삼
trong lúc keonho chăm chỉ làm đề, seonghyeon quay lại với bài vở của mình. thế nào mà trong trang giấy toàn chữ là chữ lại có vẽ một hình trái tim màu đỏ rực. anh dời ánh nhìn sang cậu em trai đang cặm cụi làm bài, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi lắc đầu.
seonghyeon lấy bút mực màu đen tô đè lên trái tim ấy, như thể muốn xoá nó đi. đúng lúc keonho khẽ đưa mắt liếc qua nhìn anh, cậu thấy hành động ấy mà tim lại nhói lên. hành động ấy của anh giống như đang có ai đó cầm kim chọc liên tục vào ngực trái keonho, nơi tim cứ nhói lên liên tục. keonho cắn môi thật chặt, tay cầm bút siết lại. cậu đang buồn, nhưng vẫn phải cố gắng làm đề. bởi nếu không xong, cậu sẽ bị anh bỏ lại.
1 tiếng sau
"kẹo, hết giờ rồi"
keonho dừng bút nhìn lên seonghyeon, cậu chỉ còn đúng một câu. có vẻ câu này là câu nâng cao, nó quá khó đối với cậu.
"anh lúm...kẹo còn câu cuối thôi"
"đưa anh"
keonho rụt rè đưa bài làm cho seonghyeon. anh đảo mắt qua vài bài đầu tiên rồi cũng gật đầu. quả nhiên đề seonghyeon ra đúng là khoai thật. mấy đứa học sinh chẳng ai giải được câu cuối cả.
"kẹo làm bài tốt quá này"
"đúng hết rồi. câu cuối về nhà anh giảng cho"
"đúng hết luôn á anh lúm???"
"ừm. tốt lắm"
"không phải kẹo học dốt đâu, chỉ là lười học một chút thôi. nên hãy cố gắng nhé"
"dạ!"
"giờ thì về thôi. trời tối rồi"
"dạ về thôi. ăn cơm mẹ nấu, kẹo đói rồiiiii yahhh"
.
trên con đường trở về nhà, bóng đèn vàng đổ xuống đường soi sáng mỗi bước chân hai người đi. seonghyeon đi trước, keonho theo sau. gương mặt hớn hở vì được trở về nhà vừa nãy của keonho bây giờ lại được thay bằng gương mặt buồn tủi. cậu nhìn theo bóng lưng cao ráo của anh rồi lại nhớ về hành động kia của seonghyeon. bàn tay vô thức siết chặt, tim lại một lần nữa nhói lên.
anh lúm ghét tình cảm của em vậy sao?
keonho biết đây không phải lần đầu tiên anh phũ với mình như vậy. nhưng lần nào bị như vậy thì cảm xúc cũng giống nhau. vẫn là đau.
"anh lúm đợi kẹo"
"chân dài mà đi chậm thế hả kẹo?"
"thì đi đằng sau bảo vệ anh lúm"
"anh cần gì ai bảo vệ?"
"em muốn vậy"
"đói rồi thì đi nhanh cái chân lên"
"huhu đói thì làm sao nhanh được. anh lúm cứ nói to thế"
"vậy anh thì thầm thì kẹo mới chịu hả!?"
"hì hì"
keonho phì cười. cậu muốn đi cạnh seonghyeon như thế này mãi mãi. muốn bên cạnh anh không dời nửa bước. bóng của cả hai người đổ xuống phía sau, keonho khẽ quay đầu. cậu đưa tay ra đằng sau, rồi đưa sang phía anh một chút. cái bóng được đổ xuống như thể phản chiếu hình ảnh cậu đang nắm tay anh. keonho bước ngắn đi một chút, nhân lúc seonghyeon không để ý mà rút máy chụp lấy cái bóng đằng sau rồi lặng lẽ đặt làm màn hình khoá.
.
"keonho, dạo này con học thế nào?"
"tốt lắm mẹ ạ!"
"điểm số trên lớp vẫn đều chứ con?"
"dạ bố. nhưng mà điểm toán có hơi..."
"haizz, nhà này có thần đồng toán học đây mà. có gì không hiểu con cứ hỏi anh"
"con vẫn dạy em mà bố. kẹo học được đấy chứ, chỉ là hơi lười xíu thôi"
"keonho!"
"dạ mẹ?"
"từ giờ đến lúc thi đại học, tối con không được trốn đi chơi nữa"
"ơ, mẹ à"
"ngoan đi kẹo. không anh xoá roblox đấy"
"lại được cả anh nữa"
"con trai, cả nhà muốn tốt cho con thôi"
"..."
