Truyen3h.Co

∘ kh ; gyeonggi ∘

chương 14

chloeelim

Anyang-dong, Gyeonggi - 708

Xe buýt trả hai đứa xuống trạm dừng gần khu chung cư nhà Keonho khi trời đã xế chiều. Cơn mưa rào trút xuống lúc nãy đã dịu đi thành những hạt mưa bụi lâm râm, thổi theo từng cơn gió lạnh ngắt lùa qua lớp áo sơ mi đồng phục vẫn còn ẩm ướt.

Keonho đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi gần trạm, vừa giậm giậm đôi giày thể thao ngấm nước vừa quay sang nhìn Seonghyeon. Cậu đang vắt chiếc áo khoác dù ướt sũng ra sàn nhựa, tóc mái dính bệt vào trán nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ thong dong, bất cần đời như mọi khi.

"Này," Keonho lên tiếng, tay xoa xoa hai bên cánh tay đang nổi da gà. "Cậu định về nhà luôn à?"

"Không về thì đi đâu? Về tắm rửa rồi thay đồ chứ ướt như chuột lội thế này lạnh chết," Seonghyeon ngước lên, cất giọng trầm trầm bâng quơ.

Keonho ngập ngừng một chút, đôi mắt hơi đảo quanh rồi tặc lưỡi.

"Hay... qua nhà tớ đi?"

Seonghyeon nhướng mày, ánh mắt tràn đầy sự nghi vấn.

"Qua nhà cậu làm gì? Nhà tớ cách đây có mấy cây số thôi mà."

"Thì... qua nhà tớ học thêm tiếng anh đi."

Keonho đút hai tay vào túi quần, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể. "Bài kiểm tra một tiết tuần sau tới đít rồi đấy. Cậu nhìn lại con điểm tiếng anh giữa kỳ của cậu xem có ma nào gánh nổi không? Cứ tình hình này cuối năm ăn quả học sinh trung bình thì đừng có trách tớ không nhắc trước."

Nói về khoản tiếng anh, đúng là Seonghyeon đuối thật. Cậu vốn là dân chuyên các môn tự nhiên, tư duy logic thì nhanh như điện nhưng cứ hễ nhìn thấy mấy thì quá khứ hoàn thành hay mệnh đề quan hệ là đầu óc lại quay mòng mòng như dán băng keo.

"Biết là thế..." Seonghyeon gãi gãi cái gáy ướt nhẹp, vẻ mặt hơi do dự. "Nhưng tự nhiên hôm nay sang? Sao không để cuối tuần?"

"Thì... tối nay bố mẹ tớ không có nhà." Keonho thốt ra một câu nói quen thuộc, giọng điệu rất đỗi hiển nhiên. "Tối nay bố mẹ tớ đi công tác xa rồi. Lần này đi hẳn vài tháng mới về cơ."

Seonghyeon nghe xong câu này liền ngơ ra. Cậu chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tỉnh bơ của Keonho.

Bố mẹ đi công tác vài tháng... thì liên quan quái gì đến việc tối nay hai đứa phải ngồi học tiếng anh cùng nhau nhỉ?

Trong đầu Seonghyeon tự nhiên nảy ra một dấu hỏi chấm to đùng. Cái logic này nghe nó cứ sai sai, cấn cấn thế nào ấy. Chẳng lẽ nếu bố mẹ keonho không đi công tác vài tháng thì Seonghyeon không thể đến nhà nó học thêm à?

"Này Keonho," Seonghyeon híp mắt nhìn cậu bạn, giọng đầy nghi ngờ. "Bố mẹ cậu đi vắng... thì liên quan đếch gì đến việc tớ sang nhà cậu học thêm tiếng anh?"

"Nào! Không được nói bậy với tớ."

Keonho thoáng chút lúng túng, gò má hơi hửng lên vệt hồng mờ nhạt nhưng đã nhanh chóng chữa cháy bằng một cái trừng mắt sắc lẹm.

"Thì... thì nhà vắng. Tớ ở một mình chán, nên tiện thể kéo cậu sang vừa gánh điểm cho cậu vừa có người nói chuyện. Cậu có sang không thì bảo? Không sang thì tuần sau nhận điểm thấp đừng có sang nhờ tớ gánh nhé."

