1
Chiếc Maybach màu đen dừng trước cổng trường đại học đúng 11 giờ 45. Giữa cái nắng tháng chín, chiếc xe nổi bật đến mức sinh viên đi ngang cũng phải ngoái đầu nhìn. Mấy nữ sinh đi ngang không nhịn được mà ngoái đầu
"..."
"Ủa, xe ai vậy?"
"Không biết, nhìn biển số đẹp ghê"
Keonho bước xuống. Áo sơ mi trắng được xắn đến khuỷu tay, đồng hồ bạc nằm gọn trên cổ tay, mái tóc đen được vuốt gọn gàng. Gương mặt không biểu cảm, nhưng lại có cảm giác rất dễ khiến người khác yên tâm
Anh chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, cài khuy măng sét rồi ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt. Mới hai mươi hai tuổi nhưng phong thái điềm tĩnh đến mức ai nhìn cũng tưởng anh lớn hơn chục tuổi
"Đẹp trai quá.. giảng viên mới hả?"
"Không giống, doanh nhân thì đúng hơn"
Keonho tay cầm điện thoại, có vẻ đang gọi điện cho ai đó
"Bố về trước đi, lát nữa cho Sean đi ăn xong con sẽ lên"
"Mày thì sao cũng được nhưng Seonghyeon là phải đầy đủ nghe chưa?"
"Con biết rồi mà"
Anh cất điện thoại vào túi, chậm rãi đi về phía tòa nhà khoa kinh tế
-----------
Ở tầng ba khoa kinh tế
"Seong!"
Một lon nước bay thẳng về phía cậu, Seonghyeon giơ tay chụp gọn
"Cảm ơn"
"Mai kiểm tra mày chưa học gì đúng không?"
"Không"
"Mày liều"
Seonghyeon bật nắp lon nước, nhấp một ngụm rồi nhún vai
"Đằng nào chả qua"
"Qua kiểu gì?"
"Cầu nguyện"
Cả nhóm phá lên cười, một cậu bạn chống cằm nhìn Seonghyeon
"Mà tao hỏi thật, mày với ông anh đẹp trai hôm bữa là gì nhau?"
Seonghyeon đang uống nước thì khựng lại
"Không gì"
"Phét, tại sao tuần nào ổng cũng tới đón?mày không thấy phiền à?"
"Có"
"Rồi sao không nói?"
"Nói rồi"
"Kết quả?"
Seonghyeon thở dài
"Đéo nghe"
Đúng lúc ấy điện thoại trên bàn rung lên, Keonho. Cả đám lập tức nhổm người
"Nghe máy đi"
"Lo chuyện bao đồng"
Seonghyeon bĩu môi rồi ấn nghe
"Alo, cưng dậy chưa?"
"..."
Cả phòng bật cười, Seonghyeon nghiến răng
"Anh nhìn đồng hồ đi, trưa luôn rồi"
"Anh biết"
"Biết còn hỏi"
"Muốn nghe giọng cưng"
Seonghyeon cắn môi, cái tên này lúc nào cũng nói tỉnh bơ như vậy
"Anh hết việc làm rồi hả?"
"Không"
"Thế đi làm đi"
"Đang làm"
"Đâu?"
"Đứng dưới khoa em"
Seonghyeon bật dậy khỏi ghế, chạy ra lan can
"Anh đang ở đâu?"
"Dưới lầu"
"Tới đây làm gì?"
"Đón em đi ăn"
"Ai nhờ vậy"
"Không cần nhờ, anh nhớ cưng"
"..."
Cậu đứng chết trân, đầu dây bên kia vẫn rất bình tĩnh
"Xuống nhé?"
"Không"
"Được"
"Được?"
"Anh lên"
"Từ từ đã Ahn Keonho!" Seonghyeon giọng hớt hải
"Anh đứng yên đó, không được lên"
"Được"
Đầu dây bên kia khẽ bật cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng đủ khiến tai Seonghyeon nóng bừng
"Chờ em năm phút"
Cuộc gọi kết thúc, Seonghyeon quay người vào trong. Vừa vào thằng Yechan đứng dậy đập bàn
"Mẹ, đấy là người yêu mày đúng không?"
"Không"
"Thế là gì?"
Seonghyeon im lặng vài giây
"Người quen"
"Người quen nào mà sáng nào cũng hỏi ăn chưa, ngủ chưa, học xong chưa?"
"Lại còn.. nhớ"
Yechan nói xong cả đám cười ồ lên, đứa nào đứa đấy mặt hả hê còn mặt Seonghyeon đỏ chót
"Ê, tao cá ông đó thích mày" một đứa khác chen vào
Seonghyeon nhét điện thoại vào túi quần
"Thích cái đầu mày"
"Không thích sao tuần nào cũng đón đi ăn vậy"
"Ổng rảnh"
"Lái Maybach mà rảnh? lại tưởng bọn bố ngu"
Seonghyeon cứng họng. Đúng lúc đó một cô bạn chạy từ cửa lớp vào, mặt đỏ bừng
"Seong"
"Gì?"
