Truyen3h.Co

kh; môi mềm của ai?

33

so0mjjsk

tối chủ nhật

keonho và seonghyeon rủ nhau ra chỗ công viên gần ký túc xá. tại tối hôm nay trời nhiều sao lắm. nên seonghyeon muốn ra ngoài. hai đứa nhóc ngồi trên ghế đá ngắm nhìn một đêm đầy sao. chẳng để lộ một kẽ hở nào, cả hai cứ như dính chặt lấy nhau

"cứ đòi ra ngoài thôi, trời thì lạnh. eom mới khỏi ốm thôi đấy"

"hmm"

"ahn này, mày có bao giờ thấy sợ không?"

"cả đời này chẳng sợ gì. sợ mỗi mất eom"

nó tựa đầu vào vai em

"không. nhỡ đâu sau này, hai đứa mình không còn được như bây giờ nữa thì sao??

"mày sẽ chán ngắt tao, mày sẽ gặp mấy em gái xinh đẹp..rồi quên mất cái người lười biếng, suốt ngày chỉ luôn miệng chửi mày"

vừa nghe xong seonghyeon thủ thỉ, keonho liền đứng dậy làm em có hơi giật mình. sợ nói gì đó làm nó buồn. keonho đứng trước mặt em, khom người xuống

"eom nghĩ tao là người dễ thay lòng đổi dạ vậy à?"

"làm sao mà nói trước được điều gì. đời mà"

"tính khí tao còn thất thường. mày cũng có thể ghét đấy chứ.."

"sau này có khi lại thành người lạ"

keonho không nói gì. nó tháo cái khăn len đang quàng trên cổ mình, vòng qua cổ seonghyeon rồi kéo một cái thật mạnh khiến trán cả hai chạm vào nhau. trong cái lạnh của trời đêm seoul, hơi thở của cả hai hoà vào nhau thành những làn khói trắng mờ ảo

"eom, không được nghĩ anh như thế đâu"

"eom có thể thoải mái chửi anh, bởi vào tai anh nó sẽ thành lời yêu thương"

"eom có thể lười biếng, bởi mọi việc anh đều sẵn sàng làm cho eom"

"anh nguyện làm người nhu nhược nhất cái thế gian này để dung túng cho sự thất thường của eom"

"eom cứ việc làm "ông trời con" của anh đi"

"vì ngoài anh ra thì đéo có ai nuông chiều eom được như thế đâu"

"nên là, cứ lợi dụng anh đi"

"nói..nói cái gì mà phát sến lên đi được ý"

"với cả..."

"bây giờ hay kể cả sau này, eom không phải người lạ"

"eom là người nhà của anh"

"là gia đình của anh"

câu nói hoàn toàn đánh tan được sự lo toan về sau này trong lòng seonghyeon. nhưng giọng bắt đầu nghẹn đi, mắt rưng rưng nhìn keonho

"đừng...đừng có bỏ đi theo gái xinh đấy nhé..."

"gái xinh gì đó không quan trọng bằng việc tối nay eom có muốn ôm anh ngủ không?"

"hong.."

"thật lòng đấy à?"

"hong.."

seonghyeon nhổm người dậy ôm lấy keonho thật chặt, em vùi mặt vào cổ nó

"ôm kono ssi ngủ mới ngon.."

"eom này"

"dạ"

"yêu em"

giọn nói trầm thấp mang theo sự cưng chiều của keonho làm seonghyeon như muốn nhũn ra.  tình cảm chồng chất tình cảm khiến trái tim seonghyeon như muốn vỡ ra vì hạnh phúc. nước mắt khi nãy vừa nén vào xong bây giờ lại chực trào

"nói thế không sợ người ta khóc ra đây à.."

keonho rời khỏi cái ôm, áp tay lên 2 bên má seonghyeon, mặt em đang phụng phịu

"thôi đừng khóc. để dành đó chút nữa về nhà anh đè ra hôn. rồi eom khóc một thể"

"ahn biến thái!!"

seonghyeon đỏ mặt liền đẩy keonho ra

"anh mà biến thái số 1 thì eom là số 2 đấy nhé. cũng không vừa đâu người yêu bé nhỏ ạ"

"nào, giờ phải đi về thôi. mũi eom yêu đỏ cả rồi. ốm nữa anh lại xót"

"thế giờ về xong mai mua acai cho em nhá"

"..."