Nhìn bộ dạng xù lông của Keonho, Seonghyeon thở dài một hơi bất lực. Dù trong lòng vẫn thấy có cái gì đó là lạ, nhưng suy cho cùng, học thêm với cái đứa đứng top đầu khối như Keonho thì chỉ có lời chứ chẳng lỗ đi đâu được.

"Rồi rồi, khổ lắm," Seonghyeon tặc lưỡi, vỗ vỗ vào vai Keonho một cái. "Đi thôi. Cho tớ mượn cái bộ đồ nào rộng rộng chút, mặc áo ướt này ngứa ngáy chết đi được."

...

Căn hộ của Keonho nằm ở tầng sáu, không gian rộng rãi nhưng hơi tĩnh mịch vì thiếu hơi người. Sau khi Seonghyeon tắm rửa xong và khoác lên người chiếc áo phông đen cùng quần đùi thể thao rộng thùng hình của Keonho, kèm theo một chiếc boxer mới tinh, mới tinh đấy nhé. Hai đứa kéo nhau vào phòng học.

Căn phòng tràn ngập mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng. Keonho đã thay một bộ đồ ngủ màu xám nhạt, tóc sấy khô bông xù mềm mại. Nó kéo hai chiếc ghế lại gần bàn học, lôi ra một đống sách bài tập cùng từ điển, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc.

"Ngồi xuống đây," Keonho gõ gõ bút xuống mặt bàn. "Hôm nay phải cày xong phần Động từ bất quy tắc với Ngữ pháp đảo ngữ. Không xong thì đừng mong về."

"Cậu ác vừa thôi chứ," Seonghyeon ngáp dài một cái, uể oải ngồi xuống bên cạnh. Mùi xà phòng tắm từ người Keonho cứ thoang thoảng vây lấy chóp mũi cậu, dễ chịu đến mức khiến cậu chỉ muốn gục đầu xuống bàn ngủ một giấc.

Học được khoảng ba mươi phút, không khí trong phòng bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng mệt mỏi. Seonghyeon vò đầu bứt tóc trước một bài tập chia thì phức tạp, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực.

"Chán thế nhờ..." Keonho xoay xoay chiếc bút chì trên tay, nhìn đống tài liệu rồi lại nhìn sang bộ dạng lờ đờ của Seonghyeon. Nó nảy ra một ý tưởng, liền với tay lấy chiếc loa bluetooth nhỏ đặt ở góc bàn.

"Để tớ mở tí nhạc. Phải có tí âm thanh vào học nó mới bốc, không khí cứ lờ đờ thế này buồn ngủ chết mất."

"Mở nhạc nhẹ nhẹ thôi đấy," Seonghyeon vừa cắm cúi viết vừa dặn. "Mở nhạc vô ồn quá tớ đếch tập trung được đâu."

"Đã bảo là không nói bậy với tớ rồi, mở playlist nhạc tớ vừa tạo hôm qua xong nghe cho nó chill."

Keonho bấm kết nối điện thoại với loa. Tiếng nhạc êm dịu, bắt tai nhanh chóng vang lên nhẹ nhàng trong căn phòng nhỏ, hòa cùng tiếng mưa rả rích vẫn chưa tịt hẳn ngoài khung cửa sổ. Bầu không khí căng thẳng ban đầu dường như được thả lỏng đi rất nhiều.

Cả hai lại tiếp tục vùi đầu vào đống bài tập. Seonghyeon tay cầm bút, mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ tiếng anh trên trang giấy, cặp chân mày nhíu chặt lại vì suy nghĩ.

Keonho ban đầu cũng định tập trung chữa bài, nhưng chẳng hiểu sao, ánh mắt nó vô thức dịch chuyển từ trang sách sang khuôn mặt người ngồi bên cạnh.

Từ góc nhìn nghiêng này, Keonho có thể thấy rõ hàng mi dài mượt, cong vút của Seonghyeon. Và rồi, ánh mắt nó dừng lại ở đôi môi của bạn mình.

