Alight Motion 27: Export file - End
đọc xong tin, nhanh nhảu nhưng vẫn cần có sự cho phép. hoàng nhanh chóng chạy lại phía châu hưng đang hút thuốc trầm ngâm ngoài hành lang phòng. vốn trước đó anh đi ra cho cậu riêng tư mà bày tỏ với an khánh huy bên kia điện thoại.
đoạn, hoàng với chân xỏ còn chưa vừa đôi dép mà chạy thục mạng từ tầng 3 xuống cửa nhà tầng 1. nghiêm sơn hoàng không muốn an khánh huy phải đợi mình thêm một lần nữa.
vừa đến cửa chính, thấy bóng dáng ai kia cứ bồn chồn đi đi lại lại sau cánh cổng lớn, em biết người ấy chắc cũng đang hồi hộp giống mình. biết sao được, họ đã nhớ nhau đến quay quắt rồi.
em dùng hết sức đẩy mạnh cánh cổng khiến khánh huy đang thẩn thờ cũng phải giật mình, suýt chút nữa là chửi thề. nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, một bóng hình nhỏ nhắn đã lao đến, ôm chầm lấy anh. cái ôm siết chặt như muốn bù đắp cho những khoảng thời gian bỏ lỡ, xa cách. sơn hoàng vòng tay qua người anh, dụi sâu đầu vào lồng ngực rộng lớn để tìm kiếm mùi hương, hơi ấm quen thuộc, dẫu cho tiết trời lúc này đang nóng hầm hập chảy mồ hôi.
khánh huy bất ngờ trong thoáng chốc rồi cũng mỉm cười, vòng tay siết chặt lấy bạn nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình mà sụt sùi nức nở. người con trai này là cả tâm can, là điều mà anh muốn yêu thương cả đời. anh cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc em, ân cần vuốt ve tấm lưng nhỏ như một lời dỗ dành.
"sao mà vội thế."
"em sợ anh đợi lâu."
khánh huy thở dài một tiếng bất lực nhưng tràn ngập nuông chiều. anh nới lỏng vòng tay một chút, chỉ một chút thôi, đủ để lùi lại rồi cúi xuống nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng vì vừa chạy mệt, vừa vì thẹn thùng của sơn hoàng. cúi xuống, hai chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào nhau, hương thơm quen thuộc của đối phương lúc này đây bủa vây lấy mọi giác quan, khiến cái nóng hầm hập của buổi trưa mùa hè bỗng chốc chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
"đợi em thì bao lâu anh cũng đợi được. nhưng chạy nhanh thế nhỡ ngã thì sao, hả?"
khánh huy vừa trách khéo vừa đưa mấy ngón tay thon dài gạt đi vài sợi tóc bết dính trước trán em, rồi lại nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi vương trên má. ánh mắt anh dịu dàng đến mức tưởng như có thể tan chảy thành nước, gợn lên từng làn sóng tình ý không chút giấu diếm trước người mình yêu.
"t-tại."
"thôi ngoan, nghe anh. nín khóc đi đã."
sơn hoàng sụt sùi gật đầu. em ngước đôi mắt trong veo còn loang loáng nước nhìn thẳng vào mắt anh. dẫu ban sáng có giận anh đến mức nào đi chăng nữa, thì ngay giây phút chạm vào lồng ngực ấm áp này, mọi ấm ức trong em đều đã tan thành mây khói.
nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần như thế, hoàng chẳng thể nào phủ nhận được vị trí độc tôn của an khánh huy trong lòng mình. tình cảm này nảy nở thật nhanh, ngay từ những ngày đầu họ mới 'quen biết' vào tháng tư. em chẳng biết mình đã nhận ra bằng cách nào, hay từ khoảnh khắc nào, nhưng hoàng chắc chắn một điều rằng trái tim này, tâm thức này đã luôn tự động khắc sâu bóng hình anh. đó là một thứ tình yêu sâu nặng và bản năng đến kỳ lạ, thứ xúc cảm mãnh liệt mà ngay cả việc mất đi ký ức sau vụ tai nạn năm ấy cũng chẳng thể nào xóa nhòa hay làm phai nhạt đi được.
đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn về thứ tình cảm ấy, sơn hoàng bỗng giật mình khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay khánh huy đang áp nhẹ lên hai bên má mình. anh nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn của em, ngón tay cái dịu dàng miết nhẹ qua khóe mắt vẫn còn vương chút nước.
khoảng không gian giữa hai người im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng ve kêu râm ran của ngày hạ, và cả tiếng trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực mỗi người. ánh mắt khánh huy chưa từng rời khỏi em, nó sâu thẳm và chứa đựng một sự nghiêm túc khiến hoàng có chút bối rối.
"hoàng này."
khánh huy khẽ gọi, giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng vô cùng.
