yêu.
nếu như thời gian có thể quay trở lại, seonghyeon em sẽ không bao giờ chọn việc quay đi bỏ mặc keonho khi cả hai vẫn đang thắm nồng tình cảm. để bây giờ khi sự nghiệp thì bấp bênh, lại còn nhận lại sự lạnh nhạt từ người em thương.
seonghyeon và keonho là bạn từ nhỏ. cả hai đã từng cùng nhau đi qua những cái vui nhỏ nhặt của những ngày mẫu giáo, tiểu học. cùng nhau đồng hành và cảm nhận được thế nào là tình yêu khi lên trung học và phổ thông. tình yêu càng nồng đậm khi cả hai cùng vào một trường đại học rồi cùng nhau viết tiếp tương lai. cứ ngỡ sẽ yên bình mãi mãi nhưng cả hai lại bỏ lỡ nhau ngay lúc chập chững bước vào đời, lúc mà con người ta cần có người bên cạnh nhất.
2 năm trước, nhà seonghyeon thiếu nợ. em mệt nhọc với việc về nhà là bị người cha cờ bạc, nát rượu mắng chửi, em mệt với việc có một người mẹ suốt ngày chỉ có lô đề, sổ số. vốn dĩ khi còn bé gia đình là thứ khi ai nhắc đến em sẽ luôn tự hào. mà sao giờ đây lại khác quá. cứ hễ ai nhắc đến hai từ gia đình là seonghyeon lại cảm thấy tủi thân. em cảm thấy ghét cái chữ gia đình đến lạ thường.
nợ nần một ngày càng chồng chất. tính seonghyeon vốn là người không muốn chia sẻ với ai về chuyện gia đình, kể cả keonho, người yêu em. em giấu nhẹm đi cái việc quan trọng ấy bởi em không muốn dựa dẫm quá nhiều vào người khác. em tự trấn an bản thân mình rằng sẽ làm được. nhưng sao ngày càng khổ sở, em thật sự đã chịu đựng cái gia đình này trong hơn 2 năm trời. em đã cố gắng biết bao nhiêu nhưng không được công nhận. cái tính tự ti ấy của seonghyeon đã khiến em đưa ra một lựa chọn điên rồ.
chia tay ahn keonho. đi về một nơi nào đó xa xăm, tự lập một cuộc sống mới. và kiếm tiền trả nợ cho gia đình.
seonghyeon sợ em còn dính dáng đến keonho thì cái gia đình này càng nát hơn nữa. ông bà ta nếu còn biết em có người yêu giàu có thì tiền nhà keonho sẽ bị seonghyeon bào sạch vì lời chỉ định của bố mẹ.
"keonho à"
"anh đây, seonghyeonie có chuyện gì không vui sao?"
"anh có thể buồn cùng em không?"
"chúng ta..."
"chia tay nhé"
"..."
"có thể..cho anh lí do không?"
"anh không muốn mình xa cách"
"nếu em nói em có người khác?"
"anh không tin seonghyeon của anh là người như vậy"
"anh tin đi"
"em không yêu anh nữa"
đây có lẽ lời nói dối đắng cay nhất cuộc đời em
"anh không tin"
"em nói không yêu anh nữa? vậy anh san sẻ tình cảm của anh qua cho em được không?"
"anh còn yêu em nhiều lắm"
"sau này đừng gặp lại nữa"
"hãy coi nhau là người lạ đi"
"seonghyeonie à. anh không thể"
"anh sẽ làm được thôi"
"đừng làm phiền em nữa"
"chúng ta kết thúc rồi"
"hãy mặc kệ nhau đi"
seonghyeon rời đi, họ chia tay yên bình như thế. nhưng trong lòng cả hai lại trống rỗng và nó đau đến nỗi không thể nói thành lời.
.
3 năm sau
giữa một thành phố xa lạ, cả hai gặp lại nhau. seonghyeon vẫn làm việc ở quán cà phê nhỏ mà em tự gây dựng, từng ngày kiếm sống, làm việc chăm chỉ, nhưng cô đơn vẫn hoài cô đơn. số nợ của gia đình cũng giảm dần theo thời gian. cuộc sống của em giờ đây khá yên bình, nhưng trong lòng lại nhộn nhạo không thôi. từ sau khi chia tay keonho, em không bao giờ là không nhớ cậu. nhớ đến da diết. mỗi đêm bên tai đều vang lên câu nói "yêu em" với thanh âm ngọt ngào y hệt giọng keonho. có lúc lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc còn vương trên đầu mũi. em ghét cay ghét đắng cái hành động ngu xuẩn của em vài năm trước để giờ một mình ôm nỗi nhớ thương.
