Truyen3h.Co

kh; des-tini

Alight Motion 25: Continue editing

celesmyflop20z_



warning: ngôn từ toxic gây thù ghét. khó chịu.

nhưng!! không phải quan điểm của tác giả, không mang ý công kích bất kỳ cá nhân nào, tất cả chỉ là tưởng tượng!!

KHÔNG MANG TÍNH XÚC PHẠM 2 EM. CHỈ LÀ MỘT PHẦN CỦA CỐT TRUYỆN.

vui lòng không mang những đoạn mang tính toxic ra khỏi đây (dù fic flop)

nếu đã đọc cảnh báo mà đọc vẫn lao vào cắn t thì t cắn lại. cảm ơn.

ONE MORE TIME: T YÊU 5 ĐỨA RẤT NHIỀU, T KO MƯỢN FIC ĐỂ MANG Ý CÔNG KÍCH.

phòng thủ tuyệt đối 🙏🏻

*

sáng hôm sau



*hội thoại ngoài đời



*trong lúc đó



huy đi về phía phòng bếp, lấy đá, rót nước cho hoàng uống đỡ nghẹn rồi không quên mang theo một đĩa dưa hấu mát lạnh vừa cất từ tủ lạnh ra.

trong lúc đó, chẳng biết là hữu duyên hay vô tình, ánh mắt hoàng đập thẳng vào chiếc điện thoại đang bật sáng mà huy vứt đại trên bàn. vốn có bản tính tò mò, lòng dạ em thôi thúc phải tiến đến xem thứ bên trong là gì mà trông dài như một sớ văn, đã thế giao diện còn là tài khoản x chính chủ của huy.

ngó vào bếp thấy huy vẫn đang cặm cụi cắt dưa, ý nghĩ coi trộm ngày càng dữ dội. sơn hoàng quyết định cầm thẳng máy lên xem. đọc từng chữ từng chữ, em vốn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện là bao, nhưng mấy dòng comment chửi bới đau mắt nhắm thẳng vào mình đã khiến hoàng nhận ra có chuyện chẳng lành. em bật dậy, lao thẳng vào phòng trong để rút điện thoại của mình ra check.

nhưng bất ngờ thay, máy chẳng hề sập nguồn như lời huy nói, mà đã mát rượi và đầy pin từ đời nào. vừa tắt chế độ im lặng, tin nhắn và thông báo đã vù vù kéo đến như vũ bão. chẳng kịp nghĩ nhiều, em bấm vào xem ngay. bài đăng bóc phốt nóng hổi nhất dù đã bị xóa nhưng dân tình đã kịp chụp lại, đồn thổi bay xa và giờ đây đang chễm chệ trên top 1 trending. càng đọc, đôi lông mày của hoàng lại càng nhíu chặt.

chẳng sai đi đâu được, chốn nào trên mạng bây giờ cũng là những lời chửi rủa thậm tệ nhắm đến chính em — nghiêm sơn hoàng này đây. những ngôn từ độc địa ấy khiến em không thể đọc thêm nổi nữa. càng đọc, hai bàn tay em càng run lên bần bật, còn hốc mắt chẳng biết đã đỏ hoe từ bao giờ. sự hoảng loạn khiến em mảy may không để ý đến tin nhắn của hưng, bởi những lời chửi bới lăng mạ từ người lạ qua tin nhắn chờ đã đẩy nó trôi đi quá xa.

"hoàng, sao lại vào trong đấy th—"

huy vừa bưng đĩa dưa bước vào liền sững người, thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng.

"sao cậu... cầm điện thoại rồi!?"

hoàng ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn huy, giọng run rẩy nhưng đầy chất vấn.

"huy... lừa tớ nãy giờ vui lắm à?"

huy nhìn đĩa dưa hấu trên tay, rồi lại nhìn biểu cảm của hoàng, lúng túng đặt vội xuống bàn. cậu bước tới một bước, định đưa tay ra nắm lấy vai em nhưng hoàng đã kịp lùi lại, né tránh ý chạm của cậu một cách dứt khoát.

"hoàng, nghe tớ giải thích đã. tớ không cố ý giấu cậu, tớ chỉ muốn xử lý xong xuôi mọi chuyện rồi m—"

"xử lý xong xuôi?"

hoàng ngắt lời, giọng nghẹn đắng nhưng tràn ngập sự uất ức. em giơ chiếc điện thoại đang liên tục sáng màn hình lên trước mặt huy, nước mắt kìm nén nãy giờ rốt cuộc cũng chực trào ra.

"cậu xử lý kiểu gì khi khắp nơi người ta đang tế sống tớ lên hả huy?"

''cậu bảo tớ sập nguồn, bảo tớ sạc pin, thực chất là cậu chỉ muốn tước đi cái quyền được biết mình đang bị chửi như một con chó trên mạng đúng không?"

"không phải, tớ sợ cậu đọc được mấy lời toxic đó rồi cậu nghĩ ngợi..."

huy sốt sắng giải thích, khua tay múa chân một hồi, gương mặt lộ rõ sự bất lực và hối hận. chưa bao giờ cậu thấy hoàng tức giận và tổn thương đến mức này.

chẳng đợi huy nói thêm câu nào, hoàng gạt nước mắt, dứt khoát vơ lấy chiếc túi xách rồi lao thẳng ra cửa.

"hoàng! hoàng ơi nghe tớ nói đã, ngoài trời đang mưa!"

huy đuổi theo, nắm lấy cổ tay em giữ lại ở ngay thềm cửa.

"buông ra!"

hoàng giật mạnh tay, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào huy, mắt em đã mờ sương, mất tiêu cự rõ thấy vì nước mắt trào.

"đừng tìm tớ nữa. tớ cần yên tĩnh."

cánh cửa rầm một tiếng đóng sầm lại trước mặt huy, cắt đứt tất cả. hoàng lao vội ra thang máy, mặc cho sảnh chung cư đông người nhìn ngó, em chỉ muốn ngay lập tức biến mất khỏi thế giới này. nấc nghẹn từng tiếng trong cổ họng, em bấm điện thoại gọi một chiếc taxi lao nhanh về nhà, bỏ lại sau lưng người con trai mà em vừa giận, vừa thương, lại vừa không biết phải đối mặt ra sao.








"haiz...thảm hại chết đi được..."



mấy nay dl dí chết thêm cả nghiện rbl nên lười ra chap quá. có khi là cho fic này end nhanh khoảng vài chap nx nhỉ hihi.

btw=))) chap này đa số viết lúc hơi xỉn, may vẫn đủ nhận thức để viết đúng từ (tính ra chx xỉn lắm). công nhận, rượu vào lời ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co