Truyen3h.Co

kh ; ex-partner

.

_imnninw

tiếng mưa rỉ rả ngoài hiên kính của cửa hàng tiện lợi lúc hai giờ sáng làm không gian càng thêm vắng lặng. seonghyeon mệt mỏi xoa xoa bả vai mỏi nhừ sau ca làm đêm muộn, tay cầm hộp sữa chuối bước đến quầy tính tiền. anh cúi đầu lục lọi ví tiền trong túi áo, vô tình quệt vai vào một người cao lớn vừa đứng vào hàng đợi phía sau.

"x..xin lỗi."

nhưng từ ngữ ngay lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. người đối diện cao hơn anh nửa cái đầu đang kéo chiếc khẩu trang đen xuống cằm, để lộ sống mũi cao thẳng và đôi mắt sắc sảo quen thuộc. là keonho.. người em trai kém tuổi từng xuất hiện rồi lại biến mất khỏi cuộc đời anh như một cơn bão, bấy lâu nay chẳng hề có một tin tức. seonghyeon đứng sững sờ, hộp sữa trên tay suýt chút nữa rơi xuống bàn. trái ngược với sự hoảng hốt của anh, keonho chỉ nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, đuôi mắt hơi cong lên như thể việc họ gặp lại nhau ở đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"trùng hợp thế, ông anh."

...

sau khi thanh toán xong, hai người không ai bảo ai đều bước ra đứng dưới mái hiên che mưa trước cửa hàng. gió đêm thổi qua mang theo hơi nước lạnh buốt, seonghyeon rụt cổ vào trong chiếc áo khoác rộng, mắt nhìn đăm đăm vào những giọt nước mưa rơi tí tách trên mặt đường để tránh ánh mắt của người bên cạnh. bất thình lình, keonho xoay người lại đối diện với anh, một bước tiến sát seonghyeon vào góc tường kính. chưa kịp để anh ú ớ hỏi gì thì keonho đã dứt khoát cúi người xuống. gương mặt góc cạnh của hắn phóng đại ngay trước mắt seonghyeon, khoảng cách thu hẹp đến mức chóp mũi hai người suýt chút nữa đã chạm vào nhau. hơi thở ấm áp của keonho phả nhẹ lên làn môi đang mím chặt của anh. seonghyeon giật mình, anh hoảng loạn nhắm chặt mắt lại theo bản năng, lồng ngực phập phồng chờ đợi một nụ hôn sau ngần ấy năm xa cách.

nhưng bờ môi mong đợi không hề hạ xuống.

một tiếng cười khẽ đầy vẻ trêu chọc vang lên ngay sát bên tai anh. seonghyeon run rẩy mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt đang nhịn cười đến run cả vai của keonho. ngón tay thon dài của hắn khều nhẹ một sợi xơ vải nhỏ dính trên vành tai anh, rồi hắn lùi lại một bước nhỏ.

"nghĩ thoáng lên đi ông anh, tưởng tôi hôn ông hả?"

bị nói trúng tim đen khiến mặt seonghyeon trong nháy mắt đỏ bừng lên từ tận mang tai, lan dần xuống cổ. anh xấu hổ rồi lúng túng quay mặt sang hướng khác, vờ như bận rộn nhìn những giọt mưa xối xả ngoài đường để giấu đi sự nhục nhã của mình. anh lầm bầm trách bản thân quá đa tình, hai ngón tay bấu chặt vào gấu áo khoác, giọng nói run run không giấu nổi sự ngại ngùng.