"dạ, con biết òi"
.
trong phòng keonho, seonghyeon đeo tai nghe ngồi xem lại bài vở của keonho. còn keonho thì đang tắm. nếu không đeo tai nghe thì có lẽ anh đã nghe được giọng ca vàng của keonho đang vang lên trong nhà tắm. keonho hoá ca sĩ khi đang tắm.
vài phút sau, keonho ra ngoài với một bộ đồ xám, khăn tắm vắt hờ trên vai, vài giọt nước nhỏ xuống vì đầu vẫn còn ướt. seonghyeon vì đeo tai nghe nên cũng chẳng biết keonho đã tắm xong. keonho nhìn bóng lưng ấy rồi nhẹ nhàng bước lại gần. và rồi cậu chống hai tay xuống bàn, lồng ngực gần như áp vào lưng seonghyeon. keonho rút ngắn khoảng cách, cậu cúi mặt xuống gần tai seonghyeon. anh giật mình quay sang, keonho cũng quay qua. cả hai quay sang cùng một lúc và khoảnh khắc đó như thể chỉ cần sát thêm một chút nữa là đầu mũi sẽ chạm nhau.
seonghyeon cứng đờ mất 30 giây, cả khuôn mặt keonho phóng đại trước mắt. vành tai seonghyeon thoáng đỏ, anh giật mình lùi lại, đưa tay tháo bỏ tai nghe. keonho cũng đứng thẳng lên, khẽ nhoẻn miệng cười. cậu lấy khăn tắm lau đi mái tóc ướt.
"gi..giật cả mình"
"anh lúm làm gì mà chăm thế?"
"kiểm tra bài vở của kẹo"
"kẹo biết chữ kẹo đẹp mà. anh không phải xem đâu"
"không, anh có bảo đẹp đâu"
"vậy thôi. được cái mặt đẹp trai là được rồi ạ"
"sấy tóc khô đi rồi còn học nào"
"anh lúm sấy tóc cho em"
"nhiễu à?"
"anh chiều bé tí đi"
"chịu thua kẹo. nũng quen"
"kẹo biết anh lúm sẽ chiều kẹo mà. hehe"
keonho ngồi ngoan ngoãn ở mép giường để seonghyeon sấy tóc cho mình. hôm nay anh mặc một cái áo phông khá ngắn. nên lúc giơ tay lên sấy tóc cho keonho, vùng bụng sữa trắng ngần phô diễn ra trước mặt keonho. bỗng nhiên cậu muốn ôm anh một cái thật chặt, muốn giữ anh làm riêng của mình. cậu muốn cất giấu anh, không muốn để ai khác nhìn thấy anh. cậu muốn anh chỉ là xinh đẹp của riêng mình cậu mà thôi.
"kẹo dùng dầu gì thế? thơm nhỉ"
"kẹo bắt chước anh lúm mà"
"hả??"
"mùi giống của anh lúm á hehe"
"giỏi nhỉ? sao mà biết anh dùng loại nào hay vậy"
"muốn thì tìm cách thôi"
"nào, được rồi đó"
"đợi tí để em vuốt keo"
"?"
"kẹo, em dở à?"
"vuốt cho đẹp trai"
"ở nhà đẹp trai làm gì? hâm"
"đẹp cho anh lúm ngắm"
"mày ơi, tao đánh cho bây giờ chứ ở đó mà ngắm"
"ơ!!! anh lúm, không được xưng mày tao với em!"
"thế thì ngồi bàn học ngay"
"xì, biết rồi"
"tao ném bỏ chai keo bây giờ"
"đã bảo không được xưng mày tao mà"
keonho nghiêm giọng, seonghyeon chưa từng thấy mặt này của cậu bảo giờ. anh thoáng lạnh sống lưng rồi cũng ậm ừ.
"rồi. nhìn đây, anh giảng lại bài lúc chiều chưa làm được"
"thôi kẹo biết làm rồi"
"hả? thật à?"
"thật mà, dễ ẹc"
"lúc chiều em có làm được đâu"
"tại lúc đó..."
em buồn.
"thôi, nói chung là kẹo làm được. anh lúm tin không?"
"không tin lắm, bài này anh ra khó mà"
"làm được cho kẹo ôm cái nha!"
"chốt kèo nhé anh lúm!"
chẳng đợi seonghyeon trả lời. cậu đã nhanh nhảu chốt ngay quả kèo ngon thơm này.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co