Truyen3h.Co

kh ; hơi ấm bên đồi

ấm.

swzidgaf


Oneshot Keonhyeon

WARNING : Kissscene, nhân vật trong truyện đều trên 18 tuổi. Tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Truyện chỉ mang tính chất giải trí.

__________________________________


"Chưa ngủ à?"

Em khẽ giật mình lia mắt sang nơi âm thanh phát ra. Chiếc áo phao kéo cao đến tận cổ giữ anh ấm áp giữa cái lạnh buốt óc trời đông.

Hai bàn tay đút vào túi áo. Thở hắt một hơi giữa khí lạnh, làn khói tràn ra trắng xóa một mảng. Anh run run chậm rãi ngồi xuống phía còn lại của chiếc ghế dài em đang ngồi.

"Ra đây làm gì? Anh cũng chưa ngủ mà hỏi tôi."
"Khó ngủ."

Em tặc lưỡi rồi ánh mắt trở về khoảng sân trống tối đen, le lói ánh sáng từ vầng trăng khuyết.

Thềm nhà bằng gỗ thỉnh thoảng kêu lên cót két vì dao động từ phía trên. Mặt đất bắt đầu xuất hiện vài vết loang nước từ tuyết tan.

Bầu trời đêm trăng khuyết ẩn hiện mấy hành tinh xa xa lóa sáng. Trên đồi chỉ còn tiếng gió rít ù tai. Ly cà phê lúc sáng anh uống vội trước khi đi làm vẫn nằm vững trên chiếc bàn tròn gỗ cũ.

Em ngửa đầu ra sau, mắt dán lên trần nhà. Cái lạnh luồn sâu vào kẽ hở giữa hai người làm em rùng mình.

Anh ngó góc mắt sang rồi thở dài một tiếng. Đưa tay lên khóa áo, kéo dọc theo mấy khớp nối dây kéo dần rời ra. Run run ngửa vai cởi chiếc áo ra. Nhích gần lại chỗ em rồi vươn hai tay khoác áo lên bả vai em.

"Làm gì đấy?"
"Lạnh bệnh đừng có than với tôi."
"Thôi không cần." - Em đưa tay lên định gỡ áo ra thì anh nắm chặt vạt áo kéo kín người em.
"Cứ mặc đấy đi, tôi không lạnh."

Em nhếch môi thở dài. Rõ ràng là lạnh đến nổi tay chân cứng đờ chẳng nhúc nhích được mà cứ thích tỏ vẻ anh hùng.

Khoảng cách ban đầu còn xa, giờ anh đã ngồi sát rạt em. Cảm nhận được từng cơn run rẩy của anh, em cúi xuống nhìn bàn tay xoa liên tục cố giữ ấm.

Em nhìn anh nhìn bàn tay anh đang run vài lần rồi luồn bàn tay mình vào đan vào tay anh.

Anh giật thót một cái. Quay sang nhìn em nhướn mày im lặng thắc mắc.

"Vào nhà ngồi, lạnh chết bây giờ."

Em chậm rãi đứng dậy, kéo bàn tay nắm chặt của anh vào trong.

Căn nhà gỗ trầm ngày đông cũng hưởng ứng mà buốt giá. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngoài phòng khách, đưa tay xoa bàn tay thon dài nam nhân mà giữ ấm.

"Tưởng em ghét tôi lắm."
"Ghét bao giờ?"

Em gỡ bàn tay ra rồi tiến đến lò sưởi. Ngón tay tê cóng nhặt từng thỏi than bỏ vào.

Cạch!

Đẩy bật lửa trở về góc trên lò. Ngọn lửa cháy phập phồng dần sưởi ấm cả gian phòng gỗ tối. Bước lại gần chiếc ghế người đàn ông kia đang co rúm vì rét.

"Đỡ lạnh chưa?"
"Tôi có lạnh đâu."
"Anh hùng rơm."

Anh lườm nguýt em rồi nắm bàn tay nhỏ kéo em ngồi phịch xuống trong lòng anh.

"Điên à?"
"Anh hùng rơm cũng là con người mà."
"Lèm bèm."

Bức ảnh cưới của cả hai treo ở bức tường trên đầu tivi ẩn hiện dưới ánh đèn nhỏ cạnh cửa chính. Trong ảnh chẳng có nổi một nụ cười đáng ra phải xuất hiện trong một dịp đặc biệt của đời người.

Cả hai cưới nhau vì gia đình sắp đặt. Ba em cờ bạc nợ nần gia đình anh. Không có tiền trả nên ông ta bán em đi gán nợ.

Tình yêu hợp đồng lúc nào cũng là những cuộc đấu đá thầm lặng trên danh nghĩa vợ chồng. Ahn Keonho và Eom Seonghyeon như ở hai đầu tuyến. Chỉ một chút mồi lửa cũng làm cả hai bùng nổ lao vào cắn xé nhau. Vậy mà dạo gần đây hai người kia có gì đó kì lạ.

Chỉ là những lần em chăm sóc khi anh bệnh vì ăn mặc phong phanh dù môi vẫn lẩm bẩm trách mắng, mấy hôm anh đi tập thể dục về mệt người đều có khăn ấm và nước bù khoáng để sẵn dưới bếp.

Rồi có lúc anh xử lý công việc mà nhăn mắt nhíu mày, em đều ở bên cạnh xoa bóp vai giúp anh thư giãn. Seonghyeon nghĩ đơn giản rằng dù là hợp đồng hôn nhân thì vẫn là bạn cùng nhà nên em quan tâm chút cũng chẳng sao. Nhưng Ahn Keonho thì không nghĩ vậy.

