52
11 giờ tối
seonghyeon đã xin giáo viên nghỉ hết cả tuần này để ở lại chăm sóc cho anh người yêu. keonho vẫn nằm trên giường, điện thoại ở dưới thân đang bật một bộ phim hoạt hình. còn seonghyeon thì ngồi bên cạnh giường đọc sách
"ahn buồn ngủ chưa?"
"tập doraemon này còn 5 phút nữa. eom đợi anh xem nốt ạ"
"đúng là con nít"
"ơ, eom mở cho anh mà"
"hay không?"
"có hay ạ!"
.
10 phút sau
seonghyeon rời khỏi phòng nghe điện thoại. khi quay lại thì đã thấy keonho nằm ngủ ngon như cún con say sữa. hôm nay có vẻ nó đã mệt lắm rồi
em tắt bóng điện, ngồi cạnh giường bệnh của nó mà gục đầu xuống giường. bắt đầu thiếp đi
ban đêm, phòng bệnh tĩnh lặng, seonghyeon đột nhiên giật mình như bước hụt, nhưng em không mở mắt. bàn tay đang nắm lấy ngón tay keonho cũng theo đó siết chặt. điều đó làm keonho giật mình. nó quay sang nhìn em nhỏ gục đầu bên cạnh giường một cách khó khăn mà không khỏi thương xót. thà rằng để seonghyeon nằm trên giường này, để nó ngồi đó còn hơn
seonghyeon bắt đầu lẩm bẩm vài câu gì đó, tiếng nói lí nhí phát ra. keonho kìm lại mọi hành động, cố gắng lắng nghe những âm thanh phát ra từ miệng em trong lúc em còn say giấc
"xin lỗi.."
"sau này...sẽ không bắt ahn chạy đi chạy lại nữa..."
"eom..eom sợ rồi..."
"sợ lắm"
"thật sự..rất sợ"
keonho muốn đưa tay lên xoa đầu em, nhưng tay phải đã bị em nắm chặt. tay kia thì băng bó
"yêu à.."
"ngốc ơi là ngốc ý"
"ngủ ngoan nào"
"anh bên cạnh em này"
"hửm"
tiếng nói keonho vang bên tai seonghyeon, nghe ấm áp như lời ru ngủ. seonghyeon chẹp miệng vài cái rồi ngoan ngoãn ngủ thật ngon. nghe thấy tiếng thở đều của em, keonho mới yên lòng mà ngủ tiếp
.
sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp trong ngày đông lạnh rọi qua khe rèm bệnh viện, đổ những vệt vàng lên giường bệnh trắng muốt. keonho thức dậy vì đột nhiên thấy nhói ở vết thương. quay sang nhìn em nhỏ vẫn ngủ ngoan, lòng thấy ấm áp lạ thường. nó nằm im, không dám cựa mình vì sợ vết thương lại nhói lên làm nó rên rỉ, rồi lại đánh thức giấc ngủ chập chờn của em
nắng bắt đầu chiếu thẳng vào mặt của seonghyeon, hàng mi khẽ run, em liền cau mày khó chịu. keonho vội vàng nâng bàn tay đang cắm kim truyền lên, khó nhọc che chắn luồng ánh sáng ấy cho em. cánh tay nó bắt đầu mỏi nhừ, vết thương cũng căng ra mỗi khi nó điều chỉnh tư thế
nhưng keonho chỉ cắn răng chịu đựng, vì muốn em có giấc ngủ trọn vẹn
vài phút sau đó seonghyeon cảm thấy mỏi người liền mở mắt. trước mắt chỉ có thể nhìn thấy bàn tay của ai đó đang che chắn ánh nắng. seonghyeon mới ngẩng đầu dậy. keonho vẫn nhìn em với ánh mắt đó
ánh mắt yêu chiều dành cho người yêu
"ahn?"
"tỉnh lúc nào?"
"sao không gọi em?"
"có đau không?"
"hì. anh vừa mới tỉnh thôi ạ"
"có quà cho eom kìa"
keonho hất cằm ra phía bàn. trên đó là một túi giấy. seonghyeon khó hiểu nhíu mày
"cái gì thế??"
"ơ, bánh su kem, acai bowl??????"
"ở đâu ra thế ahn?"
"anh hô biến ra đấy"
"này, đừng nói dối. hay là ahn đi mua??"
"anh bị thế này thì còn đi được đâu hả vợ"
"ôm em còn khó, nói gì đến đi"
"vậy cái này..."
"anh đặt ship..."
"anh sợ eom không chịu ăn gì"
"ahn phải lo bản thân mình đã chứ"
"không, anh phải lo tình yêu của anh trước"
"eom ăn đi nhé. đừng để bụng đói"
"em muốn ôm ahn quá"
"ôm anh đi"
"nhưng mà..vết thương"
"anh muốn được eom ôm"
"yêu. lại đây với anh"
seonghyeon cảm động, em từ từ đi lại phía keonho. ngồi xuống mép giường, dang tay ôm lấy, cằm tựa lên vai nó. em mỉm cười thoả mãn. tay keonho dù đau nhức, nhưng nó vẫn cố gắng gượng một tay lên xoa lấy lưng em, vùi đầu vào hõm cổ em
"anh nhớ mùi sữa này"
"không nhớ em sao?"
"làm sao mà không nhớ được"
"giây phút nào cũng nhớ eom hết"
"kể cả trong cơn ác mộng"
"eom vẫn là cái tên đầu tiên anh gọi"
"yêu thương và nhớ eom rất nhiều"
"mau mau khoẻ lại biết chưa"
"anh khoẻ lại thì eom hun hun bù nhá"
"tại sao lại hun hun bù?"