còn keonho, cậu ấy giỏi giang và đạt được thành công. nhưng khi thành công sẽ chẳng thiếu gì kẻ ghen ăn tức ở hay sẵn sàng đâm sau lưng. cậu bị đồng nghiệp chơi xấu, cậu mất tất cả. cảm giác không có gì trong tay lúc này, nó trống rỗng hệt như ngày đó, ngày em rời đi. cậu cố gắng khuyên nhủ bản thân mình rằng nên quên đi seonghyeon, quên đi cái người tồi tệ đã bỏ cậu đi ấy, quên đi người đã khoét một vết thương sâu thẳm trong tim. nhưng không thể. bởi keonho đã thương seonghyeon quá nhiều. có những lúc mệt mỏi và stress, keonho đã vô thức gọi tên seonghyeon. ba năm ngắn ngủi ấy làm sao so sánh được với mười mấy năm trời cả hai gắn bó cùng nhau. nhưng mà seonghyeon, em ấy lại tuyệt tình quá. sẵn sàng vứt đi tình yêu như vậy.
keonho nhìn seonghyeon, em gầy đi hẳn, bộ dạng thảm hại thấy rõ. trong suy nghĩ của cậu bây giờ không biết nên vui hay buồn, nhìn em như thế này hình như thay vì hả hê, thì cậu lại thấy đau đớn đến mức nghẹt thở. nhưng cái tôi của cậu không cho phép bản thân mềm lòng. keonho vẫn dùng những lời lẽ sắc nhọn, cay nghiệt nhất để sỉ nhục seonghyeon. bởi cậu vẫn còn hận em một chút. nhưng thực ra là để che giấu sự lo lắng đến phát điên.
"cậu thảm hại thật. eom seonghyeon"
"anh vẫn sống tốt chứ?"
"tốt. tốt hơn cả lúc có cậu bên cạnh"
em đừng tin. tất cả chỉ là nói dối thôi. anh nhớ em nhiều lắm. anh muốn nói anh còn yêu em, nhưng anh không thể.
"vậy là tốt rồi"
"sao? tôi tưởng cậu kiếm được thằng nào khác giàu hơn tôi?"
"nó không nuôi cậu được à? sao nhìn cậu lại rách rưới, tả tơi thế này"
"anh đừng hỏi"
"tại sao? tôi thích đem chuyện cũ ra khơi đấy"
"ngày xưa cậu giẫm đạp lên tình yêu của tôi thế nào? cậu biết mà?"
"anh đừng nói nữa mà"
từ khi rời xa anh, thế giới này chẳng dịu dàng với em chút nào. từ bé đến giờ, trong tim em làm gì có thằng nào khác ngoài anh. giữa cái thế giới đầy rẫy những mảnh thuỷ tinh có thể gây đau đớn chết người, chỉ có riêng anh là khiến em an lòng và hạnh phúc.
"cậu vẫn mang cái tính im im vậy à?"
"rốt cuộc là sau bao năm cũng không thay đổi"
"một mình chịu đựng. cậu nghĩ bản thân mình giỏi lắm sao?"
"..."
ngày ấy là em nghĩ sai rồi, em cũng rất buồn. em lạc lối lắm. em không thể đưa ra lựa chọn sáng suốt. và rồi để lạc mất nhau.
"nếu em nói em nhớ anh"
"anh có tin không?"
"cậu lại định chơi trò mèo vờn chuột với tôi à?"
"tôi đâu có ngu như thế"
"em biết. nếu bây giờ có giải thích thì cũng đã muộn màng"
"những ngày đó em làm vậy, đều có lí do riêng của em"
"lí do? cậu muốn biện minh điều gì?"
"là em cố chấp. em nghĩ rằng việc em rời xa anh là đúng. bởi em không muốn anh liên luỵ...vì gia đình em. và thực chất cũng chẳng có người thứ ba nào cả.."
"bố mẹ em còn không ra dáng đấng sinh thành. vào cái tuổi chập chững bước vào đời ấy, em phải gánh chịu thay gia đình một khoản nợ khổng lồ"
"ngày ấy, ngoài tình yêu của anh. em chẳng còn có thể cảm nhận thứ tình yêu nào khác. kể cả tình cảm gia đình"
"em ghét cái thứ gọi là tổ ấm gia đình. bởi với em, nó đã trở nên lạnh lẽo"
"ngày ngày trở về cái nơi mà mọi người gọi là tổ ấm, em phải hứng chịu bao lời chửi rủa từ người sinh ra mình"
"họ nói em ngu, em vô dụng. họ nói em tốt nhất không nên tồn tại trên đời này"
"nghe những lời đó, lồng ngực em cảm giác như bị xé toạc ra vậy anh à"
"những lúc ấy, chỉ có bên cạnh anh làm em ấm áp hơn"
"em rời xa anh vì không muốn làm vấy bẩn tương lai của anh"
"em cũng khổ tâm lắm"
"em cứ nghĩ mình rời xa nhau sẽ là điều tốt. em cứ ngỡ năm tháng ấy sẽ xoá hết đi bao nhiêu kỉ niệm cũ của chúng ta"
"nhưng em đã sai"
"rời xa anh là sai lầm"
"và chỉ có bên cạnh anh là đúng đắn"
"tại sao lúc đó cậu không nói ra? chúng ta có thể cùng nhau giải quyết kia mà?"
