42
nhìn người dưới thân mắt ướt nhèm, keonho nổi ý định trêu chọc thêm chút nữa. nó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, vén lại vài sợi tóc sang bên tai. keonho dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt vừa trào ra. rồi dùng tay miết nhẹ môi em, đôi môi kia lại một lần nữa hé mở. keonho tiếp tục ép môi mình xuống
"ưm.."
không còn là nụ hôn thô bạo như ban nãy. lần này nụ hôn nó trao đi với em nhẹ nhàng hơn hẳn. chỉ đơn giản là mút mát cánh môi bên ngoài. cho đến khi chuẩn bị rời khỏi, nó vươn lưỡi liếm lấy cánh môi dưới của em rồi dùng răng kéo ra
"hức.."
"mày..biến đi..hức hức.."
"tao ghét mày"
"đã chia tay rồi mà sao mày lại làm vậy với tao"
"hức..khốn kiếp..tao không muốn là trò chơi của mày..huhu..thằng chó"
nghe tiếng nỉ non của em nhỏ như sắp nghẹn. lòng keonho nhói lên, nó không trêu em nữa mà chuyển sang dỗ dành, một lần nữa gạt đi những giọt nước mắt, nó hôn lên khoé mi em
"eom, đừng khóc. anh thương"
"đi mà kiếm cái đứa mày cặp kè. đừng có kiếm tao nữa..hức..khốn nạn"
"anh không có cặp kè với ai hết mà"
"eom đừng khóc nữa, lấm lem hết cả mặt rồi"
"anh đau lòng mà..."
nghe những lời dỗ dành ấy, seonghyeon chẳng thể nín, như đụng trúng chỗ đau, nước mắt trào ra càng nhiều. keonho đỡ seonghyeon ngồi dậy, với tay kéo cửa tủ ở đầu giường lấy ra hai chiếc hộp nhỏ xinh xắn đưa lên cho em xem
"eom... mấy ngày trước anh không có nhà là vì bận chuẩn bị thứ này"
nó mở hộp quà, trong đó là hai chiếc nhẫn bạc, nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng trong lòng chiếc nhẫn được khắc tên em và nó
akh.esh
"eom. nhìn này, là tên của anh với em"
"là anh tự tay chuẩn bị và lên kế hoạch"
"giọng cô gái em nghe được là của nhân viên. người đó giúp anh một phần việc làm và đóng gói quà"
"anh thật sự không có ai khác nữa eom à"
"tình yêu đủ đầy này chỉ dành riêng cho em. làm sao dám chia cho ai khác chứ"
"đây là nhẫn đôi. anh một chiếc, eom một chiếc"
"kỉ niệm 100 ngày chúng ta yêu nhau"
"eom nhớ không?"
seonghyeon rưng rưng nước mắt cầm lấy chiếc nhẫn trên tay nó. tim em đau thắt
"còn nữa. đây là vòng cổ...là quà sinh nhật sớm, anh tặng cho eom"
"xin lỗi vì đã để eom lo lắng rồi hiểu lầm. anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho eom thôi"
"anh không nghĩ là lời eom nói ra anh còn bất ngờ hơn"
"ngoài eom ra, anh tuyệt đối không dây dưa với ai"
"cả đời này cũng chỉ yêu mình em"
"nên là..không chia tay đâu nhé.."
"về với anh, mình xa nhau vậy đủ rồi eom à"
"sống thiếu eom, anh không chịu được"
"anh nhớ eom nhiều lắm"
nãy giờ seonghyeon chẳng nói gì, em chỉ rưng rưng ngồi nghe nó giải thích, biện minh, tỏ lòng đủ thứ. mãi đến khi nó nói xong, em mới nhào đến ôm chặt lấy nó. nước mắt lại tiếp tục trào ra
"đồ...hức..đồ cún hư"
"vâng, anh hư. là tại anh cả"
"nhưng mà anh thương eom lắm"
"huhuh..không được giấu em chuyện gì nữa"
"vâng, tuyệt đối không"
"em xin lỗi.."
"eom đừng xin lỗi, là tại anh cả mà"
seonghyeon gục đầu xuống vai nó rồi gật gật
"đừng khóc nữa, anh thương mà"
"yêu thương của anh, trân quý của anh"
"không chia tay nữa nhé"
em tiếp tục gật đầu
keonho gỡ seonghyeon ra khỏi cái ôm. lau đi những giọt nước mắt không đáng có. nó cầm lấy chiếc nhẫn, mân mê một lúc
"anh đeo cho eom, nhé?"
seonghyeon phụng phịu chìa bàn tay ra. vết bỏng vẫn còn đó nhưng đã mờ dần. keonho đưa tay xoa nhẹ
"vết bỏng này.."
"tại em..không cẩn thận lúc nấu ăn"
keonho lại đau lòng nữa rồi. tại nó không có nhà, để em phải vào bếp rồi bị bỏng thế này
"anh xin lỗi"
nói rồi nó đeo nhẫn vào cho em, chiếc nhẫn vừa vặn nằm trong ngón tay nhỏ xinh, lấp lánh nhìn rất đẹp
"để em..đeo cho ahn"
"dạ"
seonghyeon cũng cẩn thận đeo lại nhẫn cho keonho rồi nắm lấy tay nó thật chặt
"đừng bỏ em một mình nữa"
"anh hứa"
keonho ôm seonghyeon vào lòng, lúc đó nó đã tiện tay cài chiếc vòng cổ mới mua vào cổ em
"vòng cổ và nhẫn, đều rất hợp với eom"
"rất xinh "
"cảm ơn ahn..."
"em yêu ahn nhiều lắm"
"anh cũng yêu eom nhiều lắm cơ"
"cáo nhỏ ngoan, sau này vẫn phải hạnh phúc bên cạnh anh đấy nhé"
"không cho cáo nhỏ rời xa cún đâu"
"anh thương em lắm"
"tình yêu của em"
"vâng ạ, dấu yêu của anh"
keonho hôn lên vị trí chiếc nhẫn của seonghyeon rồi ôm em vào lòng. cuối cùng cũng giải quyết xong cả rồi. keonho thấy nhẹ lòng hẳn. nó không muốn kể với các anh là vì mấy ông đó đâu có giữ mồm giữ miệng được. chỉ cần kim juhoon hỏi trúng vấn đề là anh ấy đã ấp úng, ậm ừ rồi. juhoon nũng thêm tí nữa là martin có thể kể tất cả luôn. bởi vậy mà nó không nói gì cả, quyết giấu diếm để tự mình nói với em. may sao vẫn còn có thể bên nhau
bởi duyên chưa hết thì sao có thể chia ly
mà nếu có hết duyên, thì ahn keonho sẽ là người se lại
--
chắc không được 100 days đâu, nhưng mà du di đi ha
đại đại đi....
chap này có vẻ hơi ngắn. tại tui cắt từ chap 41 ra ạ
để con hàng đó nổ bom một mình cho cảm xúc ><
ý là...không biết end truyện sao cho hợp lí................................
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co