"Có... có người tìm."
"Thì?"
"Đẹp trai lắm, cao nữa đứng ở dưới lầu. Ảnh nói đợi mày"
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn Seonghyeon. Có đứa còn huýt sáo
"Xuống đi em chồng tới đón kìa"
"Câm"
Seonghyeon túm lấy balo, vừa đi vừa lẩm bẩm. Còn đám bạn nó thì đi theo
"Đã bảo đừng tới trường, dính người vừa thôi chứ..."
Dù miệng càu nhàu, khóe môi cậu lại vô thức cong lên một chút. Không ai để ý ngoài Keonho. Người đang đứng dưới gốc cây, chỉ cần nhìn thấy bóng Seonghyeon xuất hiện ở hành lang tầng ba đã khẽ mỉm cười
Seonghyeon đi xuống, balo khoác hờ trên vai. Người qua kẻ lại không ít, thi thoảng lại có vài ánh mắt tò mò dừng trên người anh. Có người nhận ra chiếc xe vừa đưa anh tới, có người chỉ đơn giản bị thu hút bởi vẻ ngoài quá mức nổi bật ấy. Thế nhưng Keonho chẳng để tâm, ánh mắt anh chỉ hướng về một phía
"Cưng xuống rồi hả, hôn anh một cái"
"Không, em bảo anh đừng tới trường rồi mà"
Giọng điệu cậu chẳng mấy vui vẻ, Keonho khẽ cười
"Sao thế, không nhớ anh à? anh nhớ em vậy mà"
Seonghyeon thở hắt ra, bất lực đến mức chẳng biết nói gì thêm
"Em nhớ anh, được chưa?"
"Hôn anh một cái đi"
Cậu đứng trước mặt anh, đưa mắt nhìn quanh. Đúng như dự đoán, mấy cô bạn khóa dưới vẫn đang đứng cách đó không xa, vừa nhìn vừa thì thầm
Seonghyeon kéo vành mũ xuống thấp hơn
"Anh nhìn xem, hôn ở đây người ta nhìn thấy hết"
"Thì sao, anh là người yêu em mà? Ai cấm"
Seonghyeon thở hắt, ánh mắt giận dỗi
"Anh hôn một cái thôi, nhanh"
Cậu đưa ánh mắt đảo quanh một lần nữa, may mắn là học sinh trong trường không còn đông nữa. Người thì trong căn tin, người thì trên lớp. Xác định xung quanh vắng vẻ
"Tch, khó bảo, nhanh lên đó"
Keonho bật cười, anh bước đến gần, khoảng cách vừa đủ để Seonghyeon nghe rõ nhịp tim mình rối loạn. Thấy em càng lúc càng đỏ mặt, anh khẽ nghiêng đầu, hạ giọng trêu
"Sao cưng căng thẳng thế"
Khoảng cách giữa cả hai dần biến mất. Seonghyeon còn chưa kịp phản ứng thì Keonho đã khẽ nâng cằm cậu lên, ánh mắt trầm lặng khóa chặt lấy đôi môi. Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau. Khi đôi môi cuối cùng cũng chạm nhau, đó chỉ là một nụ hôn nhẹ. Seonghyeon khẽ khựng lại, cả người mềm nhũn như cún con
Đám bạn Seonghyeon trốn gần đó há hốc mồm, chả tin mắt mình vừa nhìn cái gì. Thằng bạn mình vừa trên lớp còn bố đời mà xuống bị bú mỏ tí đã làm nũng
"Ưm được rồi bỏ em ra"
Keonho đứng thẳng người lên, nhẹ giọng
"Chưa xong mà?"
"Nói nữa chia tay"
Anh đưa tay lên túm lấy cằm Seonghyeon, tay bóp má
"Cưng dám không?"
Seonghyeon im lặng vài giây
"Dám!!"
"Kệ em, có ai cho đâu mà nói"
Seonghyeon lườm anh một cái
"Thôi được rồi, anh đưa cưng đi ăn nhé"
"Ừ"
...
"Bọn mày thấy cái đéo gì vừa xảy ra không" thằng Yechan nói
"Mẹ nó, kêu người quen mà bú mỏ nhau giữa sân vậy"
"Mai lên lớp tao cười cho đéo có chỗ mà chui"
Seonghyeon theo Keonho ra bãi đỗ xe, cả quãng đường ra không dài nhưng hôm nay lại dãn hơn bình thường. Đi một đoạn mà bị ném hơn trăm ánh mắt, trắm câu nói
"Nghe nói ổng là con trai út tập đoàn Ahn đó"
"Bên cạnh là người yêu thì phải, vừa thấy hôn nhau ở gần khoa kinh tế"
Mấy câu xì xào bàn tán cứ vang nhưng Keonho chả có gì là bận tâm. Thứ anh bận tâm duy nhất là Eom Seonghyeon
"Muốn đi ăn gì?"