Bình thường Seonghyeon rất hay nhếch môi cười cợt nhả, nhưng lúc tập trung, đôi môi của cậu ấy hơi trĩu xuống, mím nhẹ lại. Môi Seonghyeon không quá mỏng, màu hồng tự nhiên và hơi khô một chút do gió lạnh. Nhưng điều khiến mắt Keonho dính chặt vào đó... là hai khóe môi của Seonghyeon có hai điểm lún nhỏ xíu.

Là khóe môi lúm.

Trời đất ơi.

Keonho nuốt nước bọt một cái ực. Nó dời mắt đi chỗ khác, rồi lại không kìm được mà liếc sang.

Nó thề, bình thường nó chẳng bao giờ để ý mấy cái chi tiết này đâu. Nhưng hôm nay, trong cái căn phòng chỉ có hai đứa, dưới ánh đèn bàn vàng dịu và tiếng mưa rơi rả rích, đôi môi lúm của Seonghyeon nhìn... xinh vãi chưởng. Xinh đến mức điên đảo, xinh đến mức làm tâm trí Keonho tự nhiên loạn cào cào cả lên.

Cái quái gì thế này? Mày bị điên rồi à Keonho?

Nó tự chửi thầm trong đầu, tay siết chặt chiếc bút chì đến mức ngón tay trắng bệch.

Đúng lúc cái tâm trí Keonho đang gào thét vì mấy cái suy nghĩ sai sai đó, thì chiếc loa bluetooth trên bàn bất ngờ chuyển bài hát.

Giai điệu dịu dàng, lãng mạn ban đầu bắt đầu biến tấu thành một nhịp R&B chậm rãi, ma mị và cực kỳ bắt tai. Tiếng bass trầm đập nhẹ từng nhịp, từng nhịp như đánh thẳng vào lồng ngực.

Và rồi, lời bài hát tiếng anh cất lên qua giọng ca truyền cảm của ca sĩ.

Giai điệu thì ngọt ngào, tình tứ vô cùng... nhưng câu từ ngọt ngào ấy lại mang một tầng nghĩa hoàn toàn khác. Đó là một bài hát US-UK tràn ngập những ca từ vô cùng táo bạo, trần trụi và... đen tối. Những từ ngữ miêu tả sự tiếp xúc thân thể, những khao khát nóng bỏng dưới ánh đèn mờ, những tiếng thì thầm đầy ám chỉ... lần lượt vang lên rõ mồn một qua chiếc loa chất lượng cao.

I been knowing you for long enough

Em đã quen biết anh đủ lâu để thấu hiểu anh rồi

Damn, I need you right now

Chết tiệt, giờ đây em rất cần anh ở cạnh em

You can take your time, don't have to rush

Anh cứ từ từ thôi, chẳng cần phải vội

This might take us a while, yeah

Chuyện này sẽ có thể mất kha khá thời gian đấy, ừm

I left all the doors unlocked and you said you're on your way

Em đã mở toang mọi cánh cửa và anh bảo anh đang trên đường đến đây

When you get here don't just say a word, got no time to play

Khi anh tới nơi đừng nói lời nào nữa, ta chẳng còn thời gian đùa giỡn đâu

I know you think that you know me

Em biết anh vẫn nghĩ mình đã hiểu hết con người của em

But you ain't even seen my dark side

Nhưng anh còn chưa từng chạm đến góc khuất sâu thẳm nhất trong em đâu

It's reserved for you only

Và điều ấy, nó chỉ dành riêng cho mình anh thôi

So, baby, do it right, do me right

Vậy nên, anh à, anh phải đối xử với em sao cho được đấy nhé

Keonho - một đứa học sinh giỏi tiếng anh cấp thành phố , đương nhiên là nghe không sót một từ nào.

"..."

Máu trong người Keonho bắt đầu sôi lên, từ tai lan xuống cổ rồi chạy thẳng lên mặt, nóng bừng bừng như phát sốt. Nó đứng hình mất ba giây, đôi mắt mở to nhìn trối chết vào cái loa như nhìn một vật thể lạ.