"anh nhớ môi vợ"
seonghyeon ngại ngùng gục mặt xuống vai keonho. cảnh tượng tình cảm trong căn phòng hồi sức thật khiến người ta nhìn vào phải ganh tị. nhưng đâu đó phía ngoài hành lang lại có sự ồn ào, náo loạn không thôi của 3 thầy trò
"phòng bao nhiêu đấy hả dời ơi"
james ngó ngang ngó dọc. anh ấy bực mình vì ban nãy còn mở nhầm phòng người khác. đã vậy mở cửa vào thì thấy cảnh người ta tình tứ với nhau. thật tức chết james mà
"jju, seonghyeon bảo phòng bao nhiêu thế?"
"hôm qua nó gọi bảo 520 mà"
"nãy anh james vào phòng bao nhiêu đấy????"
"502"
"hơ. ông già này, thích cầm đèn chạy trước ô tô à"
"ôi thế là anh sai à"
"rõ ràng rồi còn gì nữa anh"
"520 đằng kia mà"
juhoon chỉ về phía trước, nhìn james và martin với vẻ mặt chán nản
"đây, lần này thì không sai được đâu"
"theo thầy!"
"tèo teo tèo téo tèo teo"
cạch
"ôi thằng em-"
"của.."
"anh.."
"ơi.."
james vừa mở cửa liền đứng xịt keo khi thấy seonghyeon và keonho đang ôm ấp nhau rõ tình cảm. em thấy tiếng động liền quay ra, keonho cũng ngẩng đầu lên. juhoon đứng sau james ngó qua một bên vai. còn martin ở sau juhoon nghiêng đầu qua mép cánh cửa để nhìn thấy bên trong
seonghyeon giật mình liền đứng dậy, mặt đỏ bừng. keonho thấy thế cũng chỉ cười phì
"m..mọi người đến mà không bảo em trước thế"
"báo trước thì sao thấy cảnh này"
"nào đi vào đi anh james"
juhoon nhích người ẩn james bước vào trong. cậu đặt hoa quả cùng thức ăn lên bàn. tuy trước đó juhoon không ưa keonho cho lắm vì nhóc toàn làm seonghyeon khóc. nhưng thấy nó thay đổi nên cậu cũng thôi bài xích với nó. nhìn nó bị tai nạn như vậy, cậu ấy và mọi người cũng rất lo
"sao rồi? đi chọc bida không?"
juhoon lên tiếng trước
"anh thiết kế cho em cái bàn trong phòng này được không?"
"anh mua cho mày cái bàn mini"
"juhoon hyeong để đó em cắt hoa quả cho"
"không, eom lại đứt tay mất"
"đấy, thấy người thương lo chưa. để đó anh làm được"
"anh biết jju làm được rồi. nhưng mà để anh làm cho. nhá?"
martin nhanh nhảu đi đến tranh việc. vì bản thân martin cũng sợ juhoon bất cẩn rồi đứt tay
"thôi. tao sợ chúng mày đứt tay lắm"
"đưa đây tao làm cho. nhiễu hết cả sự"
"thế anh james với tin làm đi. em ra chơi với seonghyeon"
"em gọt vỏ, anh cắt đi"
"chọn việc dễ gớm hầy"
"chuyện, bộ óc suy nghĩ"
"bác sĩ bảo bao giờ hồi phục?"
"mấy tuần gì đó anh ạ. nhưng em nhìn không giống mấy tuần cho lắm. chắc phải cả tháng"
"eom ơi mai anh đi bơi được luôn ý. khoẻ lắm"
"linh tinh. tát cho phát giờ"
keonho liền mím môi im miệng
"haizz, mày chăm nó thì cũng phải để ý sức khoẻ mình nữa em nhé"
"đừng có bỏ bê bản thân"
"anh mang eom về chăm hộ em vài hôm được không?"
"ahn đuổi em á?"
"tại eom cứ nhịn ăn ý"
"thôi. anh không dám mang nó về nhà đâu"
"thiếu hơi mày seonghyeon nó lại không chịu được"
"khóc bù lu bù loa lên thì anh không dỗ nổi"
"anh!!! khóc bao giờ!!"
"có bao giờ mày ở nhà anh là mày không khóc không???"
"em..."
"anh có mang bánh mì"
"mày nuốt được bánh mì không keonho?"
"gì chả nuốt được"
"này, anh thấy nó khá mềm, cũng thơm nữa. chắc là sẽ ngon"
"eom. đút cho anh"
"anh james với tin xong chưa? mình về thôi"
"sắp xong jju ạ"
"sao? ăn cơm ngấy rồi à"
"ngấy rồi"
"gìiii!? tại tay em đau mà"
"ok ok. tao cũng chưa ăn gì đâu mà sáng giờ tao phải thấy mấy cảnh ôm nhau rồi đấy"
"chạy ra ôm martin hyeong kìa"
seonghyeon huých nhẹ tay juhoon
"không, ghét rồi"
"jju ghét anh cơ à"
"hôm qua ai cứ bắt anh bế xong đòi hun hun ấy nhỉ"
"martin edwards!!!!!!!!!"
juhoon đỏ lựng mặt quay sang nhìn martin chằm chằm
"ôi, tao nhớ janana"
"bọn trẻ trâu này"
"tao đập cho trận rồi nằm la liệt ra sàn bây giờ!?"
"thằng này, làm nhanh lên"
"juhoon hỏi thăm em nó đi"
"nhanh còn về trả cho chúng nó không gian riêng tư"
"người độc thân đang xù lông kìa"
"mẹ, tao tụng kinh cho chúng mày ôm đầu cả lũ nha"
--
mn, cái app này nó quét gì đấy-)))
tôi sợ các vọ ơi
ẩn fic này được ko...
các vọ niệm thần chú cho chòng yên ổn nhá...
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co