1
ahn keonho và eom seonghyeon là họ hàng cùng nhau lớn lên ở một vùng nông thôn. và rồi chúng cùng nhau lên thành phố seoul hoa lệ để lập nghiệp. cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng cả hai lại xảy ra một chút xích mích. đã vậy cả hai đứa còn mở quán cà phê ở đối diện nhau. vậy là từ hàng xóm thân thiết họ trở thành đối thủ cạnh tranh.
cùng là kinh doanh về thức uống, nhưng quán của keonho lại có phần nhỉnh hơn về doanh thu và số lượng khách đến. điều đó làm cho seonghyeon rõ ghen tị. nhiều lúc em tức lắm, nhìn cảnh quán của nó khách vào nườm nượp, còn quán của mình thì mọi người nhìn vào rồi lạnh lùng lướt qua.
ghen tị với nó thế thôi, chứ em cũng mủi lòng vì nó biết bao nhiêu lần. bạn bè từ ngày xưa, nó chăm bẵm em như nào, em làm sao quên được. giờ cả hai thành đối thủ của nhau, ai mà muốn chuyện này xảy ra chứ. dù vẫn thích, nhưng vì là đối thủ, nên ghét.
keonho cũng chẳng khác, nó vẫn quen thói nuông chiều đứa bạn của mình. cái lần cả hai xích mích đó, cũng vì nó quá chiều em rồi em được nước làm tới. như kiểu tích tụ quá lâu nên mọi thứ căng trào nổ tung, nó không chịu được nữa thế là cãi rồi trách móc lại em.
lần đó nhìn seonghyeon khóc rồi quay lưng đi, keonho biết mình đã không còn coi em chỉ là một người bạn bình thường.
.
.
keonho vừa đi việc về đã tấp ngay vào quán của seonghyeon. nhìn quán của em vắng tanh, nó lại nổi hứng muốn trêu chọc.
"seonghyeon, mày không làm kinh doanh được rồi"
"ý gì thằng cún béo?"
"hay để tao giới thiệu quán mày cho khách nhà tao nhá?"
"đèo mẹ, cút"
seonghyeon nổi nóng vì bị chọc đúng chỗ ngứa. em cao giọng lên, môi chu chu ra chửi nó. tay em chỉ thẳng về phía cửa tỏ ý muốn nó ra khỏi quán mình ngay.
đm môi cứ chu chu ra, tao lại nhảy vào tợp cho phát bây giờ...
keonho bước gần lại quầy bán, nó đặt cốc acai lên trước mặt em. lời nói vẫn mang đầy sự trêu chọc.
"tranh thủ ít khách, ăn đi. vị vẫn như cũ"
"con mẹ mày vẫn có cớ đá xoáy tao"
"ờ, anh sống thế đấy em"
"đm"
"thôi, tao về đây"
"à khoan"
"nhớ thì nói thẳng. cứ phải tìm cớ thế nhỉ?"
"cmm tao sút một phát"
"thế làm sao?"
keonho chống tay lên quầy bán, ánh mắt nó chăm chăm nhìn em.
"t..tối..có thời gian không?"
đèo mẹ, eom seonghyeon rụt rè kìa???????????
"rủ tao đi hẹn hò thôi mà bẽn lẽn thế"
"hẹn hò cái đéo gì???????"
"rủ đi uống rượu cho giống những thằng đàn ông thực thụ"
"ô thế trước giờ gay à?"
"?"
nhịn...crush đối thủ nó thế đấy...hi
seonghyeon kiềm chế cơn tức giận trong lòng, em hận không thể lao ra đấm cho nó một phát.
đấm bằng môi.
em mỉm cười gượng gạo rồi nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến giả tạo.
"tóm lại là bạn có thời gian không ạ?"
"dạ có ạ"
"vậy thì tối hẹn bạn ở quán thịt nướng nhé"
"dạ dạ. bạn cho mình địa chỉ với ạ"
"à, tí nữa bố mày sẽ gửi địa chỉ cho bạn"
"nên giờ bạn cút về đi nhé"
"à ok. tẹo nữa quán mình đông quá thì mày sang phụ mình nhé"
"ok, bố mày kệ con mẹ bạn"
"đây về nhá"
seonghyeon vẫn nở nụ cười gượng gạo đó nhìn nó rời đi. em không quên gửi tặng nó một ngón giữa thân thiện.
.
.
keonho vừa tới quán nướng, nó đã thấy seonghyeon ngồi ở bàn bấm điện thoại. vẫn là một seonghyeon với phong cách thoải mái thường ngày, áo dài tay mỏng màu xanh sọc trắng và quần đùi mát mẻ. nó đi về phía em rồi thản nhiên ngồi xuống.
"không gọi đồ à?"
"đợi mày tới rồi mày gọi"
"chiều riết quen"
"thế mà vẫn bỏ tao đấy thôi"
"nói nhiều. muốn bia hay rượu đây?"
