3
tung hoành nấu ăn một lúc mà em vẫn ngủ ngon. kể ra phá giấc ngủ của eom seonghyeon cũng chẳng dễ dàng gì
"khiếp, khua khỉnh cỡ đó mà vẫn ngủ ngon cho được"
"ngủ như con lợn"
seonghyeon mà nghe được câu này chắc hi vọng nhận được sự tha thứ của keonho tắt ngúm mất
nó rón rén đi lại phía giường em, nhẹ nhành nằm xuống bên cạnh nói nhỏ với em
"eom ơi, mơ đẹp không"
~
"hưm..aniya"
~
"ahn keonho có đẹp trai không"
~
"hmm........"
seonghyeon cựa người rồi quay mặt về phía keonho, nó áp sát mặt nó vào mặt em
"hôn nhé"
em giật mình mở mắt, vừa thấy nó là em liền nằm lùi lại
"ơ, sao dậy rồi, tưởng được hôn"
"mẹ, tao đang ngủ mà mày làm gì vớ vẩn đấy hả"
"vớ vẩn gì, tao gọi eom dậy để chuẩn bị ăn tối"
"gì? tối rồi á?"
"ngủ chả biết trời chăng mây đất gì, tối rồi công chúa ạ"
"dạo này buồn ngủ vãi"
"sau buồn ngủ cứ bảo tao"
"bảo mày làm gì, dồ à?"
"hôn phát cho hết buồn ngủ"
"dm thằng cún, mày biến thái vừa thôi"
seonghyeon thuận tay lấy cái gối ném vào người nó
"au, manh động thế, manh động gặp lưu manh là chuẩn bài rồi"
"dậy chuẩn bị để ăn, tao dọn đồ ăn ra bàn đây"
"ờ ờ"
*mẹ, suốt ngày hôn hôn, tao mua cái khoá khoá mẹ mồm vào giờ* eom seonghyeon nghĩ
30 phút sau
"nấu nhiều món thế thằng kia"
"chuộc lỗi"
"ăn xong có đi bệnh viện không?"
"mày cứ ăn đi, nếu mà có đi thì tao cũng đưa mày đi mà"
"đệch"
"lấy cơm cho tao"
"đây công chúa, nhiễu sự quá"
em gắp lấy miếng thịt được cắt đẹp đẽ kia bỏ vào miệng, nhắm mắt nhai và thưởng thức
"ưm..ngon!!!"
"thế là có đi bệnh viện không"
"không không, ở nhà hehe"
"ăn nhiều vào rồi cho tao nhận xét"
"mày cũng ăn đi, ngon lắm"
"bữa tối của tao đang ăn rồi"
em vừa nhai vừa nhìn nó với ánh mắt khó hiểu
"hả? mày lảm nhảm gì đấy"
"ý tao là mày ăn đi rồi tí tao ăn mày"
em sặc
"khụ khụ...dm"
"uống nước này, có cần tao đút cho không"
"đéo cần, đưa đây. mẹ mày, ăn cũng không yên nữa"
"không ăn thì biến ra chỗ khác cho bố ăn"
"hòi, dại gì không ăn, đồ ăn tao nấu ngon thế này cơ mà"
"mày cứ láo nháo đi nhé, tao ngứa mắt lắm rồi đấy"
nhưng mà cũng thích nữa...
"ồn ào cho đời thêm vui eom ạ"
"nhưng mà-"
bỗng dưng keonho nhào đến phía trước, đưa tay quệt lấy thứ nước sốt còn vương trên khoé miệng seonghyeon rồi liếm tay
"eom ăn uống kiểu gì đây, có tự ăn được không hay để ahn đút cho"
bây giờ seonghyeon đang nhìn nó với khuôn mặt đánh giá và phán xét đúng nghĩa
"m-mày không biết bẩn à thằng này"
"không, bẩn gì, thấy ngon hơn"
"dm"
"tao định dùng miệng tao rồi đấy nhưng mà tao sợ eom thẹn quá hoá giận rồi lại dỗi tao thêm, nên tao thôi"
"thấy sao? suy nghĩ sáng suốt không"
nó nhìn em rồi cười rõ tươi, seonghyeon muốn vả nó quá
"dạo này mày cứ như thằng điên ý"
"điên mà đẹp trai"
"một là ăn, hai là cút"
"ahn ăn, hihi"
2 đứa vừa ngồi ăn vừa nói chuyện, nó cứ hở tí lại nói mấy câu làm em đỏ mặt. hôm nay eom seonghyeon phải ăn tối một cách ngại ngùng
"rửa bát đê thằng cún"
"gì, nấu ăn cho rồi"
"mày cãi tao à"
"mày chỉ bảo tao dọn phòng với nấu ăn thôi mà"
"không rửa được thì đem vứt thùng rác đi"
"mày vô lí vừa thôi"
"tao chưa hết giận mày đâu ahn keonho"
"..."