"hôm kia eom vừa ăn xong mà!?"

"em lại thèm rùi chồng ơi"

ớ ớ. chiêu cũ nhưng xài ngon ơ

"mưu mô lắm cơ cáo nhỏ ạ. vẫn là phải nghe lời eom"

"yeah!!"

seonghyeon hào hứng thơm chóc cái vào má keonho rồi nắm tay nó trở về ký túc xá

mùa đông sẽ ấm hơn khi trong tim có người mình thương

là đúng nhỉ?

vừa về tới phòng, seonghyeon vội vàng tháo bỏ khăn quàng rồi treo lên. em leo tót lên giường ngồi, lấy chăn trùm cả người, chỉ để hở mỗi khuôn mặt trắng xinh với vài sợi tóc rũ xuống cùng chiếc mũi đỏ ửng đang sụt sịt

"đấy, anh bảo mà. chịu lạnh thì kém mà cứ muốn ra ngoài lúc trời đêm thôi"

"vừa ngọt ngào với người ta được mấy câu. về nhà liền nạt ngay. hứ"

keonho phì cười, lẳng lặng đi rót một cốc nước ấm mang đến cho seonghyeon

"thôi ạ công chúa, là tại anh lo quá thôi"

"eom uống nước đi cho ấm bụng ạ"

"cảm ơn ahn ạ"

seonghyeon chìa tay ra nhận lấy cốc nước, em uống một ngụm rồi nhìn ra keonho đang lúi húi dọn đống sách trên bàn

hôm nay bày đặt dọn dẹp nữa à?

"ahn, đi ngủ. dọn làm gì, đằng nào ngày mai ahn chả bày ra"

"eom đây là chê anh ở bừa hả?"

"bừa vẫn yêu. lại đây, ôm em"

keonho tắt điện, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của đèn đường hắt qua khe cửa sổ. nó vừa nằm xuống liền lăn qua chỗ seonghyeon, đè cả người mình lên người em

"yahhhhh dm người yêu!!!!!"

"bảo ôm chứ có bảo đè lên người ta thế này đâu"

"ư..nặngg...tránh ra..."

"thơm anh cái"

chụt

"rồiiiiii"

"má nữa"

chụt

"bên này chưa được"

seonghyeon chịu hết nổi liền ôm lấy mặt keonho mà thơm khắp cả mặt, mọi đường nét trên khuôn mặt keonho đều được seonghyeon hôn lên một cách nhanh chóng...bởi vì nặng quá rồi

cuối cùng keonho cũng buông tha cho seonghyeon, nó ngoan ngoan. nằm xuống bên cạnh ôm lấy em

"ah..ha...."

"chó ahn"

"á à, giỏi"

"ưm..đau"

hư là bị bóp mông mà

"gọi anh là cái gì?"

"cún yêu"

"thế cáo yêu có nhắm mắt vào ngủ không?"

"em có. nhưng mà ahn bỏ tay ra khỏi mông em!!"

"biến thái nó vừa thôi!!!!"

keonho lập tức rút tay về, giơ tay lên trước mặt

"anh không nhiễu nữa. eom ngủ đi, muộn rồi ạ"

"ôm ôm cơ"

"nũng nịu nó quen. nằm sát vào anh"

seonghyeon kéo gần khoảng cách với keonho. em rúc vào trong lồng ngực nó tìm kiếm hơi ấm. keonho ôm lấy mái đầu tròn kia rồi hít lấy hương thơm trên tóc em

"ahn..sau này em thất nghiệp, ahn có nuôi em hong?"

"eom mà đi làm thì chỉ có quậy banh cái chỗ làm của người ta thôi. để anh "nhận nợ" cho thiên hạ thái bình ạ"

"cả đời này anh đã định sẵn là nuôi eom yêu rồi"

không lời hồi đáp

"eom"

từng tiếng thở đều

"cáo nhỏ"

seonghyeon ngủ mất tiêu rồi

"haizz, anh nói toàn lời mật ngọt mà lại chẳng chịu nghe thế này"

keonho xoa xoa tấm lưng của seonghyeon rồi khẽ thủ thỉ

"ngủ ngon, dấu yêu"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co