Truyen3h.Co

kh; des-tini

Alight Motion 15: Copy frame

celesmyflop20z_



đối với châu hưng mà nói, tuy rằng sơn hoàng chẳng phải anh em ruột thịt với anh thì dẫu có thế nào anh cũng coi eom là em mình mà lo lắng chiều chuộng mãi thôi.

hoàng và anh đã quen nhau 3 lần 6 năm. từ cái ngày hoàngnhỏ còn chập chững bước đi vào trường học, đến bây giờ khi em đã hai mươi ba. anh cũng thuận tròn hai mươi lăm.

đêm, một giờ sáng trời đã tắt ngấm đèn điện. châu hưng đưa sơn hoàng về tạm trú nhà mình cho qua đêm muộn. cũng như khuyên nhủ đứa em lì của mình mấy câu.

ấy vậy mà em đã khóc to rồi. ừm, mục đích của anh là muốn khóc thật to cho khuây khỏa mà.

anh im lặng nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua vai, kéo hoàng tựa vào lòng mình.

"khóc đi, nhé. không ai nhìn thấy đâu."

hoàng không kìm được nữa. em vùi mặt vào vai hưng, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo khoác của anh như thể đó là điểm tựa duy nhất giữ cho cậu không bị cuốn trôi. những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh mịch.

em đã khóc, khóc đến khù khờ vì chuyện đã qua. nhưng chắc chắn rằng, em sẽ không phải cô đơn lạc lối mà khóc một mình chẳng tìm ra điểm tựa. không người này thì sẽ có người kia. vì em. vì em xứng đáng với những điều đó.

hưng nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt lại một vệt sáng yếu ớt. anh biết, thế giới của hoàng có thể rất tàn nhẫn, đầy bão tố và chông chênh. nhưng chừng nào anh còn ở đây, chừng nào anh còn đủ vững chãi để cho em tựa vào, thì em sẽ không bao giờ phải chịu đựng cơn đau đó một mình.

anh vẫn là người ở lại, là bến đỗ, là người nhặt nhạnh những mảnh vụn cảm xúc mà cuộc đời đã làm vỡ của em.

đêm ấy, trong căn phòng nhỏ, sự bình yên cuối cùng cũng đã tìm về, len lỏi qua từng kẽ hở của những đớn đau, xoa dịu lấy tâm hồn vốn đã quá đỗi mỏi mệt của đứa em nhỏ.

"ngủ ngon nhé."

*8h02



*9h33





*thông báo: bạn đã nhận được một tin nhắn mới












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co