năm, nó đã đối diện và tiếp đãi không biết bao nhiêu là pháp sư, là trừ tà đến để nộp mạng. lần nào chơi cùng chúng nó đều rất chán. nhưng lần này thì khác.
vị pháp sư tên keonho trước mặt nó đây mạnh, rất mạnh. tốc độ nhanh như kéo cắt, lực cơ cũng rất vững vàng. còn chưa kể, kĩ thuật tấn công còn rất công phu và kiểu cách.
nó dường như bị thu hút hoàn toàn.
" ta sẽ nhớ lấy cái tên keonho!!" cương thi vừa né, vừa hào hứng nói to.
" ta là eom seonghyeon. ngươi rất mạnh, ta thích điều đó! "
chưa bao giờ seonghyeon cảm thấy hưng phấn tới mức còn phải lưu ý nhớ tên một con người.
keonho dù chăm chú đánh đấm, nhưng tai hắn không có bị điếc, vậy nên toàn bộ lời nói của con cương thi tên seonghyeon ấy đều được hắn tiếp nhận.
hắn có chút mắc cười.
" vậy thì .. nhớ ta suốt đời nhé "
" ..ngay cả khi xuống địa ngục luôn. "
trong một thoáng lơ là, seonghyeon đã bị keonho trấn áp bằng một lá bùa có công hiệu mạnh.
bùa giấy vàng, chữ hiện bên trên đỏ một màu máu tươi, như thể được viết bằng chính huyết thật.
sức mạnh của em cứ thế bị phong ấn , lá bùa quái quỷ được nhấn trên trán em nóng bỏng tay như có lửa bao quanh.
" aaaaaaaaaaaa..!!?! "
seonghyeon quằn quại, ngay sau khi bị áp cái thứ đó lên người em liền hét lên một tiếng đau đớn.
những hành động né tránh và đáp trả đòn tấn công trước đó với hắn biến mất, thay vào đó là một cơ thể đang run lẩy bẩy nằm sải lai trên nền đất ẩm ướt.
" hộc..hộc... đúng là.. " khuôn mặt hắn lấm tấm mồ hôi.
" chỉ lá bùa mạnh nhất mới kìm hãm được con cương thi khát máu như ngươi nhỉ.. "
giữa vô vàn mệt mỏi trên khuôn mặt, đâu đó còn thấy được một tia đắc thắng ẩn hiện của keonho.
" a..tên pháp sư nhà ngươi....-! "
hắn từ khuỵu xuống, rồi lại chậm rãi đứng lên. khẽ liếc ánh mắt xuống cái người đang đau đớn nằm dưới đất, hắn bật cười.
hắn đã nắm thóp được con cương thi cứng đầu này rồi.
giờ thì hắn có thể toàn quyền xử lý nó!
keonho cẩn thận lau đống mồ hôi nhễ nhại trên mặt, gạt đi sự cực nhọc trước đó. đúng là đấu với một sinh vật là cương thi cũng quá là khó cho một thầy pháp còn quen làm việc với linh hồn là hắn rồi đi.
hắn tiến gần em, nhìn xuống bộ dạng thảm hại. khoé mắt vương chút lạnh lùng nhưng vẫn có gì đó là lưu luyến.
" ngươi thua rồi. "
nói xong liền vác cương thi lên vai. lăng ba vi bộ rời khỏi con hẻm đầy mùi máu tươi và mùi khét của cháy rụi.
" haizz.... một con cương thi đã sống ngàn năm là ta bây giờ lại phải khuất phục trước một con người như cậu. "
" thật nhục nhã mà.. " seonghyeon được vác trên vai keonho, mái đầu gục xuống, tâm trạng em là một tầng thất bại.
một con cương thi đã sống được một nghìn năm
" ngươi giết ta luôn đi. "
giọng nói em mang theo sự mệt mỏi cùng sự buông xuôi. được rồi, em đã dần chấp nhận được việc em sẽ bại trận dưới tay gã pháp sư này sớm. em sẵn sàng cho cái chết của mình. ít nhất thì được giải thoát, không thì mãi lưu lạc nơi trần gian cũng không phải một hình thức tra tấn gì khủng khiếp.
chỉ là, keonho vẫn chưa cho phép em làm vậy.
từ đầu đến giờ vẫn im lặng nghe em bộc bạch tâm tư.
