chương 16
Anyang-dong, Gyeonggi - 128
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm rực rỡ lọt qua khe rèm cửa, nhảy múa trên gương mặt Seonghyeon. Cậu nheo mắt, cựa mình vươn vai một cái rồi uể oải ngồi dậy. Căn phòng ngủ vắng ngắt, nửa bên giường của Keonho đã trống từ bao giờ, chăn gối được gấp gọn gàng.
Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức thoang thoảng ngoài phòng khách, Seonghyeon bước xuống giường. Vì không có đồ thay, cậu tiến lại tủ đồ của Keonho, tự nhiên lôi ra một bộ đồ thể thao màu xám rộng thùng xình mà hôm qua bạn học Ahn có nói là chuẩn bị cho cậu.
Lúc trùm chiếc áo phông qua đầu, Seonghyeon vô thức hít một hơi sâu. Rõ ràng dùng chung một loại nước giặt, nhưng chẳng hiểu sao áo của Keonho lại có một mùi hương xà phòng man mát, thơm nhẹ và dễ chịu vô cùng.
Bước ra đến bếp, Seonghyeon thấy Keonho đang lúi húi dọn hai bát mì kim chi bò bốc khói nghi ngút ra bàn.
"Dậy rồi đấy à? Tối qua cậu ngủ ngon không?" Keonho ngẩng lên, nhếch môi trêu chọc khi thấy Seonghyeon lọt thỏm trong bộ đồ của mình. "Vào rửa mặt rồi ra ăn nhanh không nguội."
"Có, nhưng mà sao cậu chu đáo đột xuất thế?" Seonghyeon vừa vò tóc vừa cười khẩy, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp đến lạ.
Ăn sáng xong xuôi, hai đứa dọn dẹp rồi rủ nhau đi lượn phố. Chiều cuối tuần mát mẻ sau cơn mưa lớn hôm qua khiến không khí trở nên trong lành. Keonho dắt Seonghyeon ghé vào một quán chè nhỏ nằm sâu trong ngõ cúc.
Không cần hỏi, nó gọi ngay một cốc chè khoai dẻo nhiều nước cốt dừa cho Seonghyeon, đây là món khoái khẩu của cậu ấy đấy, và một cốc chè thập cẩm cho mình.
"Cậu nhớ cả món tớ thích cơ à?" Seonghyeon vừa múc một thìa khoai dẻo dính dừa cho vào miệng vừa hất hàm hỏi.
"Đi ăn với nhau nhiều rồi, không nhớ thì lại bảo thằng này vô tâm." Keonho bĩu môi, nhưng mắt lại cong lên dịu dàng nhìn bạn mình ăn ngon lành.
Hai đứa vừa ăn vừa tán phét đủ chuyện trên trời dưới biển, từ mấy bài toán khó đến trận bóng đá tối qua. Ăn xong, hai đứa bước ra khỏi quán chè, đi dạo được một đoạn trên con phố sầm uất.
Ánh mắt Keonho bỗng nhiên dán chặt vào một bóng dáng phía xa, rồi nét mặt nó biến sắc rõ rệt. Nó giật mình, vội vã xoay người kéo tay Seonghyeon.
"Thôi Seonghyeon ơi hay mình quay lại đi, đường này đi lâu đến cửa hàng tiện lợi gần đây lắm."
"Hả? Sao tự nhiên lại..." Seonghyeon tò mò ngó qua vai Keonho để xem rốt cuộc cái gì làm thằng bạn mình giật thót như thấy ma vậy.
Cách đó không xa là một cô gái với vóc dáng mảnh mai, khoác trên mình chiếc váy tà dài màu xanh dương nhạt dịu dàng, mái tóc thả dài gợn sóng. Người ấy vừa ngẩng lên thì mắt lập tức sáng rỡ khi nhìn thấy Keonho.
"Keonho ơi, là em đấy à?"
