Truyen3h.Co

kh; môi mềm của ai?

54

so0mjjsk

trong nhà tắm, hơi nước nóng bốc lên tạo làn sương khói mờ ảo. keonho cởi trần, đứng im ngoan ngoãn chờ người yêu nhỏ lau người cho mình. bàn tay phòng thủ để bất cứ khi nào cũng có thể ôm em vào lòng

"nào đứng yên nhé. đừng có vày rồi làm ướt người em. em tắm rồi đó"

"dạ vợ. anh sẽ ngoan ạ"

seonghyeon đứng đối diện keonho, nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt khô. bắt đầu lau dọc theo bờ vai rộng của nó. bàn tay em di chuyển tới đâu là da thịt keonho nóng ran đến đó. nó không rời mắt khỏi gương mặt đang tập trung cao độ của em, ánh mắt dần trở nên toan tính hơn

"eom...lau nhẹ thôi em"

"chỗ đó..hơi nhạy cảm"

seonghyeon đỏ mặt, tay run run

"n..nhạy cảm cái gì!? em đang lau lưng thôi mà"

bất thình lình, keonho quay người lại, nó nắm lấy cổ tay em kéo sát về phía mình. khoảng cách gần lại, hơi thở cả hai hào quyện vào nhau trong không gian chật hẹp

"lưng không nhạy cảm, nhưng mà chỗ nào eom chạm vào..."

"cũng thấy ngứa ngáy hết"

"ahn...anh đang đau, đừng quậy, im để em làm cho xong"

bàn tay keonho lần mò theo sống lưng của seonghyeon. làm em run cả người

"ahn, phòng tắm trơn, ahn lại ngã bây giờ"

"thì anh ngã vào lòng eom"

"cả đời này anh chỉ ngã vào lòng eom thôi. eom không định chịu trách nhiệm à?"

nói rồi, keonho vùi đầu vào hõm cổ seonghyeon, hít hà mùi sữa tắm dịu nhẹ. nó hôn lên xương quai xanh rồi dần dần di chuyển lên cổ, lên vành tai. keonho khẽ cắn một cái khiến em rùng mình, làm rơi cả khăn xuống sàn

"hưm..ahn..đừng...vết thương"

"vết thương không đau bằng việc eom cứ đẩy anh ra"

keonho khoá ánh mắt mình vào đôi đồng tử đang run lên của seonghyeon. nó miết môi dưới của em lệch sang hẳn một bên rồi ôm lấy bên má đó, nghiêng đầu ngậm lấy môi em. nó dùng lưỡi cạy mở hàm răng rồi từ từ tìm đến đầu lưỡi của em. đầu lưỡi nhỏ của seonghyeon bị keonho mút đến tê dại. một nụ hôn sâu nồng nàn và có phần gấp gáp khiến sự hô hấp của seonghyeon trở nên khó khăn. khi sắp đứt hơi,  keonho mới luyến tiếc rời môi em,  áp hai bàn tay lên má rồi cười

"hình như hôn eom là vết thương của anh không đau nữa hay sao ý"

"tối nay anh mút môi eom cả đêm được không?"

"ahn keonho!!!!!!"

"vâng?"

"ahn tự đi mà làm. em mặc kệ ahn"

seonghyeon dúi cái khăn vào tay keonho rồi chạy biến ra ngoài. keonho đứng đó trầm ngâm, liếm môi mình rồi nở nụ cười đắc thắng

.

"eom yêu"

"ngủ rồi à?"

keonho đi đến, cằm tựa vào mép giường ngắm nhìn seonghyeon. em vẫn còn đang say giấc, đôi má vẫn còn hơi hồng hồng, hàng mi dài khẽ rung động theo nhịp thở đều đặn. nó dùng ngón tay trượt nhẹ theo trán xuống đến sống mũi rồi dừng lại ở bờ môi hơi hé mở seonghyeon

"hưm"

"eom"

"ưm"

"anh hôn tiếp nhá?"

"a..aniya.."

có lẽ vì mệt mỏi, seonghyeon chẳng thể mở nổi mắt ra mà em chỉ trả lời. trong suy nghĩ của em, em còn chẳng biết đang là mơ hay là thực. keonho khẽ đứng dậy, nó cúi người xuống hôn lên mái tóc em rồi thủ thỉ

"ngủ ngoan, yêu nhé"

.

sáng hôm sau, cả hai đã dậy từ sớm để tranh thủ mua quà, sắm sửa một chút rồi cùng về nhà keonho. seonghyeon vừa háo hức, hồi hộp lại vừa có chút lo lắng

"eom"

"ơi"

"quà xong hết rồi. nhưng anh thấy còn thiếu gì đó"

"em thấy đủ rồi mà ahn??"

"thiếu! thiếu nụ hôn may mắn trước khi lên tàu"

"eom chơm chơm anh"

"cái đồ trẻ con này"

seonghyeon ôm lấy mặt keonho rồi đặt lên chóp mũi nó một nụ hôn

"dạo này ahn đòi thơm hơi nhiều đấy nhé"

"hic, thì về nhà anh làm gì được chơm chơm nữa"

"có bố mẹ ngại chết đi được..."

"ahn biết ngại à? em tưởng ahn mặt dày lắm cơ"

"nahhhhhhhh, eom lại trêu anh ạ"

"mình đi thôi ahn"

"dạ đi thôi đi thôi. về suwon nào vợ ơi"

chuyến tàu ktx đưa hai người rời khỏi thành phố seoul tấp nập, ồn ào hướng về suwon, nơi quê nhà của keonho. suwon chỉ cách seoul khoảng 40 phút đi tàu, nhưng quãng đường này hôm nay sao lại xa đến lạ thường, sự hồi hộp của seonghyeon tăng cao

vừa bước xuống sân ga, gió lạnh phảng phất khiến em run người. thấy mũi em nhỏ đã bắt đầu đỏ lên, còn liên tục khịt mũi. keonho tháo khăn quàng trên cổ mình rồi quàng vào cho seonghyeon

"sao mặt eom xinh lại buồn thế này"

"không phải, em hơi run thôi"

"không có gì phải run. anh bên cạnh eom mà"

"dạ, em biết rồi ạ"

"đây chắc là lần đầu tiên eom đến suwon nhỉ?"

"đâu, hồi 10 mấy tuổi em có cùng bố mẹ tới đây chơi rồi"

"thế ạ? không khí khác hẳn seoul eom ha"

"đúng rồi, yên bình lắm"

"yên bình giống anh"

"ahn thì yên cái nỗi gì????"

"ơ, ở cạnh eom anh mới vậy thôi. chứ ra ngoài bật mode lạnh lùng, ít nói là hơi bị ngầu á"

"ahhhhh em run quá. nhỡ bác hỏi chuyện em với ahn như nào thì sao?"

"thì anh bảo là vất vả lắm mới lừa được eom về đây. hí hí"

"ahn này!!"

"nhưng về nhà phải cẩn thận vết thương đấy nhé"

"anh mà đau thì có bác sĩ eom bên cạnh rồi còn gì"

"eom chỉ cần thơm phát là hết đau"

"hơ, vậy em chẳng thơm"

"eo...người yêu nỡ để mặc anh nằm đau quằn quại sao.."

"không, em không nỡ"

"hihi, love you"

"huhu, hate you"

"yahhh, đợi anh!!!! không được chạy!!!!"

"ai cho eom ghét ahnnnn!!!!!!!!"

"chờ anh với tiểu công chúa ơiii"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co