58
sau những ngày được vui chơi ở quê nhà keonho. cả hai đứa cũng phải rời suwon để trở về seoul. mà từ lúc lên lại seoul, keonho nó cư xử có hơi lạ. cứ như đang tránh né seonghyeon, làm em rõ bực mình, đôi lúc cũng tủi thân.
ở chung phòng nhưng keonho dạo này lại đi sớm về muộn. rõ ràng không phải tới trường nữa nhưng vẫn ra ngoài đều đặn. cứ hễ thấy seonghyeon là nó lại kiếm cớ lảng đi chỗ khác khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
suốt một tuần trời, keonho chỉ nằm quay lưng về phía seonghyeon. những lời yêu vẫn còn nói, nhưng hành động yêu lại chẳng còn. keonho đã từng nói nằm quay lưng lại với người khác là không được. vậy mà giờ chính nó lại làm vậy với em.
seonghyeon không chịu nổi, em cố lục lọi trong kí ức xem mình có làm gì khiến keonho buồn lòng hay không. mỗi tối cứ nhìn bóng lưng nó quay về phía mình, seonghyeon lại thấy ấm ức, em đã rơi nước mắt rất nhiều lần nhưng không khóc thành tiếng. vì không muốn nó lo lắng. nỗi sợ bị chán ghét lớn dần thành sự tủi thân.
"lời nói gió bay à..."
"một lần nữa..lại bị bỏ rơi sao"
"seonghyeon, sao lại ngu thế hả?"
tối hôm đó, khi keonho trở về với gương mặt mệt mỏi. nó thả mình nằm xuống giường. seonghyeon định bụng sẽ chuẩn bị một bữa tối thật ngon để dỗ dành nó.
"ahn ơi, giúp em cái này với"
"anh mệt lắm"
"vậy đi tắm đi, em nấu sắp xong rồi"
"anh không ăn đâu"
"..."
"ăn một chút cho có sức ạ"
"anh đã bảo không ăn mà"
giọng keonho bắt đầu cao lên làm seonghyeon giật mình.
"ahn chán em rồi à...?"
"eom đừng nói lung tung"
"vậy ahn coi em là không khí sao? cả tuần nay ahn không nhìn em lấy một lần"
"không phải"
"em phiền ahn lắm sao? ahn cứ nói thẳng, em sẽ tự rời đi mà"
seonghyeon buông đũa vào nồi canh, em tắt bếp rồi đi lại phía giường mình. lẳng lặng nằm quay mặt vào tường, vài tiếng nấc lại vang lên. keonho nghe xong câu em nói liền giật mình ngồi dậy. nó hướng ánh nhìn đến em nhỏ đang nằm trên giường thút thít, vai run lên. nó hốt hoảng đi tới, nằm lên giường ôm lấy em.
"eom"
"hức..ahn tránh ra"
"eom, đừng khóc mà em"
"em ghét ahn...hức..hức.."
keonho ôm chặt lấy seonghyeon. nó thơm vào má em.
"không, đừng ghét anh mà. eom à nín khóc nào"
keonho liên tục thơm vào má seonghyeon, mặc cho em đã cố đuổi đi, ấm ức vẫn mỗi lúc một nhiều hơn, tiếng nức nở càng to hơn.
"hức..ahn chán rồi thì ahn nói mẹ ra đi.."
"ahn đừng có hôn em"
"yêu nín, anh thương"
"anh không chán eom mà"
"quay mặt ra đây nhìn anh nào"
"không, tránh ra"
vì seonghyeon cứng đầu nên keonho đành dùng tay mình mà kéo mặt em qua, để mặt em đối diện với mình. nó khẽ đưa tay lau đi vài giọt nước mắt lăn dài rồi xoa đầu em, xoa bên má của em để an ủi.
"eom, anh xin lỗi vì đã tránh mặt eom. tại vì anh sợ cứ mỗi lần nhìn thấy eom là anh lại muốn hôn"
"mà hôn nhiều thì eom lại không thích"
"hức...hức...em nói vậy bao giờ chứ...ahn đổ oan cho em.."
"eom..mấy ngày trước eom gọi nói chuyện với bạn"
"eom nói là bọn yêu nhau suốt ngày hôn hít phiền chết đi được mà"
"vậy nên anh mới thế, anh mới tránh mặt eom để cai nghiện..."
"chứ không phải chán eom đâu mà"
"đồ cún thối..huhu...đã nghe lén mà còn không nghe hết...xong đối xử với em thế à"
"huhu không nghe hết là sao nữa ạ, đừng khóc nữa mà. anh khóc theo eom bây giờ"
"em còn bảo là nhưng người yêu tao thích hôn nên tao chiều được"
"huhu em có nói ghét hôn hít với ahn đâu, ahn nghĩ xấu em...hức..ahn tránh em...ahn chán em.."
"đồ tồi...đồ cún..."
"anh hiểu lầm eom à..."
"tránh ra..không chơi với ahn nữa"
"anh xin lỗi eom mà...anh cứ tưởng ý"
"nhưng mà giờ anh biết rồi. eom không bài xích việc hôn anh"
"vậy thì giờ anh phải làm cho thoả nỗi nhớ đây"
"không thích ưm--!!!!"
keonho cúi xuống ngậm lấy môi seonghyeon. mặc cho em dùng hai tay đẩy nó ra, keonho càng siết chặt thêm. nó không hôn em theo kiểu nhẹ nhàng mà ngấu nghiến môi em một cách thô bạo. lưỡi keonho luồn lách vào bên trong, lưỡi nó đảo khắp khoang miệng em. mút mát đầu lưỡi em một cách mạnh bạo. tiếng môi lưỡi va chạm nhau tạo ra âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng. keonho rời môi seonghyeon. kết thúc bằng một lần hôn cuối cùng thật kêu.
"anh không chán eom"
"anh xin lỗi vì đã không rõ ràng rồi để eom tủi thân ạ"
"anh biết lỗi rồi. eom tha lỗi cho anh ạ"
"lần sau đừng có thế nữa...em buồn lắm"
"dạ dạ, anh biết rồi ạ"
"xin lỗi vợ ná, yêu vợ lắm ạ"
keonho ôm mặt seonghyeon, liên tục thơm vào một bên má. tiếng chụt chụt chụt vang lên liên hồi.
"nàooo, lõm hết má em"
"ưmmmm, má lúm của anh"
"ahn tránh ra đi. để em nấu nốt cơm tối"
"anh chịu, eom nằm đây ngoan, để đó anh xử lí"
"không sao, để em nấu"
"không cho. không được tranh việc của anh"
"để đó anh chuộc lỗi. ha?"
"ti tỉ món ngon sẽ ra bàn ngay"
"eom đợi anh nhá"
"thế ahn nhăn nhăn nhá, em đói rồi ạ"
"anh biết rồi ạ"
"ngoan"
"chờ anh"
--
tôi nhận ra là tôi đã viết cho em 2 em ấy hun hun nhau quá nhiều...
huhu mấy chap liên tiếp toàn hun hít huhu
chắc mọi người sẽ chán lắm, tôi sẽ tém tém lại...
ahn nghiện hôn eom?
tôi nghiện viết hai đứa nó hôn nhau^^
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co