Truyen3h.Co

kh; môi mềm của ai?

18

so0mjjsk

"gì cơ, bạch nguyệt quang của mày á?"

"anh bảo mày rõ ràng với seonghyeon, nếu không là chết anh mà?"

"nào 2 cái ông này. người ta chưa nói xong cứ nhảy vào mồm"

"được rồi, anh cho phép mày nói tiếp"

"không phải bạch nguyệt quang của em, mà là của seonghyeon"

"gì cơ? tao tưởng mày là bạch nguyệt quang của seonghyeon rồi chứ"

"anh james, để nó nói nốt. anh cứ nhảy vô mồm nó vậy"

"ừ đúng đấy, ông này"

"ok 2 thằng mày, hùa nhau kích tao"

"sáng nay em thấy seonghyeon cứ vừa nhắn tin vừa cười. hỏi ra thì nó bảo đang nhắn tin với crush"

"á và đù"

"ngôn ngữ gì đấy martin"

"ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa"

"em cũng rối lắm. seonghyeon làm vậy chẳng khác nào bảo em bỏ cuộc đi cả"

"dạo này seonghyeon cũng dễ tính hơn với em. em tưởng đâu sắp có kết quả rồi. không ngờ nó cho em một cú sốc quá"

"anh james, cứu nó đi, nó uống hết chai rượu rồi kìa"

"mày uống rượu như uống nước lọc thế thằng kia. không đợi bọn anh à?"

"giờ em phải làm sao hả anh, em vô dụng thật"

"keonho này, mày cứ cố gắng đi, được tới đâu hay tới đó"

"ừm, anh cũng nghĩ thế. như anh với kim jju, cũng phải mất khoảng thời gian dài mới có được đấy"

"em biết, nhưng mà em sợ cố quá sẽ thành quá cố mất"

"người trước mặt vốn dĩ đâu thể bằng người trong tim"

mắt keonho bắt đầu đỏ lên, có lẽ vì men rượu và thêm vài suy nghĩ tiêu cực làm cảm xúc nó lên đến đỉnh điểm. nó gục đầu xuống bàn bắt đầu thút thít như con cún con

2 ông anh nhìn thằng em từ lúc còn trẻ trâu không rõ ràng với các mối quan hệ đến lúc nó nghiêm túc thật sự với một ai đó thì lại không thể thành đôi. cũng bất lực lắm chứ. lực bất tòng tâm

"mày uống nhiều lên cho quên đi cơn sầu"

"ủa anh!! này nó nôn ra đây em không hốt nó về đâu nhé"

"ờ, nó mà say quá thì để nó về nhà anh. tầm này say mà cho về ký túc xá chắc nó đè seonghyeon ra mất"

keonho say tí bỉ rồi, mặt nó đỏ bừng, đôi mắt cứ ươn ướt, mặt cứ phụng phịu. đôi môi kia cứ bĩu ra. trông lộ rõ vẻ tủi thân

"tin, gọi xe về trước đi em. còn thằng này để anh"

"..."

"ổn không đấy anh?"

"được mà, như chăm con cái thôi"

"vâng, vậy em về trước nhé. anh với keonho về cẩn thận"

"ừm, đi cẩn thận nhé"

"vâng"

"nào, ahn keonho. mày nhắm uống được nữa không? anh vẫn còn tỉnh lắm đây này"

"hyeong ơi, em..không mở..mắt ra được"

"giờ mày về nhà anh hay về ký túc xá?"

"muốn về..với eom seonghyeonie"

"anh cho em về với eom...."

"anh hỏi cho có lệ thôi chứ mày không có quyền quyết định đâu"

"anh cũng lo cho thằng bé seonghyeon lắm, gặp thằng điên như mày"

"điên mà đẹp trai..thì eom cũng chịu ý chứ"

"à mày say mà mày vẫn không quên bản thân đẹp trai à"

"say... kiểu đẹp trai"

"ok, say ngoan, cấm nhiễu nhé. mày về nhà anh mà phá là anh đá mày ra đường"

"ngoài đường mà có eom seonghyeon cũng chịu"

"dời ạ, thằng nít nôi"

"đi về!"

"ẹ nghẹn cổ..đừng kéo thế này!!! ông già này"

"ô mày giỏi quá rồi"

"mày chết với anh rồi keonho"

"hú..."

"vl mày khỉ à em"

"oẹ"

thôi, xong luôn

"dm...giày tao..."

~

"ôi dời ơi, biết vậy tao cho mày nằm ngoài đường còn hơn keonho ơi"

"anh ơi..cho em về với eom"

"em nhớ eom"

"anh bảo eom đừng bỏ em mà.."

"haizz, mày xem anime đi còn vui hơn"

~

"yahhhhhhh martin edwards"

"huh, jju đừng đánh anh"

"anh đi uống rượu mà còn đến tìm tôi à!?"

"anh nhớ jju mò"

"cho chơm miếng"

"dm, mùi rượu quá tránh ra!!"

"jju ôm anh"

"đồ trẻ con to xác này"

"hị hị, tại thằng keonho nó thất tình nên rủ đi nhậu ý"

"nó thì thất tình cái gì"

"ớ, tại seonghyeon có crush ý. nó buồn thối ruột luôn"

"chắc đang khóc huhu ở nhà james hyeong"

"seonghyeon có crush á?"

"thôi kệ chúng nó đi. tính chuyện chúng mình đi jju"

"thơm thơm cái coi!!"

martin nào có chịu về nhà mình, vừa rời quán rượu là ghé vào nhà juhoon ngay. cái con người dính người yêu này không thể xa nhau nửa bước

~

"ô, phòng tối thui thế này, keonho ngủ sớm vậy à?"

"ủa, đi đâu rồi?"

seonghyeon bật điện phòng liền thấy phòng trống không, điện thoại sáng lên vì vừa nhận tin nhắn của juhoon

: keonho ở nhà anh james

: oki

"chắc đi chơi rồi ngủ lại đó luôn, thôi kệ vậy"

: em về tới nhà chưa?

: em về rồi

: anh bảo để anh trả mà bày đặt bao anh nữa hả thằng nhóc này

: trời, seonghyeon nhiều tiền mà anh, không phải lo

: ừ nhưng mà anh phải diễn đến bao giờ đấy

: hmm, em chưa biết nữa. để xem sức chịu đựng của nó tới đâu

: nhóc chơi ác quá đó. nhỡ thằng bé mong manh dễ vỡ xong tổn thương rồi sao

: ...

: chắc không sao đâu, nhìn nó khổ khổ chút em lại thấy vui

: ㅋㅋ ác quá đấy nhé, không sợ nó bỏ cuộc à

: nó bỏ cuộc thì em bỏ nó

: thôi thôi, anh lạ gì tính em nữa

: thế mà anh còn hỏi

: sang tháng khi nào có thời gian qua nhà anh ăn cơm. cả hai bác nữa nhé. họp gia đình lâu ngày không gặp

: vâng, em biết rồi

: ừm, nghỉ ngơi đi nhé. có kế hoạch gì thì nói với anh

: oki luôn

đấy, chẳng phải crush gì đâu
chỉ là nhờ anh họ thử lòng cún ấy chút thôi

ai mà ngờ cún buồn rồi cún uống rượu rồi cún say luôn chứ

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co