" giết rồi.. thì còn gì là thú vị nữa.?"
seonghyeon còn hợp gu hắn vãi ra vậy mà.
seonghyeon tỉnh dậy khi đầu óc còn mù mờ.
em chỉ nhớ ngay sau khi chính em cầu xin người ta hãy kết thúc sinh mệnh của mình, em liền ngất lịm đi vì quá mệt mỏi. hoàn toàn không rõ chuyện gì nữa đã xảy ra tiếp theo.
tầm mắt không mở được vì hình như bị đè nặng bởi thứ gì đó. em muốn đưa tay lên để kiểm tra.
thì liền giật mình khi phát hiện, hai cánh tay của em đã bị một bàn tay của ai đó giữ chặt và ép lên đầu, hoàn toàn không thể cử động nổi.
cơ thể của em chẳng hiểu sao lại kì lạ lắm....
nóng tới toát mồ hôi, may mà không mặc quần áo nên mới đỡ đi một chút. cảm nhận được một sự nặng nề không biết từ đâu, hình như là do có vật gì đè lên.
phía dưới vùng khó nói thì liên tục bị tấn công một cách kì lạ. seonghyeon nhíu mày, miệng khẽ hừ hừ tỏ rõ bản thân cực kì khó chịu. nhưng tâm trí vẫn đang lơ mơ con nai vàng, bản năng trong em cảm nhận từ từ, bất giác thích nghi với tình huống hiện tại.
từ từ đã... cảm giác có gì đó hơi sai sai.
keonho đang quần quật bỗng dừng mút ti em, khẽ áp khuôn mặt lên bờ ngực trắng ngọc. ánh mắt dõi theo từng biểu cảm sống động của tiểu cương thi.
lá bùa hồi nãy vẫn còn trên trán em. nó cản trở mắt nhìn, đưa em vào cơn mơ màng không thực, nhưng cũng phóng to mọi sự xúc cảm mà em có ở trên người.
keonho thấy đó cũng là một thứ hữu ích , thế nên là cứ để ở đó không tháo ra. thành ra giờ đây seonghyeon dù đã hoàn toàn tỉnh lại sau cơn hôn mê những vẫn chưa thể tỉnh táo hẳn, chỉ biết ú ớ trong vô thức. hắn không cảm thấy ngu ngốc, ngược lại còn thấy em mà ngoan ngoãn thế này là dễ thương.
dương vật phía dưới không ngừng ra vào, mang đến cho em một cảm giác lạ lẫm và ngứa ngáy.
keonho đã đánh bại tai ương ra khỏi kesean. nhưng hắn không chọn giết ngay và luôn.
hắn chọn chịch.
" cương thi cũng có lồn à? lại còn là lồn dâm nữa chứ. " keonho khoái trá nhìn xuống nơi giao hợp của hai người, nơi đang có một cái lồn đỏ hỏn đang phải hứng chịu sự dồn dập tàn bạo của cặc bự sẫm màu.
hắn bê hai chân em nâng sang hai phía, để cho tầm mắt hắn đối diện với cái lồn bé nhỏ. con cặc của hắn thì không ngừng ra vào, còn hắn thì đang chậm rãi thưởng thức mỹ vị nhân gian.
" ớ~....aa....keonho..." trong vô thức , seonghyeon trồi lên xúc cảm mãnh liệt tới nỗi không nhịn được mà khẽ kêu dâm. thành công kích thích cho cặc hắn to thêm một vòng.
" ư ức....nóng..nóng... "
tác dụng của lá bùa cũng nhanh chóng ảnh hưởng đến em. seonghyeon cảm nhận được có vật lạ cứ liên tục thụt ra vào bên dưới háng, chính điều đó xảy ra mà ngày một thân thể em càng nóng lên. nóng tới mức chạm đến da thịt là bỏng tay.
nhanh chóng keonho cũng cảm nhận được cái nóng ấy. hắn chắc chắn lá bùa đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó.
" seonghyeon nóng à? "
" hay để tôi chữa cháy cho nhé? "
keonho khẽ hỏi, chồm người lên mặt đối mặt với em. giữ lấy khoảnh khắc nhìn chằm chằm em tới những mười mấy giây, sau đó liền không nhịn được mà hôn chụt một cái lên môi đối phương.
hôn rồi chẳng hiểu sao lại muốn hôn tiếp nữa. thế là hắn vẫn cứ tiếp tục, gặm nhấm đôi môi hồng hơi ngả tím của seonghyeon. là cương thi nên làn da của em cũng tái nhợt hơn so với người thường, bờ môi cũng tím hơn nhưng chỉ là một sắc độ nhạt nhoà. thế nhưng ưu điểm là, cơ thể em thiếu sắc sống nhưng chỗ nào cũng mềm mại, mướt mát. chạm vào làn da là mát buốt đầu ngón tay, và hôn lên môi cũng vậy, mềm mại và êm ái như nhung gấm.