"anh biết là từ lúc em tỉnh dậy sau vụ tai nạn đó, có rất nhiều thứ đã thay đổi. em quên mất nhiều chuyện, quên cả cách chúng ta từng bắt đầu. nhưng có một điều anh chưa bao giờ quên, và cũng chưa từng thay đổi."
sơn hoàng ngơ ngác nhìn anh, hơi thở em bất giác nghẹn lại một nhịp. bàn tay em vẫn nắm chặt vạt áo eo anh, chăm chú lắng nghe từng lời.
khánh huy khẽ cười, nụ cười ấy vừa dịu dàng lại vừa có chút xót xa cho những gì cả hai đã bước qua. anh tiến thêm một bước, thu hẹp chút khoảng cách ít ỏi còn lại, trán lại tựa vào trán em, thì thầm.
"từ đầu tháng tư khi chúng ta quen lại từ đầu, nhìn em chật vật với những mảnh vỡ ký ức, anh đã tự hứa sẽ không vội vàng làm em áp lực. nhưng hôm nay, nhìn em hối hả chạy xuống đây vì sợ anh đợi, nhìn em khóc vì nhớ anh... anh thực sự không muốn bắt mình phải chờ thêm nữa."
khánh huy hít một hơi sâu, đôi mắt anh lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao, nhìn thẳng vào tận sâu trong đáy mắt của hoàng.
"nghiêm sơn hoàng, anh yêu em. thực sự đã luôn yêu em chưa bao giờ ngừng lại. hoàng, cho phép an khánh huy được chính thức bên em, được dùng cả đời này để yêu thương và bù đắp cho em nhé, được không yêu ơi?"
lời tỏ tình đột ngột ấy như một dòng nước ấm tràn vào lồng ngực, đánh tan mọi nỗi sợ hãi và nghi ngờ bấy lâu nay trong lòng sơn hoàng. tai nạn có thể cướp đi ký ức của em, nhưng không thể ngăn trái tim em một lần nữa rung động vì người đàn ông này.
nước mắt hoàng lại trào ra, nhưng lần này là vì hạnh phúc. em không trả lời bằng lời nói, mà dùng hết sức lực ôm chầm lấy cổ anh, gật đầu lia lịa vào hõm vai khánh huy.
"vâng... em cũng yêu anh, nhớ anh lắm."
khánh huy ôm chặt lấy em vào lòng, bờ vai vững chãi khẽ run lên vì nhẹ nhõm. anh bật cười, nụ cười hạnh phúc đến nghẹn ngào, rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên đỉnh đầu sơn hoàng, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận sâu trong tâm khảm.
dưới cái nắng đổ lửa của buổi trưa tháng sáu, hai bóng hình ngoài cổng như hòa vào làm một. gió hạ bỗng chốc thổi qua, cuốn đi hết những vụn vỡ xót xa của quá khứ, chỉ để lại tiếng nhịp tim đập dồn dập đầy ngọt ngào của hai kẻ đang yêu. an khánh huy biết, từ giây phút này trở đi, anh sẽ không bao giờ để bạn nhỏ của mình phải lạc lối hay tổn thương thêm một lần nào nữa.
*hội thoại ngoài đời
*hội thoại ngoài đời
end.
_______
ôi vậy là destini đã kết thúc thật rồi!!
một chặng đường tiếp theo thành công trong sự ủng hộ đặc biệt của mọi người. tui thực sự biết ơn nhiều lắm🥹.
tui loay hoay mãi không biết phải viết lời cảm ơn sao cho trọn vẹn nữa, bởi tình cảm mà mọi người dành cho bộ truyện này quá lớn. nó lớn đến mức làm tui ngập tràn trong hạnh phúc và bị cạn ngôn luôn, không biết diễn tả sao cho hết ý mình muốn truyền😔.
dẫu biết đứa con tinh thần này vẫn còn những điểm chưa hoàn hảo, còn vài chỗ lấn cấn và chưa phải là xuất sắc nhất, nhưng nhìn thấy tình yêu của mọi người, tui đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi. cảm ơn mọi người vì đã là một phần tuyệt vời nhất trong hành trình của destini này!
nhưng hình như kết hơi cụt...
ý tưởng ban đầu của destini nổ ra lúc học🐦
ý nghĩa của tên truyện (khá nhảm) =)))). /lát=là/
SAU CÙNG THÌ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU🥹🥹🫶🏻🫶🏻.
truyện sẽ có extra để giải quyết nốt các vấn đề còn tồn đọng. và chắc chắn là mn đừng quên rằng huy chưa ra nhạc comeback suốt 3 tháng vờn nhau với lúm nhá keke.
nhưng sẽ có vài vấn đề không có trong extra. ví dụ như món nợ của bố lúm để lại. vì đơn giản hưng và huy đã giấu nhẹm đi mà trả hết r!!
THANKS FOR EVERYTHING!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co