Truyen3h.Co

kh, debtor

con nợ không phải cha

euviisatellite

w: r17+, thoại sảng, thoại tầm bậy tầm bạ. thiết lập nhân vật đã đủ tuổi, nhưng cân nhắc trước khi đọc nhé.



keonho là con nợ dai dẳng nhất của seonghyeon luôn đấy, em không hiểu là thế quái nào nó chẳng chịu đi làm hay là kiếm cách nào đó để trả cho xong số nợ ít ỏi còn lại ấy, rồi đường ai nấy đi không liên quan đến nhau nữa. hỏi ra thì nó bảo là vẫn chưa muốn trả tiền, nhưng ý định của nó có lẽ còn sâu xa hơn cả thế nữa cơ.

như thường lệ thì keonho sẽ chở em đi làm và đón em về, ban đầu đó là đề nghị được chăm sóc chủ nợ của keonho, nhưng dần về sau mọi thứ lại trở thành thói quen đối với seonghyeon. hôm nào nó không đến đón em về hay chở em đi thì seonghyeon sẽ phát cáu lên mà giận dỗi nó. ai nhìn vào cũng hỏi "yêu nhau hả?" thì chối đây đẩy, mà nhìn người ta cười nói bên người khác là bắt đầu thấy số nợ còn lại chỉ là con số không. nực cười thật á chớ. không riêng gì keonho biết ghen, seonghyeon cũng ghen không kém, nhưng em ghen giấu diếm ghen từ tốn mà thôi.

"mày đi đâu sáng giờ tao gọi không được?"

"em đi có việc của em, anh làm sao? nhớ em phát cáu rồi à?"

"bố mày đếch nhớ mày, vác xe qua đây chở tao về."

đầu dây bên kia giọng vừa nũng vừa đanh, keonho đành phải gác lại công việc đang dang dở của mình để rồ ga đến chỗ của công chúa đỏng đảnh đáng yêu ấy, mặc vội cái khoác ngoài rồi chạy đi đón seonghyeon. ngoài trời cũng đang dần chuyển lạnh mà còn kèm theo vài cơn mưa rào đầu mùa, keonho với lấy đại một cái ô và một túi chườm tay ấm cho em. con nợ này chăm chủ nợ khéo phết chứ đùa.

rồi cứ thế keonho lên con xe không sang không quèn của mình chạy đến chỗ làm của seonghyeon, nó soạn sẵn một vài câu trong đầu chừa đường có bị em mắng còn biết trả lời sao cho ngầu. đến nơi đã thấy seonghyeon khoác cái áo hoodie xám tiêu đứng đợi nó, lâu lâu đưa tay ra ngoài trời xem mưa to hay nhỏ, hệt như mấy đứa nhỏ đợi bố mẹ đến đón tan trường.

"công chúa, kỵ sĩ đến đón công chúa đây."

"làm cái gì mà lâu thế hả? biết đứng lâu mỏi chân lắm không?"

"công chúa đừng giận em, tối về em bóp chân cho anh."

"bố mày thèm vào."

còn không đợi để keonho xuống xe mở cửa cho mà seonghyeon tự động giật lấy tay nắm rồi mở cái cửa xe một lực thật mạnh, vô tình lại đập vào người khá đau nhưng em chỉ cắn răng giả bộ làm giá như không có đau gì hết, và nếu không có tay của nó kịp thời để trên đầu xe lúc em cúi xuống thì có lẽ seonghyeon cũng sẽ quên mẹ nó kí ức ngay tại đây rồi. công chúa dỗi lên là công chúa ương ngạnh như thế đó.

"đấy, lại cứ bướng cơ."

"kệ bố tao! lắm chuyện vl thằng ranh con."

thấy seonghyeon cứ giận dỗi rồi nói chuyện đanh đá với nó, keonho không thông báo trước mà chồm người sang cắn hẳn vào môi seonghyeon một cái rõ đau, cắn một cái như thể là cắn vào miếng thịt mềm mọng ấy. em hoảng quá đưa tay tát vào mặt nó theo phản xạ tự nhiên, cầm vội cái gương lên soi thì mẹ nó cái môi dưới của em có vết sưng đỏ rồi!

"thằng chó!!! ai cho mày cắn môi tao?! đừng để tao điên lên nhá!"

"hư quá. cứ mắng em miết thôi."