"ai.. ai thèm nghĩ thế chứ. tôi chỉ định.. né ra thôi."

seonghyeon quay ra quay vào, hết nhìn bảng hiệu cửa hàng lại nhìn xuống mũi giày của mình, cố tìm một cái cớ gì đó để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này nhưng đầu óc lại trống rỗng. sự im lặng kéo dài giữa hai người càng làm tiếng mưa ngoài kia thêm ồn ã. seonghyeon khẽ liếc mắt nhìn sang, thấy keonho vẫn đứng im tại chỗ, không nói thêm câu nào mà chỉ lẳng lặng nhìn anh. ánh mắt hắn không còn chút ý cười trêu chọc nào nữa, nó dán chặt vào đôi môi đang mím chặt vì căng thẳng của anh. cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình, seonghyeon khẽ nuốt nước bọt, định bụng sẽ đẩy hắn ra để đi về thẳng nhà nhằm trốn chạy. nhưng ngay khi anh vừa quay mặt lại, chưa kịp mở miệng mắng thêm câu nào thì hơi ấm quen thuộc đã áp sát. lần này, keonho không cho anh cơ hội trốn tránh. bàn tay to lớn của hắn khẽ chạm vào má anh, ngón tay cái vuốt nhẹ bên vành tai đang đỏ ửng, rồi từ từ luồn vào sau gáy anh, giữ chặt một cách dịu dàng. keonho cúi đầu, khoảng cách thu hẹp lại một lần nữa.

"không đùa anh nữa."

ngay sau đó, hắn dứt khoát nghiêng đầu, ngậm lấy bờ môi mềm mại của seonghyeon. keonho như trút bỏ mọi sự kìm nén, nụ hôn dần trở nên sâu hơn. hắn mút nhẹ lấy cánh môi anh, lưỡi quấn quýt dây dưa không ngừng.

seonghyeon bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hai tay vô thức bám chặt vào vạt áo khoác của keonho để giữ thăng bằng. mùi hương gỗ quen thuộc bao vây lấy tâm trí, anh từ từ buông bỏ mọi sự phòng bị, nhắm mắt lại và vụng về đáp trả nụ hôn thật sự của hai người.

hôn xong một trận ra trò keonho mới từ từ buông ra, đưa ngón tay cái lên quẹt ngang khóe môi còn dính nước bọt của cả hai. thời tiết cũng thật biết đùa người, ngay khi môi vừa tách nhau ra thì cơn mưa rào cũng dứt hẳn, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách từ trên mái hiên đổ xuống rãnh cống. keonho đứng đực mặt ra nhìn đường phố một lúc, đưa tay lên gãi đầu gãi gáy, mặt lộ rõ vẻ lúng túng không biết phải giải thích ra sao về hành động đường đột vừa rồi, cuối cùng hắn huých vai anh một cái rồi bảo.

"về nhà tôi đi."

"mơ à."

"nhà tôi ngay ngõ cạnh đây thôi. có rượu ngon đấy."

keonho dùng cái giọng tỉnh queo ấy để dụ dỗ, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang cáu bẳn của anh. seonghyeon đứng suy nghĩ mất mấy giây, trong đầu đấu tranh dữ dội. anh nghĩ bụng, ừ nhỉ, tự nhiên gặp lại rồi bị nó đè ra hôn, xong nghĩ lại ngày xưa tự dưng bị nó bỏ rơi không lý do làm mình dằn vặt bấy lâu, giờ mà về nhà của mình ngủ thì tức không nuốt trôi cục nghẹn này mất. phải vào đấy nốc hết rượu của nó, mắng cho nó một trận lôi đình rồi bắt nó giải thích cho ra lẽ mới bõ tức. thế là anh gật đầu đi theo thật, tự biện minh cho bản thân là mình đi đòi lại công bằng chứ không có ý đồ gì khác, nghe hợp lý quá chứ lị.

vừa bước vào căn chung cư tuy hơi bừa bộn nhưng khá rộng rãi của keonho, seonghyeon đã tự giác ngồi phịch xuống sàn nhà phòng khách. keonho cũng chẳng nói năng gì nhiều, hắn đi thẳng vào bếp rồi lôi ra mấy chai rượu mạnh cùng hai cái ly thủy tinh đặt lên bàn. hai thằng không ai thèm mở lời nhắc về lý do chia tay hay sự biến mất năm xưa, có một sự ngầm hiểu rằng giờ có nói gì cũng bằng thừa, cứ thế lẳng lặng rót đầy rồi nốc cạn từng ly một.

