I
an khánh huy, sinh viên đại học chuẩn phong cách nghiêm túc. học ra học, chơi ra chơi. luôn thẳng thắn và tự tin 100% vào giới tính của mình. vì cần tiền gấp nên nhận dạy gia sư cho một học sinh. cậu cảm thấy mình bị lung lay bởi em học sinh kia. nhưng vẫn luôn cho rằng mình thẳng 100%.
nghiêm sơn hoàng, thiếu gia nhà giàu, nhưng có hơi lười học. đối tượng khiến an khánh huy bị lung lay vì là trùm thao túng tâm lý. hoàng đẹp kiểu sắc sảo, thích trêu chọc và có mục tiêu là đá bay suy nghĩ thẳng 100% của anh gia sư khó tính kia.
từ ngày đầu nhận lớp, hoàng đã có ấn tượng đặc biệt với lớp trưởng lớp em. người gì mà vừa đẹp trai, mũi cao, mi dài, cười xinh, bơi giỏi, vai rộng, học giỏi,... sơn hoàng nghĩ có kể đến ngày mai vẫn chẳng hết cái nét đẹp của khánh huy. em bắt đầu kế hoạch bằng việc thuê khánh huy làm gia sư cho mình. một tuần đầu em giả bộ học hành rất chăm. nhưng sang tuần thứ hai, thay vì học bài thì hoàng lại thường xuyên tạo ra vài cái tình huống khiến huy bối rối không ngừng.
ví dụ như lúc vừa tắm xong em chỉ mặc mỗi chiếc áo tank top trắng, đầu tóc vẫn còn ướt, và vài giọt nước cứ thế nhỏ xuống gương mặt diễm lệ kia. huy nhìn hoàng chằm chằm, lắp bắp mở lời.
"c...cậu...hết áo mặc rồi à?"
"trời nóng mà, em mặc thế này thì có làm sao?"
"phòng mở điều hoà mà?"
"anh sao vậy, em mặc thế nào kệ em chứ"
"anh dạy em học bài chứ có phải dạy em học thứ khác đâu mà lo"
"cậu..."
hay là có những lúc vô tình chạm tay vào nhau. huy giật mình rụt tay lại làm hoàng có phần bỡ ngỡ. nhìn thấy nét mặt bối rối của anh gia sư, sơn hoàng lại muốn trêu chọc.
"anh làm sao thế? chạm tay có xíu mà cả mặt đỏ bừng thế kia?"
"anh thích em à?"
"cậu đừng nói vớ vẩn. tôi không thích con trai"
"xì, chạm tay thôi mà giật mình cỡ đó. chạm chỗ khác chắc anh xỉu luôn quá"
"hôm nay nghỉ sớm"
"ơ ơ ơ, anh huy đừng về mà"
hoặc là những lúc sơn hoàng dùng ánh mắt thâm tình khoá chặt vào người kia. đôi mắt dò xét từ trán, đến lông mày, đến mắt, mũi, môi, và xuống cả yết hầu đang lên xuống kia.
"nghiêm sơn hoàng"
"mặt tôi không có đáp án cho cậu nhìn đâu"
"anh đẹp trai nhỉ"
"cậu tập trung học đi"
"em vẫn đang học mà"
"nhìn mặt tôi thì học được cái gì-"
"học được cách yêu an khánh huy"
"..."
khánh huy lúc đầu rất bài xích việc sơn hoàng cứ sát lại gần mình. cậu sống với câu cửa miệng : tôi không thích con trai, cậu bỏ cái trò này đi. những lúc đó, hoàng chỉ cười khẩy rồi nhìn cậu, hỏi một câu khiến huy cứng họng : anh không thích, hay là đang sợ mình sẽ thích?
có một lần, hoàng mệt mà tựa vào vai huy rồi ngủ thiếp đi. mùi nước hoa thoang thoảng nơi đầu mũi. cho đến khi trở về nhà, mùi hương ấy vẫn vương trên bờ vai cậu. lần đó, an khánh huy mất ngủ.