"cả hai"
"kinh. trưởng thành rồi đấy"
"gọi đê. lèm bèm mãi"
"đây"
keonho nhanh chóng gọi món. chỉ vài phút sau đồ ăn và rượu bia đã ra đủ cả. keonho nó chủ động nướng thịt cho em, còn em thì cứ ngồi đó nốc như một kẻ nghiện rượu. keonho cũng uống, chỉ là nó uống ít hơi em. chỉ một lúc sau, seonghyeon đã say mềm, cả mặt đỏ bừng, mắt bắt đầu mỏi. nhưng miệng thì vẫn không ngừng nói.
"mày...rốt cuộc là có trò gì..mà quán lại đông khách như thế!?"
"tao..quán tao cũng ngon mà. vậy mà khách chỉ vào lẻ tẻ...vừa đứng lại hai giây là chạy mất..mẹ nó"
"kinh doanh ấy mà. không phải cứ mở quán, tuyển nhân viên là xong đâu. nó phải có nghệ thuật"
"nghệ thuật á??? nghệ thuật gì cơ??? mày nói tao nghe xem nào"
"bí mật kinh doanh, truyền ra ngoài thì tao sống bằng gì?"
"bạn bè với nhau...mà tính toán à?"
"ai bạn bè với mày?"
câu nói của keonho thốt ra nhẹ bẫng, nhưng nó lại như một tảng đá nặng rơi thẳng vào trong lòng seonghyeon. em khựng lại, nụ cười trên môi liền đông cứng. em nhìn vào đôi mắt thản nhiên của nó, tay em siết chặt, cố đè nén cái cảm giác cay cay ở sống mũi không biết là vì rượu hay là vì đau lòng. em nốc một ngụm rượu rồi cười nhạt một tiếng để che đi sự hụt hẫng.
"ờ...tao quên. tao với mày là đối thủ mà"
nói xong câu đó, seonghyeon liền cúi gằm mặt xuống. keonho vẫn nhìn chằm chằm em, rồi nó lại nhếch môi cười thầm.
đúng rồi, ai rảnh làm bạn với người muốn đè ra đá lưỡi?
.
cả hai bắt đầu say xỉn, nhưng keonho vẫn còn mộ chút tỉnh táo để đưa seonghyeon về đến nhà. vừa đỡ em vào được trong nhà, nó bế thốc em lên rồi đưa vào trong phòng. cẩn thận đặt em nằm trên giường, sau đó nó định quay người đi về nhưng lại nhận được cái níu tay yếu ớt từ người kia.
"mày...đừng có đi"
"say rồi, ngủ đi. tao về đây"
"chó..mày không thương tao?"
"đối thủ ở lại nhà nhau làm gì? say rồi gì cũng nói được"
"không muốn...làm đối thủ"
"vậy thì sao? làm bạn bè à?"
"không muốn"
"vậy làm gì?"
seonghyeon kéo tay keonho thật mạnh khiến nó ngã xuống giường. em liền nằm trên người nó, đôi mắt em hờ hững nhìn người dưới thân, và rồi từ từ cúi mặt xuống. bàn tay em khẽ lướt qua yết hầu, em dùng tay mình che mắt nó lại và nghiêng đầu đặt lên môi nó một nụ hôn.
nụ hôn vụng về nhưng lại chưa đựng đầy sự khao khát đã kiềm chế bao lâu. keonho hơi ngỡ ngàng khi thấy mình đang trong trạng thái bị đè. thế là nó liền ôm lấy eo em rồi lật ngược tư thế, đè chặt em xuống tấm nệm êm ái.
ban đầu nó chỉ mút mát bên ngoài cánh môi em. và rồi như bị thôi miên, nó bóp hai bên má của seonghyeon, buộc em phải mở miệng, rồi nó lập tức đưa lưỡi của mình vào bên trong.
"ưm...keon..ho.."
lưỡi keonho dài và ẩm ướt, càn quét khắp trong khoang miệng seonghyeon, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của em rồi thô bạo mút mát. nó không để cho em có cơ hội né tránh, liên tục quấn chặt và dây dưa với lưỡi của em. tiếng mút lưỡi chọp chẹp cứ vang lên trong không gian yên tĩnh, hoà cùng tiếng thở dốc của cả hai.
"ngh...ưm-..."
seonghyeon nghẹn ngào rên rỉ, cảm giác bị nó mút sâu đến tận cuống lưỡi khiến đầu óc em tê dại, cả người mềm nhũn như cọng bún. lưỡi keonho quyện chặt lấy lưỡi em, vừa liếm láp khoang miệng nhạy cảm, vừa dùng lực mút mạnh khiến seonghyeon vừa sướng vừa khó thở.
mỗi lần keonho nhấn lưỡi vào sâu hơn, cơ thể seonghyeon lại giật nảy lên. đến khi nó rời khỏi nụ hôn để cho em hít lấy một chút không khí, một sợi chỉ bạc kết nối giữa hai bờ môi được kéo ra rồi đứt đoạn. keonho nhìn bờ môi em sưng tấy, nó cúi xuống hôn cái chụt vào môi em rồi bắt đầu rải những nụ hôn ướt át từ cổ cho đến xương quai xanh.