rượu mạnh vào lời ra, seonghyeon ban đầu còn giữ bộ dạng sừng sộ, tay nắm thành đấm chực chờ lao vào tẩn thằng kia một trận. anh vừa uống vừa lườm nguýt, miệng liên tục lẩm bẩm chửi thề, hết chửi thời tiết lại chửi cái bản mặt tỉnh bơ của thằng người yêu cũ. thế nhưng khi nửa chai rượu đã vơi đi, cồn bắt đầu ngấm sâu vào máu làm đầu óc anh bắt đầu quay cuồng điên đảo. seonghyeon thấy trần nhà cứ xoay mòng mòng, cơ thể nóng ran và các cơ khớp thì nhũn ra như bún. toàn bộ lớp phòng thủ bay sạch sành sanh theo từng hớp rượu. anh bắt đầu hoa mắt, nhìn keonho một hóa thành hai, trong đầu óc mụ mị lúc này chỉ còn sót lại những mẩu ký ức của những ngày xưa cũ, cái ngày mà hai đứa vẫn còn gọi nhau bằng những danh xưng sến sẩm nhất.

"thằng chó keonho.." seonghyeon gục đầu xuống bàn gỗ, hai má đỏ bừng lên như quả cà chua chín, đôi môi sưng đỏ hơi chu ra ú ớ mấy câu không rõ chữ.

"gì?" keonho một tay chống cằm, một tay lắc lắc ly rượu, mắt dán chặt vào biểu cảm của anh.

"bực mình vl.." seonghyeon hí mắt nhìn keonho, nhưng vì say quá nên nhìn thế đéo nào lại ra cái bản mặt hồi hai đứa mới yêu nhau. anh chun mũi.

"chồng.. chồng ơi sao bỏ em.."

seonghyeon lảm nhảm, bỗng dưng đổi giọng làm nũng ngọt xớt như thói quen hồi hai đứa còn mặn nồng dính nhau như sam. tay anh quờ quạng trong không trung một hồi rồi túm lấy gấu áo của keonho giật giật, mắt thì nhắm tịt lại đầy tủi thân.

"chồng đi đâu mấy năm.. em nhớ.. chồng hãm tài vcl.."

hóa ra vì say quá nên đầu óc anh bị lẫn lộn lung tung, ký ức thời còn yêu đương nồng nhiệt ùa về làm anh quen miệng gọi keonho là 'chồng' rồi tự xưng là 'em' mặc dù bình thường anh lớn tuổi hơn. keonho nghe xong thì đơ mất một lúc, nhìn cái bộ dạng vừa say vừa làm nũng một cách hiếm hoi này của seonghyeon mà hai bên tai hắn đỏ ửng lên vì ngượng. hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, thở dài một hơi đầy bất lực rồi cúi xuống vác cái bao tải seonghyeon đang mềm nhũn lên vai. seonghyeon lúc này chẳng còn biết trời đất là gì, chỉ thấy mình bị nhấc bổng lên thì theo bản năng bám chặt lấy cổ keonho như gấu túi rúc vào cây.

...

ném seonghyeon lên chiếc giường đệm êm ái trong phòng ngủ, keonho định quay người đi lấy cái khăn ấm lau mặt cho anh tỉnh rượu, nhưng hắn vừa mới nhấc chân lên thì đã bị một lực mạnh mẽ kéo ngược trở lại. seonghyeon dùng cả hai tay hai chân quấn chặt lấy người keonho như bạch tuộc, rúc đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn, miệng tiếp tục nói mớ.

"không cho đi.. chồng ngủ với em.."

keonho chính thức chịu hết nổi rồi. hắn chống hai tay hai bên sườn seonghyeon, dứt khoát đè nghiến anh xuống nệm giường. seonghyeon bị động tác mạnh bạo làm cho hé mắt nhìn, thấy bản mặt phóng đại của keonho ngay trước mắt, anh chép miệng thách thức.

"nhìn cái gì, muốn đấm nhau à?"

"không."

keonho cười gằn một tiếng rồi cúi xuống bập thẳng môi mình vào môi seonghyeon, keonho như biến thành một con chó con cuồng cắn xé sau chuỗi ngày bị bỏ đói. hắn ngậm lấy bờ môi dưới của seonghyeon, day dứt thật lâu, dùng răng kéo căng nó ra rồi cắn mạnh một cái rõ đau. seonghyeon bị đau đến mức tỉnh cả ngủ, hai mắt trợn tròn, lồng ngực phập phồng ư ử kêu lên những tiếng rên rỉ nghẹn khuất trong cổ họng.