" nhìn này... lồn của cưng bóp cặc bự lắm."
phía bên dưới, hắn liên tục đưa đẩy cho dương vật ma xát với lỗ khít. tiếng bành bạch giao thoa giữa tinh trùng và nước dâm vương vãi lọt vào tai của keonho, hắn liếm môi, hắn là hắn khoái nhất âm thanh này.
" a a oh....~ bên..bên dưới..... "
seonghyeon cảm giác cứ có gì đó rất lạ. nhưng em nhất thời chẳng thể nào cử động nổi khi đè trên người mình là keonho vốn đã to lớn.
em chỉ cảm nhận được bằng giác quan. mỗi khi gậy thúc vào lồn sượt nhẹ qua điểm dâm là em lại giật lên một cách sợ hãi.
sướng quá....sợ quá.....
keonho bắt lấy cái cằm trắng hồng, hơi nâng mặt em lên để dễ dàng cho việc môi lưỡi va chạm.
lưỡi của hắn thì như lưỡi rắn ranh ma, đảo nửa vòng là có thể đi hết được quanh cái khoang miệng ấm nóng. còn lưỡi của em thì ngắn củn, keonho đảo lưỡi mấy vòng, seonghyeon cũng bắt chước làm theo y chang vậy. mà lưỡi ngắn nên như thò đầu ra khỏi hang, chạm thì ít mà chào mời là nhiều.
lưỡi quấn lưỡi không biết bao lâu, mồm em đã mỏi nhừ. em liên tục muốn dứt ra nhưng chẳng hiểu sao keonho cứ dùng răng giữ lưỡi em lại. thành ra lại phải hôn thêm 15 phút nữa.
trong khi đang hôn thì phía dưới của keonho cũng có dấu hiệu rục rịch muốn giải phóng. thế là hắn tăng tốc độ nắc, thúc nhanh như máy khiến cho lồn em có chút không chịu được mà nhả dâm thuỷ tràn trề.
" chậc... sắp chữa nóng cho seonghyeon xong rồi nè.. "
keonho nhả môi, trước khi quay đi còn liếm sạch chỗ nước bọt rơi vãi lộn xộn nơi khoé miệng em.
" ưm a a~~ bên dưới...bên dưới lạ~...... "
" sắp được ăn no rồi .~"
keonho nói xong liền gục đầu xuống bên vai em, khẽ gầm gừ kiềm nén. hắn đạt giới hạn rồi, cứ thế mà xả tinh vào trong bướm hồng của em. từng đợt tinh đặc quánh bơm trực tiếp vào tử cung non nớt, seonghyeon nhạy cảm, hết co giật rồi lại trợn mắt sung sướng tiếp nhận sự no nê tới từ thanh niên pháp sư.
" aaa~!!!...... hỏng..hỏng mất..!~ "
seonghyeon co giật, lỗ lồn nát bấy ọp ẹp tinh trùng lẫn nước dâm lênh láng. chảy tràn ra vương lên bên đùi múp míp, thấm đẫm mảng ga đệm trắng tinh.
keonho xả tinh xong xuôi, liền từ từ rút thân cặc ra khỏi bướm mềm. hắn lấy sức, từ từ bế em trên tay, để cho em thành tư thế si tiểu em bé. hỗn hợp nhớp nháp men theo từ đầu buồi hồng hào chảy qua khối cặc đầy gân, nhỏ tỏng tỏng xuống sàn nhà.
con cặc bán cương của hắn rục rịch như muốn ngóc đầu dậy. keonho không quan tâm.
hắn đưa tay xuống vỗ cái bép vào bướm em, điên cuồng day day hột le nhạy cảm , em giật nảy mình, vì kích thích bất ngờ mà lớn giọng nỉ non, bất ngờ phun nước tứ tung hết cả lên.
" seonghyeon, nói đi.... dưới này là lồn dâm. "
keonho trầm giọng nói, chơi đùa với hột le chán chê xong liền chuyển qua nhồi đầu cặc vào lỗ lồn co bóp. chuẩn bị cho cuộc chơi lần thứ bao nhiêu rồi cũng chẳng còn nhớ.
" ớ ớ.....~ l..lồn dâm....của seonghyeon..~ "
sét dở tệ ựa ựa ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co