"lại chẳng à? mày ranh ma lắm rồi đấy."

seonghyeon phụng phịu vẻ hờn dỗi, cái kiểu 'em chạ thương anh, em chạ nhẹ nhàng với anh' rõ ràng vãi chưởng, em còn không biết được vẻ mặt em lúc đó như con nít ra làm sao. keonho phải quay mặt đi chỗ khác để cười thầm lặng lẽ chứ không thì chủ nợ lại phát cáu lên mà cắn nó mất. hơn thua nhau có một tuổi, mà seonghyeon lúc nào cũng mềm mềm sữa em bé bướng bỉnh bên cạnh keonho, hình như em cũng biết là nó chiều chuộng em nên cứ thoải mái hành xử như con nít lên ba ấy.

"mà em thấy phòng anh hết nến thơm rồi, đi mua bây giờ luôn nhé."

"đếch cần."

"em thông báo thế thôi chứ em không hỏi ý kiến của anh, từ chối thế nào được."

seonghyeon từ giận dỗi chuyển sang bất lực con mẹ nó luôn, thú thật thì trông nó kém tuổi em thế thôi mà nó phải chăm nom em còn hơn là em bé thế này, chưa kể nó còn là con nợ của em nữa chứ! nhưng mà con nợ này đặc biệt quá, lại còn thơm cả môi cả má của chủ nợ cơ. chưa biết còn chỗ nào chưa thơm nữa hay không, nhưng trước mắt là có người để dựa vai những lúc bão lòng thì cũng hữu dụng phết.

"mày định bao giờ thì trả đủ tiền cho tao hả keonho?"

"anh thấy ngại khi lại để thằng nhóc như em chăm sóc à?"

"tao có hỏi cái đó không?"

"thế anh nghĩ em có muốn nghe câu hỏi của anh không?"

keonho dừng lại cái đèn đỏ hơn một trăm mấy giây rồi quay sang nhìn em cười yêu chiều, bình thường thì chẳng có mối quan hệ nào hơn cả thù, hơn cả bạn và hơn cả chủ nợ con nợ mà lại tình cảm như thế này. chắc chắn có gian tình! nhưng cái mối quan hệ này cũng vừa rõ vừa mờ, đôi khi em xem nó chỉ là con nợ, đôi khi thì lại như người yêu. em muốn dựa dẫm vào keonho, muốn được keonho che chở nhưng không muốn nói lời yêu keonho, không muốn chắc chắn rằng bản thân đã có tình cảm với nó, seonghyeon là như vậy đấy.

"không phải ngại, dù sao thì em chăm sóc cho anh gần cả một năm nay rồi mà."

"mày không ngại nhưng tao ngại."

"em không ngại là được rồi. anh ngại thì đáng yêu thêm đáng yêu thôi, nhỉ?"

"shibal.. thằng chó này cái mẹ gì nó cũng nói cho được."

nó nghe em bảo thế thì lập tức đạp ga thật nhanh rồi lao đầu ra giữa mặt phố đô thị đông đúc người qua lại, xe cộ chen chúc nhau di chuyển trên đường. seonghyeon được một phen hú hồn vì không biết đã gãi trúng chỗ ngứa nào của keonho nữa rồi. nó nhẹ nhàng với em là thế, nhưng đôi khi nhìn nó còn ra dáng chủ nợ hơn là con nợ.

đến được dưới hầm xe của trung tâm thương mại cũng là cả một quá trình seonghyeon niệm chú đại bi nam mô a di đà phật. cơ mà hai đứa nó vẫn chưa chịu ra ngoài hẳn mà cứ ngồi trong cái không gian tuy sang trọng mà ngột ngạt ấy đôi co qua lại. seonghyeon miệng không hồi chiêu thì keonho cũng khiến cho em cứng họng không ít lần, em muốn nổ não với thằng điên này luôn.

"anh có vẻ thích hỗn với em nhỉ?"

em cau có cả hai hàng chân mày, đưa tay lên bóp mạnh vào hai cái má của nó, vẻ hung dữ đáp lời nó.

"do cái mồm chó của mày cứ suốt ngày đè tao ra cắn vào môi tao còn gì?"

"thế à?"

hai chữ 'thế à' được keonho thốt ra nhẹ tênh trên đầu môi, nó nhìn sâu vào mắt em rồi liếc xuống môi của em, không quên liếm môi vẻ thèm thuồng đói khát. nó lại nhướn mày cái kiểu đểu cáng ấy, nhếch môi chồm người đến và cắn thêm một cú nữa lên môi của em lần này rõ và đậm hơn ban nãy nữa.

"ai bảo môi anh xinh xắn làm gì?"

"ưmmmmm.."