"Quán cũ"
Keonho chẹp miệng, mắt đánh sang Seonghyeon
"Tiền anh làm không nhiều nhưng đủ để nuôi cưng cả đời đấy, không muốn ăn hàng?"
"Cái gì chả được, tôi thấy hợp thì ăn, ý kiến?"
"Không tôi với anh"
---------
Chiếc xe vừa dừng gần quán hàng chục con mắt đều đổ về một hướng
"Cưng xuống đợi anh một tí"
Không trả lời Seonghyeon đi xuống đứng sát vào lề tay đưa lên che nắng. Còn Keonho đánh xe đến bãi đỗ, chân vừa đặt xuống đầu đã vội nhìn sang Seonghyeon. Anh đi tới đưa tay ra nắm lấy tay cậu dẫn vào trong quán
"Ngồi đây đợi anh, vẫn như cũ nhỉ?"
"Ừm"
Trong lúc cậu chống cằm lướt điện thoại, Keonho đứng dậy đi gọi đồ Mười phút sau, anh quay lại với một khay thức ăn đầy đủ
Cơm nóng, trứng cuộn, thịt nướng, canh rong biển và một ly sữa chuối đặt ngay trước mặt Seonghyeon. Cậu ngẩng lên, ngơ ngác
"Anh gọi mấy phần vậy?"
"Hai"
"Sao nhiều vậy?"
"Anh ăn cùng cưng"
Keonho lấy đôi đũa mới, đặt gọn gàng trước mặt cậu. Tay đẩy đĩa thức ăn đến gần cho Seonghyeon
"Ăn nhiều vào"
Seonghyeon nhìn đĩa ăn rồi nhìn anh
"Anh nuôi lợn hả?"
"Anh nuôi em"
Khóe môi Seonghyeon giật nhẹ, tay thả đũa, bĩu môi
"Nuôi mà như con lợn vậy"
"Không có, em ốm, hôm trước anh ôm còn lọt một vòng tay"
"Keonho!"
Tai Seonghyeon đỏ bừng. May mà xung quanh khá ồn, nếu không cậu đã đào cái hố để chui rồi
"Mồm anh thủng van hả?"
Keonho bình tĩnh gắp một miếng trứng bỏ vào bát cậu
"Ăn"
"Em tự gắp được"
"Ừ"
Nói vậy cho có. Đến khi Seonghyeon vừa cúi xuống xem điện thoại, bát cơm đã chẳng biết từ lúc nào đầy thêm vài miếng thịt. Cậu ngẩng lên
"Lại gì nữa?"
"Anh gắp"
"Em bảo em tự ăn"
"Anh biết"
"Biết còn gắp"
"Sợ em lười"
Seonghyeon bực bội cắn một miếng thịt, được vài giây
"Ngon không?"
"Cũng được"
"Thêm miếng nữa"
"Không"
Keonho không nói gì. Anh chỉ gắp thêm một miếng thịt, đặt ngay mép bát
"Để đấy ăn thì ăn không ăn thì thôi"
Seonghyeon nhìn chằm chằm miếng thịt rồi lại nhìn Keonho. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gắp lên ăn. Keonho không nhịn được mà nhếch môi
"Vậy mà kêu không ăn"
"Em nhả lại vào mồm anh nhé?"
"Nếu em muốn, hôn gián tiếp cũng được mà"
Keonho nói xong mặt hả hê. Seonghyeon hừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn, miệng lẩm bẩm rất nhỏ
"Dở hơi"
Dù vậy, cậu vẫn chẳng hề nhận ra bát cơm trước mặt đã được Keonho lặng lẽ gắp đầy thêm một lần nữa. Chỉ đến khi ăn gần hết, Seonghyeon mới khựng lại, nhìn cái bát sạch trơn rồi ngẩn người
"Em ăn hết thật hả?"
Keonho khẽ gật đầu.
"Ừ, giỏi"
Seonghyeon chống cằm, cố giấu đi khóe môi đang cong lên
"Tại anh gắp, không phải em"
"Vậy lần sau anh gắp ít"
"Không"
"Hửm?"
"Ý em là"
Cậu quay mặt sang hướng khác, giọng nhỏ hẳn
"Cũng không cần ít"
Keonho nhìn vành tai đỏ lên của cậu, chỉ cười mà không nói gì. Ánh nắng ngoài cửa kính khẽ nghiêng xuống mặt bàn, phủ lên bữa trưa giản dị một cảm giác ấm áp đến lạ. Đây dường như đã trở thành một thói quen của cả hai: một người luôn cằn nhằn, một người vẫn lặng lẽ chiều theo. Chẳng ai nhắc đến, nhưng cũng chẳng ai muốn thay đổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co