.
buổi tối hôm nay, trong căn nhà yên ắng chỉ có mỗi sơn hoàng và khánh huy. cả hai vừa ăn tối xong, trên bàn còn có vài chai rượu đã cạn. chẳng là nay hoàng muốn rủ huy uống rượu để mừng điểm cao. khánh huy cũng chẳng từ chối, cho đó là phần thưởng của một gia sư mẫu mực đã dạy học sinh nên người. và giờ cả hai đang trong trạng thái mơ màng.
sơn hoàng ngả người ra sofa đằng sau lưng khánh huy. cậu ngồi bệt dưới dất, tay đang dọn dẹp đống chai rượu. còn hoàng, đôi mắt em hờ hững nhìn cậu chăm chú như thể đang toan tính chuyện gì đó. hoàng nằm nghiêng người, đôi chân tinh nghịch của em bỗng rón rén cọ vào lưng của người kia, thấy phản ứng rùng mình của huy, sơn hoàng bật cười khúc khích.
"hoàng, em đừng đùa"
"hì hì"
sơn hoàng vẫn nghịch ngợm, ngón chân vẽ vòng tròn lên lưng cậu. đây rõ ràng là hành động có mục đích, đây là muốn trêu chọc an khánh huy mà. cậu quay phắt ra sau, tóm lấy cổ chân nghịch ngợm của em.
"hoàng, em say rồi. lên phòng ngủ đi. tôi về đây"
"hong, huy đừng về"
"đừng có nũng nịu kiểu đấy. em biết nó vô dụng với tôi mà?"
"huy không thích em à"
hoàng phụng phịu nói với huy bằng giọng mũi. ánh mắt cứ long lanh nhìn người kia.
"tôi đã bảo tôi không thích con trai"
"em cứ cứng đầu như vậy để làm gì?"
thấy huy nhất quyết phản đối, sơn hoàng liền chơi chiêu cuối. một là có, hai là không. cho dù có phải dừng cái tình cảm này, em cũng chịu. hoàng liếm môi, nhìn huy chằm chằm rồi nói.
"nếu huy nói huy thẳng, vậy thử hôn em một cái xem?
"nếu anh đẩy em ra và không cảm thấy gì, em sẽ từ bỏ. sẽ học hành chăm chỉ và không trêu chọc anh nữa"
"huy có dám không?"
nghe được lời thách thức từ con cáo đang nằm dài trên sofa kia. huy thấy tim mình đập mạnh. cậu không hiểu cảm giác này là gì. vì muốn chứng minh là mình thẳng, huy từ từ lần tới gần gương mặt hoàng.
từ trên cao nhìn xuống gương mặt diễm lệ của hoàng. đôi mắt long lanh, hai bên má hơi ửng hồng vì men rượu, đôi môi mọng nước liên tục mấp máy gọi mời. ngay khoảnh khắc sơn hoàng vươn lưỡi ra liếm môi một lần nữa, khánh huy như bị thôi miên mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi ngọt ngào kia.
"ứp-..."
4 phiến môi chạm vào nhau, ban đầu huy chỉ định giữ im như thế này một lúc rồi rời ra như một cách trả bài. và sau đó huy sẽ đẩy hoàng ra, cậu sẽ dõng dạc trả lời rằng : không có gì thú vị. nhưng mọi thứ dường như khác với suy nghĩ của cậu. thời gian va chạm môi lâu hơn, huy cảm nhận được độ mềm của đôi môi ấy, cảm nhận được vị ngọt pha lẫn chút cay cay của rượu. huy nhắm mắt, cố giữ tâm lý ổn định.
sơn hoàng không để huy nắm thế chủ động, em hé môi và mút mát đôi môi cậu. đầu lưỡi em vươn ra chạm lên môi huy như một sự mời gọi trắng trợn. khánh huy bị doạ cho giật mình vì hành động bạo của hoàng, lí trí vừa thôi thúc cậu đẩy em ra thì nghe được vài tiếng rên rỉ và thở dốc của hoàng.