Trong khi đó, Seonghyeon vẫn vô tư cắm cúi viết bài. Vì vốn từ vựng tiếng anh của cậu ấy chỉ dừng lại ở mức "hello, how are you?", nên những câu hát gợi cảm, uốn lượn đầy ẩn ý kia qua tai Seonghyeon chỉ đơn thuần là một giai điệu R&B nghe chill chill, êm tai dễ chịu.

"Bài này nghe hay đấy chứ," Seonghyeon vừa xoay bút vừa gật gù theo nhịp điệu, cất giọng nhận xét rất thong dong. "Mấy bài kiểu này nghe êm tai, dễ tập trung hơn hẳn."

Cục cưng ơi cậu nói gì thế?

Keonho quay sang nhìn Seonghyeon.

Cái đứa vừa khen bài hát "êm tai" kia hoàn toàn không hề hay biết bài hát đang phát đến đoạn miêu tả một cuộc tình nóng bỏng và những cái chạm đụng đầy ám chỉ. Đã thế, lúc nói câu đó, khóe môi lúm của Seonghyeon lại khẽ nhếch lên một vệt cong nhỏ.

Trời ơi là trời!

Mặt Keonho đỏ gắt như quả cà chua chín. Nó cảm thấy toàn thân mình nóng bừng lên, hơi thở bắt đầu có chút hối hả.

Biết thế đếch mở nhạc nữa. Đúng là tự đá vào chân mình mà.

"Này, Keonho?" Seonghyeon thấy cậu bạn bên cạnh tự nhiên ngồi im thít, mặt đỏ gay như sắp bốc hỏa thì quay sang hỏi, ánh mắt đầy vẻ kỳ quặc. "Cậu sao thế? Bị sốt à? Sao mặt đỏ như mông khỉ thế kia?"

Nói rồi, Seonghyeon không chút đề phòng, vươn tay ra định áp mu bàn tay vào trán Keonho để kiểm tra nhiệt độ.

Khoảng cách giữa hai đứa đột ngột thu hẹp. Mùi hương xà phòng thanh mát trên người Seonghyeon lập tức xộc vào mũi Keonho, hòa cùng lời bài hát tiếng anh đang chạy đến đoạn cao trào nhất, cháy bỏng nhất.

"Đừng có chạm vào tớ."

Keonho giật nảy người, như bị điện giật mà chộp lấy cổ tay Seonghyeon kéo gạt ra, đồng thời tay kia nhanh như chớp với lấy cái điện thoại bấm tắt nhạc.

Căn phòng ngay lập tức rơi vào một khoảng không im lặng đến tờ rờ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng thở hơi dồn dập của Keonho. Seonghyeon ngẩn ngơ nhìn cổ tay mình vừa bị hất ra, rồi lại nhìn khuôn mặt đang đỏ lợt từ tai đến cổ của Keonho. Cậu nhướng mày, giọng đầy thắc mắc.

"Cậu bị dở à? Đang nghe hay tự nhiên tắt đi làm gì?"

Keonho hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cái nhịp tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó trừng mắt nhìn Seonghyeon, cố lấy lại chất giọng nghiêm túc của một người thầy giáo bất đắc dĩ, dù bờ môi vẫn hơi run run.

"Nhạc... nhạc dở ẹc. Nghe phân tâm quá, không học hành gì được. Học tiếp đi, cấm cãi."

Seonghyeon chớp mắt vài cái, nhìn cái vẻ xù lông kì lạ của Keonho rồi lại nhìn sang trang sách tiếng anh. Cậu tặc lưỡi một cái, dù không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng cũng ngậm ngùi cúi đầu xuống viết tiếp.

"Đúng là cái đồ dở hơi... Lúc nãy chính miệng cậu bảo mở nhạc nghe cho bốc cơ mà."

Keonho cúi gục đầu xuống trang vở, hai tay ôm lấy cái mặt đang nóng hổi của mình. Nó lén liếc mắt nhìn sang cái khóe môi lúm của Seonghyeon lần nữa, trong lòng âm thầm gào thét một câu.

Giết chết tớ đi Seonghyeon à.

...

________________

cắt ở đây thui dài lắm rùi,,,

^song: Colide by Justine Skye feat. Tyga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co