Không kịp để Keonho kéo Seonghyeon chạy trốn, cô gái kia đã nhanh chân chạy lại gần, nụ cười tươi tắn bừng sáng trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Né cái gì mà né, định giả vờ không quen chị đấy à?" Cô gái vừa thở dốc vừa trêu, rồi ánh mắt tò mò dời sang Seonghyeon đang đứng ngơ ngác bên cạnh. Tự nhiên như đã quen từ lâu, cô mỉm cười chào cậu.
"Chào em, chị là Yerin, chị với Keonho là hàng xóm cũ của nhau. Chắc hẳn em là bạn thân của nó nhỉ?"
"À dạ vâng, em chào chị, em tên là Seonghyeon."
Keonho lén liếc sang nhìn phản ứng của Seonghyeon.
Trong khi đó, Seonghyeon nhìn cô gái váy xanh xinh đẹp trước mặt, rồi lại nhìn biểu cảm lúng túng hiếm thấy của Keonho, trong lòng thầm nghĩ chắc mối quan hệ của hai người phức tạp lắm.
"À này hai đứa, hôm nào rảnh thì báo chị một tiếng nhé, chúng mình đi cà phê một buổi được không?"
"Dạ vâng, được ạ." Seonghyeon đáp ngay, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ.
"Thế nhé, chị có việc bận phải về đây. Hai đứa đi chơi vui vẻ." Yerin quay đầu, rồi nàng bước đi thật nhanh về phía trạm xe buýt đối diện.
Thú thật thì Keonho hồi nhỏ nhiều tật xấu lắm, thấy chị hàng xóm cũ nên nó sợ rằng chị sẽ nói điều không hay về mình trước mặt bạn học Eom. Hình tượng người bạn hoàn hảo nó xây dựng sẽ bị đạp đổ mất, nên điều này không thể xảy ra được.
Phía bên kia đường, Yerin bước đi thật nhanh. Gió chiều thổi qua làm chiếc váy xoè trên người nàng tung bay. Nàng đưa tay lên chạm nhẹ vào ngực trái của mình, không hiểu cảm giác tim mình như đập nhanh hơn lúc này rốt cuộc là do cái gì?
Có lẽ... nàng đã thực sự rung động trước cậu bạn thân của em hàng xóm rồi. Sự rung động từ một ánh nhìn...
.
Keonho nằm xoài ra giường, hai tay kê sau đầu, mắt trân trân nhìn lên trần nhà tối om. Mùi nước hoa xạ hương thoang thoảng của Seonghyeon vẫn còn vấn vương trên gối, nhưng người nằm bên cạnh nó đêm qua thì đã không còn ở đây nữa.
'Tinh!'
Màn hình của chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng dưng lóe sáng, phát ra tiếng thông báo.
Keonho giật nẩy người, gần như nảy mình chồm dậy lấy điện thoại nhanh như tia chớp. Nó nuốt nước bọt, trong lòng trỗi lên một tia hy vọng mong rằng đó là tin nhắn từ Seonghyeon. Thế nhưng, khi nhìn thấy tên người gửi hiển thị trên màn hình khóa, sự kỳ vọng trong mắt nó lập tức tắt ngấm, thay vào đó là một nếp nhăn nhó khó chịu.
Phiền phức thật đấy.
Là tin nhắn từ Yerin.
[Yerin]: Này Keonho. Đang làm gì đấy? Ngủ chưa?
Keonho thở dài một hơi ngán ngẩm. Nó quăng điện thoại xuống nệm, định bụng bơ đi không trả lời. Thế nhưng chỉ hai giây sau, điện thoại lại liên tục nổ thông báo dồn dập.
[Yerin]: Chị biết mày chưa ngủ đâu nhé! Đừng có mà giả vờ.
[Yerin]: Này, chị hỏi cái này chút.
[Yerin]: Cho chị xin KakaoTalk hoặc Instagram của nhóc Seonghyeon đi.
Đôi mắt Keonho nheo lại, ngón tay dừng trước màn hình. Nó lập tức gõ phím nhắn lại bằng một thái độ cực kỳ lồi lõm.
