Truyen3h.Co

kh mh, dân tổ phố cổ

11.

left2daleft_


bia 37 tạ hiện, 11 giờ đêm.

hoàng ngồi trên cái ghế nhựa, nó vất và vật vờ như đã tu hết 10 chai bia. nhưng thực ra thì hơn cả thế, nó một mình nốc sạch 1 két bia. áo ba lỗ nó vơ tạm của ông bô vì vội đi giải sầu đã thấm mồ hôi vì trời hè hà nội, thế nhưng mà nó vẫn nhất quyết không chịu về.

"hoàng ơi anh xin em, về đi. tu hết 1 két bia mà túi không có tiền, chủ bắt ở lại rửa bát đấy!"

hưng ôm lấy thằng em mồ hôi lã chã hoà cùng nước mắt, mặc kệ nó có rên rỉ ỉ ôi liên tù tì mấy hồi yếu ớt. anh rất chi là mệt thằng cu em hoàng, ngoài mặt thì tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng lại yếu đuối. chuyện nó với huy còn chưa đâu vào đâu mà đã khóc như goá phụ 20 trong đám tang chồng đại gia.

"thằng này mà cho vào rửa bát, có mà uống luôn xà phòng"

cụ phàm ngồi đối diện thở dài, nhìn thằng em hoàng mọi ngày xưng vương xưng bá đòi làm bố cả cái hàng bạc bây giờ lại đang đòi tìm bố thằng huy để nói cho ông í biết thằng con ông í tệ thế nào.

"mẹ mày... huy ơi! mày tệ như con chó! à không, con chó nó không tệ như mày... mày làm như thế với tao... sao sơn hoàng lại phải bị mày trêu đùa... mả bố mày huy ơi..!"

sơn hoàng khóc tu tu, mắt mũi kèm nhèm hết xì rồi lại sụt lau hết lên cái áo phillip plein hàng auth của anh hưng.

"anh ơi, làm sao bây giờ? cứ thế này thì muộn giờ em về chăm chồng thương binh của em mất thôi!"

cụ phàm nhìn thế thì thở dài, lôi điện thoại ra bấm bấm.

"thôi, lấy độc trị độc em ạ"

thế là huy tức văn tốc ngồi dậy, kệ là tay còn đang cắm dây chuyền nước thì nó cũng dứt ra luôn. anh tiến còn đang ngồi gọt sẵn lê để đợi vợ về ăn còn há hốc mồm, suýt thì đưa dao xẻo luôn miếng thịt.

"ô huy? đi đâu đấy thằng này?"

"em đi đưa hoàng về, say rồi. vợ anh cũng ở đấy còn gì"

huy bịt tạm tay vào chỗ vừa rút kim truyền còn đang chảy máu, nó vơ tạm cái áo khoác mỏng rồi đứng luôn ở đấy cởi cái quần bệnh viện ra trước mặt anh tiến.

"OẮT TỜ PHẮC GÌ THẾ BRO!, ANH KHÔNG CHƠI GAY ĐÂU HUY"

huy thở dài, nó vớ cái quần thụng đen mặc vào luôn, rồi đội cái mũ đen vào mà nhìn ông anh cả người quấn băng của nó vẫn đang há hốc mồm.

"anh có đi không?"

"trốn viện à?"

"ừ anh"

"hay phết, giống cái hồi tao trốn ivs"

huy vò vò cái đầu đội mũ rồi lại rụt tay về ngay vì nhớ ra mình đang đội mũ chứ có để đầu trần đếc đâu mà vò tóc, nó tặc lưỡi nhìn anh.

"anh không đi em đi ếy"

"đi đi đi"

thế là một tây một ta lén lén lút lút như siêu đạo chích, thằng đội mũ thằng đeo kính râm như đi trốn nợ, mắt đảo như rang lạc chân lướt trên mặt nước mà trốn ra khỏi viện. chứ bệnh nhân thằng thì quấn băng thằng chập mạch thế này mà cho ra viện bây giờ thì bác sĩ sợ chúng nó làm hại xã hội, không được tự do nên chúng nó mới phải trốn viện kiểu này.

lần mò mãi chúng nó cũng trốn ra được đến cổng, nhìn thấy con mec của bố huấn mà chúng nó sáng rỡ chạy đến.

"ôi bố ơi, con yêu bố!"

"bác ơi con quý bác lắm, con thề với bác bác là người cứu cháu"

ông huấn cười cười, đi xuống xe rồi vứt chìa khóa vào tay huy.

"đi đê, bố bắt xanh sm về"

...

cô y tá đến giờ thì vào phòng bệnh xem bệnh nhân thế nào, nhưng mở cửa ra thì đã thấy hai bệnh nhân phạm mạnh tiến với an khánh huy mất hút con mẹ hàng lươn từ đời nào rồi. đúng là địt mẹ đời y tá nó khổ!

...

đứng ở bàn nhậu, huy nhìn cảnh hoàng đã bét tè lè nhè, mắt mũi kèm nhèm sì sụt ôm anh hưng, cái môi xinh hôm nọ nó còn hôn đắm đuối bây giờ lại tu tu díu dịu mắng chửi rằng huy tồi, huy tệ, huy bỏ con giữa chợ, hôn nó rồi nhận nó là vợ mà không cho nó danh phận theo cách đoàng hoàng.

"hoàng ơi, huy xin, đừng uống nữa.."

huy chạy đến, nó khẽ du anh hưng đến phía anh tiến rồi ôm lấy hoàng vào lòng. bàn tay huy xoa xoa miết miết lên tấm lưng gầy đã ướt mồ hôi, bàn tay kia nó áp sau đầu hoàng mà đặt trên vai mình mặc lệ tràn ướt đẫm áo nó. mấy cái này mà so với chuyện nó làm hoàng khóc thì đã có là cái gì đâu.

"mày bỏ tao ra... mày tệ lắm huy ơi. địt con mẹ mày..."

"anh xin em, anh yêu em lắm... anh van em đừng giận anh rồi làm hại bản thân mình em ơi. hoàng đánh anh cho bõ ghét đi em, rồi anh đưa em về.."

hoàng lờ mờ ngẩng đầu, mắt mơ hồ nhìn huy. nó hờ há miệng, hơi bia thoang thoảng làm huy cứ nghĩ hoàng sẽ hôn mình...

"HUỆ! UỆÊÊÊÊ! OẸEE"

ôi thôi... thế là chả có hôn hít gì. huy nó được tặng luôn một bãi 'huệ' siêu to khổng lồ từ vì trí vợ tương lai đơn phương của nó. nó nhắm tịt mắt, cảm giác mùi hương bia cùng chất lỏng dính đầy trên áo làm nó cảm thấy đây có lẽ là một phần hình phạt thích đáng cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co