"ưm..tao..tao thích..mày"
"ừm"
chụt.
nó gục đầu vào hõm cổ seonghyeon để hít lấy hương thơm. bờ môi căng mọng của nó miết dọc theo từng thớ thịt, mút mạnh vào vùng da nhạy cảm ở cổ em.
"ah-...nhột"
"m..mày..có..ức..thích tao..hưm..không"
"thích"
keonho ghé sát vào khuôn ngực phập phồng của seonghyeon. nó áp trực tiếp bờ môi mình lên lớp vải áo mỏng manh, ngay vị trí điểm hồng nhỏ đang ẩn hiện. môi nó chỉ lướt qua vài cái nhưng cũng khiến cả người seonghyeon tê rần.
chiếc lưỡi ướt át của keonho liếm mạnh một đường qua lớp áo, ngay đúng điểm hồng đang nhô lên dưới lớp vải. cảm giác lạ lẫm khiến seonghyeon giật nảy người, theo bản năng mà cả thân trên của em ưỡn cong lên. keonho được đà luồn tay xuống dưới rồi đỡ lưng em lên.
"ah-..ưm!!"
keonho tiếp tục há miệng, ngậm lấy điểm hồng lẫn lớp vải mỏng vào trong khoang miệng ấm nóng mà mút nhẹ, rồi dùng răng day day nhẹ qua thớ vải. sự ma sát tê dại kích thích seonghyeon, em đưa hai chân quặp ngang hông của nó rồi dùng tay nắm chặt lấy tóc gáy nó. tiếng rên rỉ thì cứ vang một to hơn, và nhiều hơn.
ánh mắt keonho tối sầm lại khi nhận được sự quấn quít chủ động từ phía em. nó nhếch môi cười rồi vén áo em lên, hôn lên vùng bụng trắng ngần của em. keonho thong thả dịch người xuống thấp hơn, tay nó bắt đầu lần mò đến cổ chân em ở đằng sau, từ từ gỡ ra rồi gác gọn đôi chân thon dài, trắng trẻo của em lên vai mình.
hai tay nó ôm lấy đoạn đầu gối em, keonho nghiêng mặt đặt một nụ hôn lên chân em. rồi nó nhìn em với ánh mắt cưng chiều, nhưng giọng nói trầm khàn lại mang chút gì đó không đứng đắn.
"seonghyeon này...em có nhớ...từng hỏi anh về nghệ thuật bán hàng không?"
"ưm-...mày...giờ này...mà còn nói nhảm"
"nghệ thuật đó...là nghệ thuật giữ chân khách hàng..."
"nhưng em yên tâm, kiểu giữ chân này, cả đời anh chỉ làm duy nhất với một mình em thôi"
"ah...không có..gì chứng minh"
keonho thong thả lướt nhẹ từng ngón tay từ cổ chân, trượt qua bắp chân rồi tiến đến vùng đùi non trắng nõn nhạy cảm. nó từ từ gạ chân em xuống, để chúng xuôi theo mặt đệm êm ái. nó trườn người lên rồi bao bọc lấy toàn bộ cơ thể seonghyeon đang kiệt sức. để lấy lại tinh thàn cho em, hắn hôn chụt một cái thật kêu vào môi em rồi bắt đầu thủ thỉ.
"thú thật với em, từ trước đến giờ anh chưa từng coi em là đối thủ"
"anh cố tình trêu em cũng chỉ để em đừng quên anh mà luôn nhớ tới anh"
"anh không muốn làm bạn em, cũng không muốn làm đối thủ của em. anh yêu em, và anh muốn làm người yêu của em"
seonghyeon ngẩn người ra vài giây, rồi những ấm ức, tủi thân, ghen tị hay tức giận đều bay biến sạch sẽ. em chỉ ôm chặt lấy keonho rồi bắt đầu nũng nịu bên tai nó.
"đồ đáng ghét..mày..mày làm em ghen tị muốn chết, ấm ức muốn chết"
"thế đã hết ghen chưa? anh cho em cả vốn lẫn lãi rồi đấy"
"cho lúc nào"
"lúc này, quán của anh, cũng là quán của em. quán của em, vẫn là quán của em"
"anh hứa i"
"ừm. anh hứa là quán của anh cũng dưới sự quản lí của em"
"không phải cái đó"
"vậy cái gì nhỉ?"
"hứa yêu thương em cơ"
"yêu thương em mà cũng phải hứa à. nó là điều hiển nhiên mà"
"em yêu anh thật đấy"
"trân quý từ nhỏ đến lớn của anh, anh cũng yêu em"
end.
--
bày đặt tri ân 800 tỉ followers..
viết từ 22g30p đến 12g40p, phải đi ngủ cái nhỉ.
iu thuong thi dung cancel minh. minh buon nhieu chut day 🔫.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co