Thế là bây giờ tình thế lại diễn ra một cách kì lạ như vậy.

"Này anh bị sao vậy?"
"Lạnh. Giúp thì giúp cho chót đi!"
"Giúp kiểu này là sao?"

Trên cái ghế đơn ở góc phòng khách là hình ảnh đôi vợ chồng 'hợp đồng' ôm nhau cứng ngắc. Anh siết lấy em như muốn khảm em vào cơ thể mình. Keonho lâu lâu còn dụi dụi vào hõm cổ em ngửi ngửi.

"Ê! Quấy rối à?"
"Vợ chồng mà, quấy rối gì?"
"Tưởng không ưa tôi."
"Say nắng."

Anh cứ như cún con bám mẹ. Ngửi tóc, ngửi vai rồi dụi gáy. Qua lớp áo phao dày cui, em vẫn cảm thấy hơi ấm từ lòng ngực anh tỏa ra. Lạnh thế này sao mà say nắng được nhỉ?

Em bất lực trước cái hình ảnh kì lạ này rồi cũng kệ anh muốn làm gì làm. Em lôi điện thoại ra xem mạng xã hội.

Lướt đến một video nói về tình yêu sét đánh. Em đang nghe thì người sau lưng em ngẩn đầu lên nói.

"Làm gì có tình yêu sét đánh trên đời."
"Sao không?"
"Lửa gần rơm nghe còn hợp lý hơn."
"Hừ, nói cứ như hiểu mấy chuyện này lắm."

Anh không nói gì rồi tựa cằm lên vai em xem cùng.

"Ê này."
"Gì?"
"Nếu giờ tôi nói em có thể rời khỏi cái cuộc hôn nhân này thì em có đi không?"
"Sao mà đi được? Bố tôi nợ tiền gia đình anh mà."
"Nếu? Trả lời đi."

Em im thin thít. Ngón tay đang lướt điện thoại cũng bất giác khựng lại.

Em không biết từ khi nào, ánh mắt em dành cho tên này dần thay đổi. Ban đầu em ghét anh lắm, ghét cay đắng, ghét đến mức muốn gi*t anh ch*t rồi lôi sống dậy mà đấm vào mặt mấy cái nữa, nhưng giờ cảm xúc của em có gì là lạ.

Trước buổi tối, trước khi anh trở về nhà sau cả ngày làm việc, em đều có cảm giác trông ngóng anh về. Có hôm anh tăng ca đến tận tối về đã thấy em nằm gục ngay bàn thức ăn ngủ say.

Những hôm trời kéo dông kéo bão, là một người sợ sét đến kinh hồn, em run rẩy rút vào góc phòng bịt tai lại. Những lần đó anh đều chạy sang ôm em vỗ lưng trấn an.

Cả hai đều nghĩ những gì mình làm đều là lòng tốt bình thường. Nhưng rồi nó dần trở thành quan tâm, chăm sóc và lo lắng. Chỉ là hai con người này quá ngốc để nhận ra tình cảm của mình.

"Này! Trả lời tôi đi."
"Không."
"Hả?"
"Tôi không đi."
"Tại sao?"
"Thì... không muốn rời đi thôi."

Anh khựng lại một chút rồi luồn hai cánh tay ra trước ôm eo em. Cái cằm tựa trên vai em bất chợt rời đi. Anh đưa tay lên nắm nhẹ cằm em kéo về phía mặt mình.

Em bị làm cho bất ngờ khẽ há hốc định hỏi thì anh tranh thủ luồn lưỡi vào mà xâm chiếm. Em nhỏ sốc đến cả người cứng đờ.

Bốn cánh môi va vào nhau giữa vài vị ngọt làm âm thanh vang vọng giữa căn phòng yên ắng đầy ám muội.

Anh bóp nhẹ hai bên má em cho răng khẽ hé ra. Chiếc lưỡi mềm không an phận mà ngao du nơi ẩm ướt. Lấy lại bình tĩnh, em nhắm mắt đưa cánh môi hòa vào nụ hôn dài.

Cái va chạm không cuồng nhiệt cũng chẳng nhẹ nhàng. Cả hai cuốn vào nhau mãnh liệt bỏ lại cái làn khí đóng băng lướt qua da. Tiếng ân ái hòa vào tiếng rít buốt lạnh của gió đầy kích thích.

Cơn mê mẩn dài cũng sắp dừng lại. Em gần hết sinh khí, bàn tay vỗ vỗ bắp tay anh ra hiệu.

Keonho luyến tiếc tách môi khỏi môi Seonghyeon. Không đành lòng mà liếm nhẹ lên bờ môi sưng tấy của em sau cuộc giao nhau.

Em thở hổn hển, tham lam hít lấy không khí. Khẽ cúi đầu dựa vào lồng ngực anh.

Bình tĩnh lại chút, em quay nhìn anh vẫn đang ôm chặt em vào lòng. Anh hôn nhẹ lên trán em, đưa tay lên xoa đầu rồi cười xòa.

"Vậy thì đừng rời đi nữa."
"Sao?"
"Bên anh hết sau này được không?"

Em sững người, mắt chớp chớp ngỡ ngàng rồi chậm rãi vòng tay luồn vào ôm eo anh cười khì.

"Ừm."
"Ở lại với anh."

____________________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co