Truyen3h.Co

kh; lỡ chạm

01.

reihwm

Club NOX đêm ấy ồn ào như bao ngày. Bass dội xuống từng nhịp sôi động, người đứng thành từng cụm, có người nhún theo nhạc, có người chỉ ngồi uống, nói chuyện sát tai nhau để khỏi bị nuốt mất tiếng. Mùi rượu pha với mùi nước hoa, mùi da thịt nóng lên trong không gian kín tạo nên một cảm giác thân mật rất dễ khiến người ta gây nghiện.

Sơn Hoàng và Khánh Huy ngồi ở góc quầy bar, nơi ánh sáng dịu hơn một chút, vừa đủ để nhìn rõ nhau mà không cần nói quá nhiều.
Họ nói đủ thứ trên trời dưới đất, từ những chuyện vụn vặt như một bài kiểm tra, một buổi sáng trễ giờ, đến những điều lớn hơn như ước mơ tương lai, và cả những điều chưa từng dám thừa nhận. Tiếng cười đôi lúc vang lên lạc lõng giữa âm nhạc xô bồ, mang đến cảm giác ấm áp đã lâu không thấy giữa hai con người.

Ly rượu thứ nhất, Hoàng vẫn còn cười rất rõ và rất tươi.

Ly thứ hai, giọng cậu bắt đầu lạc lại, nói năng ấm cả ớ.

Đến ly thứ ba, Nghiêm Sơn Hoàng chính thức đầu hàng, bẹt dí trên bàn.

Khánh Huy vẫn còn tỉnh, ánh mắt vẫn giữ được sự rõ ràng của một người biết mình đang ở đâu. Còn Sơn Hoàng thì khác, cậu như tan ra trong thứ men nồng, giọng nói chậm lại, câu chữ đứt quãng, đôi khi bật ra những lời chẳng rõ đầu rõ đuôi.

"Huy..."

"Gì?"

"...tao thấy mày đẹp trai vãi"

Huy khựng lại một nhịp, rồi bật cười:

"Say rồi à, mày nói mà tao sợ luôn"

"Không... tao nói thiệt"

Hoàng cười, chống cằm nói:

"Mày nhớ hồi cấp hai không..."

"...tao đánh nhau xong mày còn đứng đó chửi tao ngu"

"Giờ vẫn ngu mà"

"Ừ... nhưng mày vẫn chơi với tao mà"

Huy không trả lời, chỉ lẳng lặng nhấp thêm một ngụm.

Hoàng nghiêng đầu, mái tóc rối nhẹ vì đã nhiều lần đưa tay vuốt lên, vài sợi lòa xòa trước trán, ánh đèn lướt qua chạm vào gò má đã phớt hồng vì men rượu. Đôi mắt cậu ngân ngấn nước, long lanh như đọng cả bầu trời sao, nhìn Hoàng bây giờ chả khác gì một tuyệt tác đầy lẳng lơ...Một tuyệt tác đẹp đến mức không nên tồn tại trong một khoảnh khắc như thế này.

Có những thứ bình thường không nên nhìn kỹ, ví dụ như bạn thân của mình khi đang say chẳng hạn?

Hoàng định ngồi thẳng lại nhưng tay chống không vững, cơ thể chao nhẹ rồi nghiêng về phía Huy. Đầu cậu tựa lên vai Huy rất tự nhiên, như thể đã làm vậy nhiều lần, nhưng lần này thì khác.
Hơi thở cậu nóng hơn, gần hơn, đến cả con kiến chẳng lọt vào được. Từng nhịp thở chậm và đều, tay cậu vẫn vô thức nắm nhẹ lấy áo Huy, không chặt nhưng đủ để giữ lại.

Huy vô thức nhìn xuống

Đôi môi Hoàng không có gì đặc biệt.
Chỉ là mềm, và còn vương lại chút ẩm chưa tan của rượu. Nhưng trong khoảnh khắc đó,
nó giống như một lời mời gọi quấn lấy cơ thể của Khánh Huy vậy.

Huy biết rõ..

Đây là bạn thân của .

Chỉ cần quay đi, mọi thứ sẽ không thay đổi, nhưng nó đếch quay.

Lý trí lên tiếng, rõ ràng và dứt khoát: điên à cái thằng dở hơi này.

Nhưng có nghe hay không là việc của con tim,
hoặc có lẽ do lí trí của An Khánh Huy đã bay sạch từ lúc Hoàng dựa vào người rồi. Huy cúi xuống, rất chậm. Như thể nếu đi chậm hơn, mọi thứ sẽ kịp dừng lại...

Nhưng rồi, môi chạm môi.

Không mạnh, không sâu. Chỉ là một cái chạm vừa đủ để nhận ra đây không phải nhầm lẫn.

Một giây,

Hai giây.

Huy giật mình lùi lại ngay lập tức, hơi thở lệch đi vài nhịp. Tim đập mạnh đến mức khó chịu, như muốn nhắc lại "mày vừa làm cái đéo gì vậy?"
Huy bối rối nhìn Hoàng bên cạnh, thanh niên say rượu vẫn không hay biết gì mà ngủ như chết. Ngoài kia đêm vẫn tiếp tục náo nhiệt, nhưng có thứ gì đó đã thay đổi, rất khẽ, rất sâu. Như thể một vết nứt nhỏ trong một mối quan hệ tưởng chừng không gì lay chuyển.

Và từ khoảnh khắc ấy, Họ sẽ không bao giờ còn là chỉ là bạn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co