"xinh cái khỉ gió, đừng có mà babying tao."

nói babying mới ngợ, keonho cũng chỉ đối xử em như cái cách nó vẫn thường hay đối xử với mọi người xung quanh. nhưng với mọi người nó là tốt bụng, nó tốt tính, còn với seonghyeon nó nuông chiều, nó ngoại lệ một cách âm thầm lặng lẽ. thật ra keonho cũng muốn hỏi đến chuyện lâu dài với seonghyeon, tự dưng muốn chủ nợ về làm vợ thôi chứ không có gì đâu. nhưng sợ em không thích nó, nên đến giờ một mình nó đơn phương thương seonghyeon cũng hơn một năm nay rồi.

seonghyeon bảo đau chân nên không muốn đi mua đồ với nó, vậy là keonho đành để em ngồi trong xe rồi một mình đi mua nến thơm với một số lặt vặt cho seonghyeon. trời dạo này lạnh hơn hẳn, nó sẵn sàng chi tiền mua đồ cho em chứ nhất quyết không trả nợ cho seonghyeon. em biết hẳn là nó có tiền để trả luôn ấy, nhưng mà em lười đòi quá giờ sao. đang có người chăm người bẵm mà đòi nợ xong thì đường ai nấy đi à?

"ể? ai mà gửi lời mời kết bạn lắm thế này?"

đang mãi lướt điện thoại mà thông báo đầy người kết bạn trên màn hình khiến seonghyeon khó hiểu, em nhấn vào thì đù má toàn là gái xinh không chứ giỡn, nhưng mắc cái đách gì gái xinh lại gửi lời mời kết bạn cho seonghyeon? em đang lướt lướt để xem thông tin của người ta, thì keonho nó mua đồ quay lại rồi.

"tự dưng đầy người gửi kết bạn cho tao, hoảng vãi chưởng."

"thế á? chắc mấy người ban nãy hỏi in4 của em đấy."

"???"

"xin in4 mày, mà gửi lời mời kết bạn cho tao..?"

keonho cắm ống hút vào hộp sữa cho em rồi cười cười nhún vai ý không biết, hai đứa nó chưa muốn về nên keonho mua bánh để lên xe ăn với seonghyeon. hai đứa dời chỗ ngồi từ ghế lái và ghế phụ sang ghế dài đằng sau, tiện sờ mó cho dễ. tay chân nó ngứa ngáy nãy giờ rồi chứ đùa, thêm bên ngoài đang mưa bay bay se lạnh thế này, đưa cả hai tay vào áo em chắc là ấm áp lắm đấy.

"hừ hừ.. lạnh thế tắt mẹ cái máy lạnh đi!"

"tắt đi làm sao anh thở được, ngộp chết cả hai bây giờ."

"nhưng mà tao lạnh!"

nó cởi áo khoác nó ra rồi đắp lên người seonghyeon, keonho nhanh tay vạch áo lên rồi đưa hai chân em vào bên trong áo của mình, dùng thân mình truyền nhiệt sang cho seonghyeon. em hốt hoảng lại định đưa tay lên tát vào mặt nó thì keonho nhanh tay hơn em một bước, nắm cổ tay em vật ngã seonghyeon nằm xuống ghế nhưng vẫn không quên đỡ đầu để seonghyeon không bị đập đầu vào kính xe.

"kịch bản gì đây? con nợ đè chủ nợ ra playing in the car à?"

"anh muốn à? thử một lần cho biết, một phát đi hai hàng luôn."

nó cúi xuống rúc sâu vào hõm cổ của em hít hà hương thơm tự nhiên, đó cũng là ma túy duy nhất keonho hít vào người. seonghyeon cảm thấy hơi nóng từ mũi của nó cứ phả hồng hộc vào cổ em đến khó chịu, vội đầu cái đầu thối tha của keonho sang chỗ khác, không quên bịt mồm nó lại để nó không cắn vào tay em. nhưng mà nó không cắn thì nó chuyển sang liếm tay em, seonghyeon ớn rùng hết cả người.

"mồ hôi anh toát ra như tắm ấy, cơ địa dễ chảy nước à?"

"mày câm mồm ngay trước khi tao nả mày, tao có súng đấy!"

"thế à? súng trên hay súng dưới?"

cứng họng mẹ luôn chứ biết nói gì giờ, seonghyeon ngại ngùng bẹo hai bên má của nó để tránh đi, xấu hổ còn chưa hết keonho đã kéo khóa áo khoác của em xuống, trực tiếp trượt đầu vào áo của em để mò mẫm chỗ nhạy cảm, seonghyeon điên loạn không biết phải phản ứng thế nào nên tay chân quớ đại trong không trung, cuối cùng vẫn là chịu khuất phục dưới thân của keonho, nó như con trâu nước có thể đè chết seonghyeon ngay trong xe luôn.