"ưm..hmm...huy..a"
lí trí hoàn toàn sụp đổ, khánh huy nhắm mắt chìm sâu hơn vào nụ hôn ướt át kia.
khánh huy luồn tay vào sau gáy hoàng, ép em ngẩng mặt lên để mình dễ thực thi nhiệm vụ. sơn hoàng thấy đối phương không còn bài xích nụ hôn này mà còn chủ động, em liền vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu xuống thấp hơn nữa để cả hai cùng tiến vào một nụ hôn sâu nồng nhiệt.
lưỡi huy từ từ thâm nhập vào trong khoang miệng hoàng, tưởng như rụt rè nhưng lúc chạm vào đầu lưỡi em. cậu lại mạnh bạo cuốn lấy mút mát hết dư vị, lần này huy có thể cảm nhận rõ hơn vị cay nồng của rượu vẫn còn vương trên đầu lưỡi em. tiếng môi lưỡi va chạm nhau vang lên, hoà cùng tiếng thở dốc của cả hai. khánh huy cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc qua người, một cảm giác hưng phấn mà cậu chưa từng trải qua với bất kì cô gái nào trước đây. khánh huy nghĩ mình bị điên rồi.
huy di chuyển lên sofa và nằm đè lên người hoàng, một tay vẫn giữ gáy em, tay còn lại thì luồn vào trong áo nắn bóp bụng sữa kia. tiếng rên rỉ của em lại một lần nữa vang lên, huy như bị thôi miên thêm, tiếp tục ép sâu hơn như muốn hút đi mọi dưỡng khí của em. triền miên trong nụ hôn ướt át ấy quá lâu khiến sự hô hấp của sơn hoàng có phần khó khăn. em quay mặt sang một bên rồi đẩy huy ra. sợi chỉ bạc mỏng manh nối hai đôi môi đỏ mọng và sưng tấy.
hoàng hít lấy hít để không khí, ánh mắt vẫn nhìn mấy chai rượu trên bàn. còn khánh huy, ánh mắt vốn nghiêm nghị của cậu giờ đây lại trở nên đục ngầu vì ham muốn và sự hoang mang tột độ. huy khẽ liếm môi rồi cười một cái, cậu bắt đầu hiểu được tâm tư tình cảm của mình. một tay cậu áp vào má em, quay mặt em lại đối diện với mình.
"hình như...tôi hết thẳng rồi"
"hửm? ý huy muốn nói là gì đây? em chẳng hiểu cơ"
"hình như anh thích em"
"chẳng biết thích em nào cơ"
"thích em, nghiêm sơn hoàng"
"khánh huy thích em"
"huy chịu thua em rồi sao?"
"chịu thua, em giỏi lắm đấy"
"vậy là công sức của em được đền đáp rồi"
"huy nói lại đi"
"nói gì?"
"vừa xong ý"
"em giỏi"
"trước đó nữa"
"khánh huy thích em"
"sơn hoàng thích anh"
hoàng rướn người lên hôn cái chụt vào môi huy rồi cười hớn hở.
"nghiêm sơn hoàng, huy yêu em"
"an khánh huy, hoàng cũng yêu anh lắm cơ"
khánh huy ôm chầm lấy sơn hoàng rồi gục đầu xuống vai em nhỏ. cậu rúc vào hõm cổ em ngửi lấy mùi hương quen thuộc rồi hôn vào vùng cổ nhạy cảm ấy khiến hoàng khẽ run người.
"làm anh cong là phải chịu trách nhiệm với anh cả đời này đấy nhé"
"cả đời này thôi à? có dễ quá không? sang kiếp sau luôn cũng được nữa"
"đồ nghịch ngợm nhà em"
"yêu anh chết mất đồ thúi thúi ơi"
end.
.
.
.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co