thôi, hiểu luôn
"được, ahn dọn, eom ngồi chơi đê. dăm ba việc rửa bát này"
"ngoan"
*ngoan cái cứt, bố chiều mày quen rồi giờ mày leo lên đầu lên cổ tao nhé eom. giỏi lắm rồi đấy* nó lủi thủi vừa dọn đống bát vừa nghĩ ngợi
lạch cạch khoảng 20 phút cũng xong, nó nhìn thấy seonghyeon đang ngồi học liền kéo ghế của mình sang ngồi bên cạnh, xong rồi nó tựa đầu vào vai em
"eom ơi, ahn mệt quạ"
"vl cút ra, bố đang học"
"cho sạc pin tí"
"người tao có điện đâu, mày dở à"
"thế mà vẫn sạc được mới hay chứ eom"
"mày lại tào lao rồi đấy"
"người gì cứ hở ra là chửi"
"nhìn mày có đáng để yêu thương không, cứ nhe nhởn"
"đẹp trai có gì sai?"
"tao bảo mày đẹp trai à"
"không, tự nhận"
seonghyeon ngán ngẩm thở dài, thằng này hay làm phiền em quá, nhưng mà em chịu được. chứ nếu là thằng khác. thì em đã cho cút ngay
đang ngồi chuẩn bị bài thuyết trình mà bị con cún cuốn người là cảm giác như thế nào?
"nào keonho, nhột"
nó dùng mũi nó mơn trớn từ vai cho đến gáy em, keonho hít lấy hương thơm trên cổ em, trên mái tóc em, rồi sau đó dùng miệng chạm vào tai em
"đệch"
em giật mình lùi lại, đẩy nó ra rồi nhìn nó chằm chằm, cả mặt đỏ bừng lên, một tay giữ gáy, một tay che tai, nó nhìn em mà cười khúc khích
"mày..mày có để yên cho tao học không"
"eom học đi, tao làm gì là việc của tao, eom cứ kệ thôi"
*nhìn mày như muốn ăn tươi nuốt sống tao mà bảo kệ được à?* em nghĩ
"thôi, tao xin mày, để im hôm nay cho tao học, ngày mai tao phải thuyết trình"
"ơ thế hôm nay không được nghịch thì mai cho nghịch nhé"
"nghịch ngợm gì?"
"hôn hôn"
"tao lạy mày đấy ahn ơi, để tao yên"
nói rồi em quay lại bàn học tiếp tục phần dang dở. nó cũng không quấy nhiễu nữa mà để em ngoan ngoãn học bài
"eom học ngoan nhé"
keonho đứng dậy xoa đầu seonghyeon một cái rồi bước lại giường. ngày hôm nay có vẻ hơi mệt, nó vừa nằm xuống là đã ngủ ngay
seonghyeon ngoái đầu nhìn người đang say giấc trên giường kia, tay bất giác đặt lên trái tim đang đập thình thịch
"tao sắp chịu không nổi rồi đấy"
"liệu mày có giống tao không?"
em gạt bỏ suy nghĩ vừa xong, tập trung vào bài tập. cố gắng làm nhanh cho xong xuôi
phải đến cỡ 2 rưỡi sáng em mới xong cả, bọn cùng nhóm vô trách nhiệm đến nỗi chẳng gửi tài liệu gì cho em. để một mình em ôm tất cả việc. nếu không có em thì ngày mai ai cứu cái nhóm này đây
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co