Truyen3h.Co

kh | eve

kh

jlaleey

1/1/2027, london.

ngày mới vừa bắt đầu, tiếng chuông tháp đồng hồ rung lên, báo hiệu một năm mới bắt đầu. dòng người đông đúc khắp bờ sông thames khiến eom seonghyeon thấy hơi choáng váng. cậu cảm giác rất rõ tim mình đang đập mạnh, hoà cùng một nhịp với tiếng chuông big ben.

pháo hoa rợp vang trời, khiến cho đôi mắt cậu trở nên lấp lánh. thời khắc này, sự ồn ã của đủ loại âm thanh xung quanh khiến eom seonghyeon chẳng còn cảm nhận chút lạnh lẽo khi phải đón năm mới ở nơi đất khách nữa. một cô gái tóc vàng mắt xanh đứng cạnh cậu, hét lên một tiếng "happy new year" rồi bật cười thật tươi, khiến cậu cũng vô thức cười theo.

năm mới đến rồi.

ở bên kia địa cầu, liệu có phải anh đang bên cạnh ai đó, cùng người ấy ngắm pháo hoa hay không?

eom seonghyeon vẫn cười như thế, đôi mắt cậu trở nên long lanh vì pháo hoa, hoặc cũng có thể vì cái gì khác. cậu siết chặt tay, chỉ mong sao thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc này.

nhưng thời gian luôn là thứ tàn nhẫn nhất. tiệc vui mấy cũng đến lúc phải tàn. rất nhanh tiếng rung chuông đã kết thúc, bầu trời trở lại với màn đêm đen kịt. london vẫn đông đúc như thế, những người xung quanh bắt đầu chuẩn bị rời đi.

chỉ còn eom seonghyeon vẫn đứng im.

cậu không để ý đến dòng người hối hả, ánh mắt chỉ nhìn lên khoảng trời xa xăm. nhìn mãi, nhìn mãi, vẫn chẳng thấy gì ngoài màn đêm đen. nhưng cậu vẫn nhìn, dường như chỉ cần nhìn đủ, cậu sẽ có thể vượt qua được hơn tám nghìn cây số để nhìn thấy người cậu mong muôn.

từ london đến seoul.

khoảnh khắc giao thừa kết thúc, cuối cùng eom seonghyeon cũng cảm nhận được sự cô đơn lạnh lẽo của việc xa nhà. cậu lấy điện thoại ra, nhìn màn hình liên tục hiện tin nhắn chúc mừng năm mới của bố mẹ, của bạn bè, mà đa phần đều là gửi đồng loạt.

cậu không tìm thấy tin nhắn mà mình mong muốn.

eom seonghyeon tắt máy đi, thở ra một hơi lạnh. vì đứng quá lâu mà chân cậu hơi tê, dứt khoát ngồi thụp xuống. hai tay cậu ôm lấy cơ thể mình như đang ngăn cái lạnh lùa vào, ánh mắt mênh mang vô định.

sự đông đúc vơi đi, tiếng ồn ã cũng chẳng còn. có lẽ vì ngắm pháo hoa lâu khiến mắt cậu hơi cay, cuối cùng lại không nhịn được mà rơi nước mắt.

cậu chẳng dám nói ai rằng cậu nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ em gái, nhớ daejeon, cũng nhớ cả người nọ.

nỗi nhớ bị sự cô đơn khuếch đại, trở thành nỗi đau dày xé tâm can. eom seonghyeon vùi cả gương mặt vào tay mình, khóc không thành tiếng.

cậu cảm thấy không may mắn, năm mới vừa bắt đầu mà đã khóc lóc ỉ ôi như vậy sẽ đem đến xui xẻo cho cả năm. nhưng cậu không nhịn được nỗi nhớ nhung, cũng không nhịn được cảm thấy tủi thân. anh quốc cũng chẳng rộng lớn gì, london lại đông người đến thế, vậy mà một người để tâm sự cậu cũng chẳng có. đây mới chỉ là năm đầu tiên cậu xa nhà, sau này có lẽ sẽ còn rất nhiều năm cậu lại phải bật khóc vì cô đơn như thế.

giao thừa trôi qua đã lâu, đường phố chẳng còn lại mấy người. ai cũng đang bận rộn với việc của mình, chẳng ai để ý đến một cậu nhóc ngoại quốc đang ngồi khóc thành một cục ở góc phố.

chỉ có một người.

người đàn ông cao lớn mặc áo măng tô đen, mang theo hơi ấm chậm rãi bước từng bước về phía cậu.

eom seonghyeon nghe thấy tiếng bước chân nhưng không dám ngẩng đầu lên, cậu khóc trông tã quá, chẳng dám chạm mặt ai, kể cả người lạ. thế nhưng bất chợt, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu khiến cậu phải giật mình ngẩng phắt lên,

"cục bông nhà ai đánh rơi thế? sao lại khóc lóc đáng thương thế này."

.

giao thừa năm 2027, có một người dù đã kết thúc, vẫn sợ cậu cô đơn nơi đất khách quê người mà chạy đến london xa xôi, sưởi ấm cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co