"đau.. thằng điên này.."

seonghyeon lấy hai tay đẩy mạnh vào bắp tay rắn chắc của hắn nhưng chẳng suy chuyển được phân ly nào.

"kêu nữa đi."

keonho chẳng những không dừng lại mà còn lách lưỡi vào trong, mút mạnh đầu lưỡi anh, tiếng mút mát chóp chép vang lên đầy ám muội và rõ mồn một trong không gian phòng tối tĩnh lặng. đôi môi của seonghyeon bị giày xéo đến sưng vù, đỏ mọng và ướt át nước bọt. keonho vẫn chưa thỏa mãn, hắn dời môi xuống vùng cằm, rồi bắt đầu gặm sột soạt dọc theo đường xương quai hàm của anh. seonghyeon vừa nhột vừa đau, đầu tóc rối bù cứ lắc đầu nguầy nguậy trên gối để né tránh.

"bỏ ra.. tôi bẻ răng anh giờ.."

"bẻ hộ cái."

keonho đáp trả đầy thách thức bằng một cái cắn rõ mạnh ngay hõm cổ của seonghyeon, ngay đúng chỗ da thịt mỏng manh và nhạy cảm nhất, để lại một dấu đỏ chót.

"á! thằng hâm này!"

seonghyeon cáu tiết thực sự, anh co một chân lên rồi dùng hết sức đạp thẳng vào hông keonho một cái khiến hắn hơi chao đảo.

keonho bị đạp dạt ra một bên nhưng phản ứng cực nhanh, hắn chộp lấy cổ chân anh kéo xếch ngược trở lại vị trí cũ, rồi lại đè chặt hai cổ tay của seonghyeon lên đỉnh đầu khóa chặt mọi đường lui. hắn lại cúi xuống, tiếp tục nụ hôn ngấu nghiến với cái miệng nhỏ suốt ngày chỉ biết chửi bậy kia. seonghyeon ban đầu còn bướng, giãy giụa ầm ĩ, hai đứa cứ thế vật lộn qua lại trên giường một hồi lâu đến mức mệt lử cả người, quần áo xộc xệch hết cả. cuối cùng, dưới nụ hôn dây dưa bám riết không dứt của keonho, seonghyeon hoàn toàn bị khuất phục, hai tay từ thế kháng cự đã tự động buông lỏng rồi chuyển sang ôm ghì lấy bờ vai rộng của thằng nhóc nhỏ tuổi hơn. hai đứa cứ vần vò, cắn xé và trêu đùa nhau trên giường suốt cả tiếng đồng hồ, tiếng thở dốc hồng hộc hòa lẫn vào nhau đầy ái muội. keonho lúc này mới từ từ buông tha cho đôi môi seonghyeon, hắn chống một tay nhìn xuống cái miệng sưng đỏ rướm chút máu của anh.

"thế giờ sao?"

"sao là sao."

"quay lại không?"

"đéo."

seonghyeon dù mệt nhưng cái mồm vẫn bướng như cũ, quay phắt mặt đi chỗ khác. keonho thấy vậy liền nhe răng cười, cúi đầu xuống định gặm tiếp vào cái cổ đầy dấu vết của anh thì seonghyeon sợ xanh mặt, vội vàng lấy cả hai tay che cổ lại, hét toáng lên.

"thôi.. quay lại.. quay lại được chưa! mệt chết đi được. để yên cho tôi ngủ!"

keonho lúc này mới thỏa mãn cười híp cả mắt, hắn nằm xụm xuống ngay bên cạnh, dang một tay ra kéo mạnh seonghyeon vào lòng ôm chặt. seonghyeon càu nhàu mấy câu trong họng, nhưng cái người thì lại rất tự giác rúc sâu vào ngực của người yêu cũ, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt ngủ ngon lành..

đấy, chịu mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co