*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
mùa hè đến cùng những tiếng ve kêu râm ran và cái nóng oi bức như thiêu đốt, khánh huy ngồi nhìn dàn hoa giấy nở rộ phủ kín cánh cổng sắt những cánh hoa đầy màu sắc rơi đầy trên nền sân. từ lần thấy sơn hoàng khóc lòng nó lại dấy lên một loại tình cảm khó tả vượt mức bạn bè với chính người nó đã từng ghét cay ghét đắng. khánh huy ghét sơn hoàng bằng một lí do rất trẻ con, nó ghét sơn hoàng chỉ vì sơn hoàng gay, da trắng, người thì lúc nào cũng thoang thoảng mùi hoa nhài,
nhưng từ lần trêu chọc hơi lố khiến sơn hoàng khóc đó trở đi, khánh huy dường như trở thành một người khác, nó quan tâm, chăm sóc như thể sơn hoàng là báu vật của nó. đi học thì mua sữa, bánh kẹo cho cậu về trọ thì hỏi cậu có đói không, có muốn ăn gì không, có mệt không, khiến sơn hoàng một phen hú vía vì tưởng nó bị ma nhập,
hôm nay cũng vậy, một ngày chủ nhật nóng nực khiến sơn hoàng cứ nhăn mặt than trời. bỗng, khánh huy từ ngoài đi vào tay xách một túi đồ đi đến trước mặt hoàng;
"gì dạ?" hoàng thắc mắc ngước lên hỏi nó
huy không nói gì, chỉ đưa cái túi đến trước mặt hoàng, hoàng cầm lấy túi mở ra xem. bên trong là kem, kem ống, kem socola, kem dâu và cả kem dưa lưới loại mà sơn hoàng rất mê nữa.
"than nóng mà, mua cho mày đó." huy nói bằng giọng khàn khàn. hoàng có thể thấy rõ vành tai nó đỏ lên khi nói câu đó,
"cảm ơn nha"
hoàng cười một cái rõ tươi khiến tim nó hẫng mất một nhịp,
dm mày cười kiểu đó là muốn giết tao hả !!
hai đứa cùng ngồi ở hành lang ăn kem, huy kể về chuyện anh phàm đi làm mà trốn vào nhà vệ sinh khóc vì nhân vật yêu thích của anh ấy chết khiến hoàng cười tít cả mắt,
huy không biết cảm giác của nó bây giờ gọi là gì, nó chỉ biết nó muốn thấy hoàng cười, muốn hoàng cười xinh với nó, muốn sơn hoàng nói yêu nó? muốn,
"tao xin lỗi" huy cất tiếng, giọng nó hơi nghẹn như sắp khóc,
"hả, làm sao mà xin lỗi?" hoàng nhìn nó, trong mắt cậu là bóng dáng cao lớn của nó,
huy nhìn thẳng mắt hoàng mà tuôn ra những lời mà nó cố vắt óc suy nghĩ mấy ngày nay,
"tao xin lỗi, hoàng đừng giận cũng đừng buồn tao vì chuyện hôm trước nha, giờ tao biết nói ra cũng không giúp ít gì nhưng tao vẫn muốn nói, tao thích mày, mày đừng ghét tao nhé? tao biết tao đã làm mày tổn thương nhưng nếu được thì mày cho tao cơ hội để được ở bên mày nha hoàng?"
lúc nói hết câu cũng là lúc nước mắt nó tuôn như mưa, nó ngại nhưng nó muốn nói rõ lòng mình,
lời tỏ tình đến bất ngờ khiến hoàng ngơ vài giây mới có thể phản ứng lại, vành tai cậu đỏ lên má cũng phiếm hồng theo, hoàng đưa hai tay lên ôm lấy mặt huy mà dỗ dành.
"anh độc thoại đấy à? nói chẳng cho ai trả lời hết."
hơi ấm từ tay hoàng làm huy thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, nó vùi mặt vào tay hoàng tham lam muốn cậu ôm lấy nó vào lòng mà dỗ dành,
hơi khó á ní ruột, mới tỏ tình mà?
"vậy, hic em có hic.. đồng ý hông?.." nó vùi mặt vào tay hoàng mà thút thít như chú cún con bị bỏ rơi,
hoàng hôn lên má nó một cái, môi hoàng mềm, nóng, khi chạm vào má khiến nó khẽ rùng mình, rồi hoàng lên tiếng,
"có, em đồng ý"
nghe được câu trả lời mà mình hằng mong muốn khánh huy mừng lắm, nó chồm tới vùi mặt vào cổ sơn hoàng mà hít lấy hít để, nước mắt vẫn còn vương trên mặt nó giờ đây đã thấm vào chiếc áo phông trắng của sơn hoàng,
"anh yêu em, anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương,"
"em không giận, anh đừng xin lỗi nữa"
"yêu anh không?"
"yêu anh"
dường như huy nghiện giây phút được ở bên hoàng, nó cứ vùi mặt vào cổ hoàng, tay còn luồn vào dưới lớp áo phông mà vuốt ve lưng cậu, hoàng cũng để yên mặc cho nó quấy vì cậu biết cún con nhà cậu đã chờ giây phút này rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co