chuyển từ vùng ngực xuống eo, keonho vân vê nắm eo nhỏ của seonghyeon khiến em nhạy cảm mà rên lên vài tiếng nỉ non nhè nhẹ, ngón chân em quắp lại vào nhau khi hàm răng sắt nhọn của keonho cắn phập vào eo của mình, nó day day như thể đầu ngực không chịu được thì phần eo phải chịu thay nỗi đau ấy. seonghyeon cảm giác ngứa ngáy nhưng sung sướng, em ngửa cổ ưỡn người lên một chút để cảm nhận rõ dư âm từ vết cắn của keonho. hai tay em luồn sâu vào trong tóc của keonho nắm chặt, không chịu nổi nữa đành giật đầu nó đẩy lên môi của em rồi cả hai chìm vào cơn tình ái khoái lạc.

một tay keonho ôm trọn vòng eo thon gọn của seonghyeon, tay còn lại nó để dưới gáy cổ em cho đỡ mỏi, seonghyeon chỉ việc nằm yên dưới thân nó mà uyển chuyển theo từng nhịp hôn mà thôi. hai chân seonghyeon kẹp ngang hông keonho cứng ngắt, đôi lúc nó cắn môi em, cắn má em khiến các dây thần kinh ngón chân không tự chủ mà co quắp lại.

"ha.. hôn đã thế, chắc là phải hôn nhiều cô lắm rồi nhỉ?"

"ừ thì thế, em đẹp trai thế này mà?"

"mày hôn ai rồi à? trước khi hôn tao mày đã hôn những ai? đứa nào dám giành nụ hôn đầu của mày với tao!!!"

seonghyeon chu môi lại để nước mắt không rơi xuống nhưng như thế em chỉ khiến keonho càng thêm thích thú mà trêu ghẹo miệng lưỡi của em thôi. keonho biết là seonghyeon cũng có tình cảm với mình, nhưng tại đang sĩ diện nên seonghyeon không muốn nói thẳng ra ấy chứ.

"làm sao? chủ nợ của em ghen rồi à? chẳng phải nói không thích em sao?"

"im..hức..im mẹ mồm vào..hức, đồ điên..hức, hôn người ta mà không cho..hức, không cho người ta là tình đầu..hức..đồ tra nam đẹp trai..hức.."

vừa nức nở vừa trách mắng keonho, khiến nó từ âu yếm chuyển sang cười bất lực với em. đành phải thơm thơm má để xoa dịu cơn ghen đáng yêu ấy rồi nhanh chóng chở em về thôi chứ cứ thế này e là đồ đạc bay hết và xập xình trong xe mất thôi. nó kéo em ngồi lên đùi nó rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng như dỗ em bé để seonghyeon nín khóc, chẳng hiểu sao càng dỗ em càng khóc to hơn cơ. đột nhiên tự suy nghĩ những người trước kia được keonho hôn môi mà tủi thân vô cùng, dù sao thì seonghyeon cũng rất gì và này nọ chứ bộ, tại sao em không phải là nụ hôn đầu của keonho chứ!

"quấy quá rồi đấy. em hôn mỗi anh thôi, anh là nụ hôn đầu tiên của em đấy."

"h..hức, hông tin..hức, xạo..hức hức, xạo ke..hức..!"

seonghyeon mếu mếu máo máo nấc lên từng cơn bấu bấu vào người keonho như trừng phạt nó, keonho không hiểu hành động bây giờ của em là như thế nào nhưng trông em tủi thân và thút thít lắm. chắc phải đợi cho seonghyeon nín khóc rồi keonho mới dám chuyển lên ghế lái mà chở em về. cơ mà được một lúc thôi, seonghyeon lăn đùng ra ngủ quên trên vai của keonho mất rồi. nó vẫn còn đang bế em theo kiểu balo ngược, giờ sao? cứ vậy mà keonho lái xe bằng chân về nhà luôn à?

"công chúa, nằm xuống đây ngủ đi để em lên ghế lái chở anh về nào."

"ưm..cái gì, cái gì dưới mông tao dạ? nó chọt chọt á.."

bởi thế keonho mới bảo là em nằm xuống đấy mà ngủ đi để nó lên trên lái xe chở em về, khờ ơi khờ.

hết chịu nổi rồi, keonho đè vật em xuống ghế thêm một lần nữa để cưỡng hôn seonghyeon trong lúc em ngủ. dẫu rằng không gian hơi chật hẹp một chút nhưng đỡ hơn là phải nhịn đau một quãng đường, ừ thì..

_

ae thấy chán thì cứ nói nhê, chứ vii thấy dạo này vii viết dở ẹc rôi ah =))) qs là nhiều vde stress ctct, sợ ảnh hưởng đến chất lượng fic của ae 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co