Truyen3h.Co

kh; môi mềm của ai?

39

so0mjjsk

3 ngày

rồi 4 ngày

5 ngày

sau tiết học buổi chiều hôm nay, seonghyeon đã cắm cọc từ lúc đó cho đến tận tối muộn. keonho thì nắm rõ lịch trình của em trong lòng bàn tay. nó biết sau mỗi tiết học buổi chiều em sẽ đến thư viện. và lần này cũng không ngoại lệ

chỉ là không hiểu sao hôm nay em lại ở thư viện đến muộn như vậy

"không biết đã ăn gì chưa nhỉ..."

keonho ngồi cách em mấy bàn, chỉ có thể nhìn bóng lưng em đang cặm cụi ghi chép, lúc thì lại bận bịu với chiếc laptop trên bàn. nó chán chê việc giơ điện thoại lên chụp em từ góc sau lưng, rồi lại đi về phía kệ sách mà kiếm lấy một cuốn sách hay ho

"aisss nhiều bài thế này, mỏi mắt quá"

seonghyeon mỏi mệt gục đầu xuống bàn, em sẽ nhắm mắt một chút cho thoải mái

"ahn ơi, eom mệt rồi..."

từ phía sau kệ sách, keonho đứng đó rất lâu chỉ để quan sát nhịp thở đều đặn của người nhỏ. thấy em có lẽ đã say giấc, keonho mới nhẹ nhàng đi tới. không muốn em bị đau dạ dày, nó đặt một chai nước ấm cùng với cái túi bánh quy lên bàn cạnh laptop của em. để khi thức dậy seonghyeon có thể dễ dàng nhìn thấy, chèn thêm một tờ giấy note : "hãy ăn nó nhé, cậu đã vất vả rồi"

keonho không quên chỉnh lại chiếc áo khoác trên vai seonghyeon sắp rơi xuống đất, rồi nhanh chóng rời đi trước khi đối phương kịp cựa mình. cho đến khi seonghyeon tỉnh dậy, em chỉ thấy hơi ấm của chai nước vẫn còn vương lại và mùi hương thoang thoảng trong không khí, thứ mùi mà em luôn cảm nhận được khi bên cạnh keonho

.

có một tối nọ, keonho biết được seonghyeon đi gặp bạn nhưng đến tối đêm mới về. nó chẳng ngại đường xa, hay mất bao nhiêu thời gian. chỉ lo lắng cho seonghyeon. em vốn sợ tối, mỗi lần đi qua đoạn hẻm vắng người, em thường vừa đi vừa chạy, tim cứ đập thình thịch

lúc đó, giữa đoạn đường tối vắng bóng người qua dẫn về nhà juhoon. keonho giữ một khoảng cách xa nhất có thể để seonghyeon không nhận ra mà vẫn có thể đảm bảo an toàn cho em. nắm tay nó siết chặt thành quyền, chỉ cần thấy có ai giở trò là nó sẽ chạy vút đến mà tung cú đấm

chỉ đến khi thấy bóng dáng nhỏ bé của seonghyeon đã bước vào nhà an toàn. keonho mới thở phào, tay thả lỏng rồi lẳng lặng bước đi theo hướng ngược lại

"anh xin lỗi eom nhiều.."

keonho không giải thích với các anh, với seonghyeon không phải vì không muốn, mà là chưa đến lúc

nó trấn an rằng nếu có lúc chia tay như thế này, hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên xem nó và đối phương có thể sống thiếu hay nhau không?

keonho biết, nó chẳng thể nào sống thiếu seonghyeon đâu. em là gia đình của nó mà

còn seonghyeon thì sao? em cũng vậy chứ nhỉ

.

"dạo này mày hay về muộn thế?"

"em học thôi, với hôm qua đi gặp đứa bạn mới về nước"

"học nhiều đi cho quên cái cần quên. em nhức đầu lắm rồi"

"hai đứa mày không có hiểu lầm gì chứ?"

"ý anh nói là em đang trách nhầm nó à?"

"anh chỉ hỏi vậy thôi. tại vì sau khi keonho yêu mày, anh thấy nó thay đổi rõ"

"anh cũng bị hành động của nó làm mờ mắt giống em rồi đấy"

"mày nghĩ bao lâu thì mày mới quên được nó hả em?"

"em nghĩ.."

"chẳng bao giờ quên được"

"có từng nghĩ sẽ cho nó cơ hội không?"

"có, nhưng mong manh lắm"

"tránh mặt nhau cũng được gần một tuần rồi nhỉ"

"vâng..."

"mai em đi liên hoan câu lạc bộ. chắc về muộn đấy ạ"

"có keonho không??"

"có..."

"mày tính đối diện với nó kiểu gì"

"coi như nó không có mặt là được"

"ừm, có cứ suy nghĩ cho kĩ vào. quyết định chia tay của mày khéo sẽ làm mày hối hận nếu không nghĩ thấu đáo đó em à"

"..."

"em biết rồi ạ"

"lên phòng nghỉ ngơi đi"

"anh không đi ngủ à?"

"chút nữa, anh chơi game với martin chút"

"chúc sớm chia tay nha"

"tao đuổi mày ra ngoài giờ đó em"

"hẹ hẹ, xin lỗi ạ. em lên phòng đây"

"ừm"

.

"suy nghĩ thấu đáo?"

"nó rõ ràng là lừa dối mình còn gì"

"đúng là bản tính khó dời"

"nhưng mà dạo này nó thế nào nhỉ?"

"có ăn uống đầy đủ không?"

không

"có chăm chỉ học bài không nhỉ?"

không

"liệu có ngủ ngon giấc không?"

không

"và..có nhớ mình không nhỉ?"

có, rất nhiều

"tao cũng nhớ mày nhiều lắm cún à"

"tại sao tao trao đi cho mày yêu thương bao nhiêu là mày lại làm tao thất vọng bấy nhiêu thế"

"liệu mày có hả hê khi tao đau lòng vậy không?"

"đồ khốn"

.

: ngày mai bạn có thể tới không, keonho?

: sáng mai nhé?

: được, 9 giờ. hẹn bạn ngày mai nhé

"mai cũng đi liên hoan..."

"lại được gặp eom rồi nhỉ"

"anh nhớ em quá rồi"

"mai phải bắt em về thôi"

"xa nhau vậy đủ rồi"

--

drop..

đến ngày 27/3
do shop bị ốm và phại ôn thi
mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ!!

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co