[Keonho]: Xin làm cái gì?
[Yerin]: Ôi cái thằng này, hỏi thừa thế. Xin để làm quen chứ làm cái gì nữa.
[Yerin]: Thề luôn, ban chiều chị nhìn em ấy mà đứng hình mất mấy giây luôn đấy. Người gì đâu mà dễ thương dã man, lại còn đẹp trai nữa chứ. Gu chị chuẩn mẹ nó luôn rồi.
[Yerin]: Dáng người cao ráo, vai rộng, mặt góc cạnh nhưng khóe môi lại có cái lúm xinh vãi chưởng. Lúc em ấy cười chào chị chị xỉu up xỉu down luôn đấy Keonho ạ. Chị môn lắm em ơi.
[Yerin]: Nhanh lên, chị em tốt thì phải biết vun vén chứ. Cho chị xin thông tin liên lạc của Seonghyeon đi, chị hậu tạ mày một bữa lẩu.
Nhìn đống tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình cùng những lời khen ngợi mà Yerin dành cho Seonghyeon, máu trong người Keonho sôi lên sùng sục.
Đôi môi lúm ấy, nụ cười ấy, bờ vai rộng ấy, cái vẻ dễ thương ngơ ngác ấy... vốn dĩ là những điều chỉ thuộc về một mình nó, một mình nó thôi biết chưa hả? Nó còn chưa kịp ôm trọn, chưa kịp chạm vào, chưa kịp danh chính ngôn thuận giữ lấy, thế mà bây giờ lại có kẻ khác nhảy vào đòi húp trọn?
Không có cái mùa xuân đấy đâu.
Nó cạch cạch gõ bàn phím với tốc độ nhanh chóng mặt, từng chữ gõ ra như muốn chọc thủng luôn màn hình cường lực.
[Keonho]: KHÔNG.
[Yerin]: Ơ? Sao lại không? Mày bị dở à Keonho? Chị em với nhau mà keo kiệt thế?
[Keonho]: Em bảo KHÔNG là KHÔNG! Chị dẹp ngay cái tư tưởng đấy đi.
[Yerin]: Tại sao chứ??? Em ấy có người yêu rồi à?
[Keonho]: Ừ. Cậu ấy có người trong mộng rồi.
[Yerin]: Ai thế? Chị có biết không?
Keonho dừng lại vài giây. Nó hít một hơi thật sâu, đôi mắt dán chặt vào dòng chữ của Yerin. Trong cái khoảnh khắc ranh giới giữa tình bạn và tình yêu mỏng manh như sợi tóc ấy, Keonho không muốn trốn chạy nữa. Nó gõ từng từ một, thẳng thắn và dứt khoát đến mức không cho bản thân bất kỳ đường lùi nào.
[Keonho]: Là em.
[Yerin]: ...
[Yerin]: Cái gì cơ??? Mày nói cái quái gì đấy Keonho??? Em trai come out luôn à??
Keonho nhanh như chớp bấm cấm thông báo, chặn luôn tài khoản của Yerin rồi quăng mạnh điện thoại xuống góc giường.
Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng ban đầu. Keonho thở dốc hối hả, ngực phập phồng liên hồi. Nó đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Lời thú nhận bồng bột nhưng chân thật vừa rồi thật điên rồ, nhưng tâm trạng nó lại thoải mái hơn nhiều.
Đúng vậy. Nó thích Eom Seonghyeon. Thích đến phát điên lên được.
Không phải là thứ tình cảm bạn bè thân thiết đơn thuần, mà là thứ tình yêu sâu sắc và đầy bản năng của một thằng con trai dành cho người mình muốn bảo vệ cả đời. Nó giận khi Seonghyeon nhìn người khác, giận khi thấy khóe môi lúm của cậu ấy cười nhưng không phải với mình, và nó phát điên khi có ai đó muốn cướp Seonghyeon ra khỏi tay nó.
Keonho vò rối mái tóc của mình, quay sang nhìn khoảng trống bên cạnh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co