"em không dám. lý trí không cho phép em làm vậy"
"cậu thật sự đã chịu đựng tất cả mọi thứ một mình?"
em ấy thật sự đã gồng gánh tất cả? tại sao không thể chia sẻ với anh? em làm vậy, chẳng khác nào khi đó anh chỉ là một thằng người yêu vô dụng. liệu em có đang nghe thấy tiếng trái tim anh thổn thức không? anh nhớ em.
"em đã chịu đựng chúng một mình suốt mấy năm dài đằng đẵng"
"may thật, em chưa chết. và vẫn còn gặp được anh"
"keonho à. liệu có sai không khi trong lòng em, trái tim em vẫn còn yêu thương ngày xưa? hạnh phúc và nỗi buồn vẫn cứ vương vấn"
"thật tâm em không muốn đôi mình xa cách nhau"
"liệu anh có nhớ em như cái cách em nhớ anh trong từng giây từng phút?"
xin anh hãy nói thật lòng, rằng anh cũng nhớ em. rất thương và rất buồn. anh hãy cứ ở đó, em sẽ là người tự nguyện chạy về phía anh. bao nhiêu tổn thương ngày xưa, em muốn bù đắp. em còn thương anh, còn yêu anh.
"anh cũng nhớ em"
"tốt thật. vì anh vẫn chưa quên em"
"em nghĩ nếu mình nói ra những lời này...sẽ buồn cười lắm"
"liệu em có còn cơ hội? liệu chúng ta có thể về bên nhau không? em muốn một lần nữa có vị trí trong trái tim anh"
"em muốn được nâng niu anh như cách anh đã từng trân trọng em"
"keonho, liệu anh có đồng ý?"
em đã chống chọi với thế giới này một mình trong một khoảng thời gian dài. em mệt mỏi lắm. em không muốn cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa. em muốn được anh chở che. keonho à, chỉ cần anh gọi tên em, em sẽ đứng lại, sẽ không bước đi đâu nữa.
"seonghyeonie"
"..."
đã bao lâu rồi em không được nghe anh gọi bằng cái tên thân thương này? em nhớ lắm. có lẽ em vẫn còn cơ hội chứ? giữ em đi và nói yêu em.
"quay về bên anh đi. anh yêu em"
"em đừng đi đâu nữa"
"anh cũng mệt mỏi khi phải sống mà không có em bên cạnh, seonghyeonie à"
"đối với anh nó như cực hình vậy"
seonghyeon nghe được những lời mình muốn nghe. giọt nước mắt vì hạnh phúc bỗng chốc tuôn ra. em lao đến ôm lấy cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. nụ hôn ấy mang theo nỗi nhớ, mang theo sự hối lỗi, mang theo lời hứa bên cậu vạn kiếp. keonho đưa tay siết chặt lấy eo seonghyeon. cậu nhớ cảm giác này, cậu đã mong chờ ngày được quay lại và ôm em vào lòng. keonho nhớ em rất nhiều.
"em không đi nữa. em yêu anh"
"sẽ không tự ôm nỗi buồn một mình nữa. vì đã có anh bên cạnh"
"em sẽ cùng anh viết lại từ đầu. viết lại một trang giấy mới về tình yêu đôi ta"
"chúng ta có thể xoá đi những năm tháng xa cách đó rồi viết tiếp một chương mới được không?"
"anh không muốn gác lại những kỉ niệm êm đềm ngày xưa"
"xin lỗi anh vì tất cả. em quay về để bù đắp và cảm ơn vì anh vẫn cho em cơ hội"
"đừng giấu anh chuyện gì, nhé em? hãy để cho anh được buồn cùng em, được vui cùng em"
"anh có thể bảo vệ em, dù không có gì trong tay, anh vẫn sẽ không để em thiệt thòi"
"em không cần gì cả. em cần anh thôi, keonho à"
"anh cũng vậy. seonghyeonie, em là tất cả của anh"
thật may mắn khi mình không lạc mất nhau, keonho à. có lẽ anh sẽ không biết được em đã dằn vặt thế nào vì quyết định của mình trong từng ấy năm. nhưng em không muốn nghĩ lại nữa. bây giờ em chỉ biết, mình có anh. và anh cũng chỉ cần biết, em yêu anh hơn bất cứ thứ gì là được rồi. keonho à.
nếu như sau này, em lại một lần nữa rời xa? khi anh gọi tên em, liệu em có đứng lại không seonghyeonie? anh cũng sợ lắm, anh sợ cái quá khứ đó lại tiếp tục xảy ra. vậy nên anh sẽ ôm em thật chặt, anh sẽ giữ em thật chặt, không để em rời xa anh dù chỉ là nửa bước. nếu em đi, hãy chỉ loanh quanh trong trái tim anh thôi nhé? đừng đi xa quá, sẽ lại lạc mất nhau. anh đối với em là trân trọng, trân quý, yêu thương. anh yêu em. seonghyeonie à.
--
end.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co