Truyen3h.Co

kh. nhà

hanjiwoo

.

.

.

​sân trường cuối năm là một bản giao hưởng dang dở với tiếng ve ngân dài và những tiếng nức nở vụng về. chùm phượng vĩ đỏ rực trên cao, gợi lên một cuộc chia ly đã được báo trước.

​nhưng với an kiến hạo mà nói, thì chỉ thấy đây là đoạn kết của ba năm dài lặng lẽ chịu đựng.

​bởi ở trường học, hạo được coi là một cái bóng mờ nhạt, tồn tại giữa những giấc ngủ vùi và dáng vẻ vội vã lúc tan tầm. đôi vai rộng kia là kết tinh của những tháng ngày gánh vác quá sớm.

cuộc đời hắn như chuỗi ngày chạy trốn khỏi tiếng chai lọ vỡ và những cú đấm từ người cha say rượu. ​

hạo chưa bao giờ lười biếng. ​hắn chỉ đang quá bận... sống sót.

​liệu rằng, duyên số sẽ đưa đẩy kẻ cô đơn ấy về đâu? chẳng ai biết được.

.

.

.

.

16h45.

tùng... tùng... tùng...

tiếng trống tan trường vang lên, báo hiệu sự tự do của đám học sinh.

nhưng với hạo, thì đây là tín hiệu bắt đầu một ca làm việc dài đằng đẵng. hắn vội vã thu dọn sách vở vào cặp, đôi bàn tay chai sần thoăn thoắt nhét mọi thứ vào trong, như muốn đuổi kịp thời gian.

"kiến hạo, chờ một chút!" giọng giáo viên chủ nhiệm khô khốc vang lên.

hạo khựng lại, ngước nhìn thì thấy nghiêm thành huyền - kẻ vẫn được mệnh danh là 'hoàng tử' của trường.

cậu ta đứng đó, xa cách và lạnh lẽo như một bức tượng bằng băng, hoàn toàn đối lập với vẻ xơ xác, lấm lem của hạo.

​cô giáo đặt xấp bài kiểm tra điểm kém xuống bàn, giọng bất lực:

"hạo, nhìn điểm số này xem. cứ thế này thì sao mà đậu nổi đại học?"

​hạo im lặng. hắn nhìn chằm chằm vào những con số thấp lẹt đẹt, tâm trạng chùng xuống, cam chịu sự thật phũ phàng.

"nên là cô đã nhờ thành huyền kèm cho em," cô nhìn cả hai một lượt, "bắt đầu từ hôm nay luôn nhé, cứ sau giờ học ở lại thư viện một tiếng."

"..."

cả lớp như nín thở, bầu không khí đông cứng lại. tiếng xì xào bắt đầu lan ra từ những bàn cuối:

"huyền mà kèm hạo á? khác nào nước với lửa."

"tao đang mơ à chúng mày?"

....vô số lời bàn tán khác...

"vậy nhé, cô đi trước. hai em tranh thủ nói chuyện với nhau rồi đi xuống thư viện mà học."

cô giáo không đợi hạo lên tiếng, chỉ gật đầu dứt khoát rồi rời đi, để lại một khoảng lặng đầy áp lực trong phòng học.

huyền từ nãy giờ im lặng, chậm rãi xoay người. ánh mắt sắc lẹm khóa chặt lấy hạo. không gian như thu nhỏ lại, chỉ còn lại sự đối mặt của hai kẻ vốn chưa từng chung thế giới.

"đi xuống thư viện học, ngay bây giờ?" huyền lạnh lùng buông một câu.

hạo cứng đờ người. hắn liếc nhanh lên chiếc đồng hồ treo tường, kim giây chạy từng nhịp như đang bóp nghẹt lấy thời gian của hắn. nếu bây giờ phải ở lại thư viện, chắc chắn hắn sẽ trễ ca làm.

sự bứt rứt, lo âu không thể che giấu được nữa, nhưng hắn vẫn cố ép giọng mình giữ vẻ bình thản nhất có thể:

"hôm sau được không? tối nay tôi có ca làm rồi."

huyền nhìn sâu ánh mắt vào hạo, đôi mắt híp lại đầy tính toán.

cậu lướt mắt qua bộ đồng phục bạc màu của hắn rồi khẽ gật đầu cụt ngủn, khó đoán. không đáp lại, huyền quay gót rời đi.

hạo đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ dõi theo bóng lưng thẳng tắp của người kia. không dám chần chừ nữa, hắn nhét vội sách vở vào cặp. những ngón tay run vì áp lực còn sót lại, hắn lao vội ra khỏi lớp như thể đang chạy trốn khỏi những ánh nhìn hiếu kỳ của đám đông.

​.

.

.

​ngày hôm sau, giờ tan tầm. ánh nắng chiều nghiêng dài trên hành lang vắng, trường học đã vãn người.

​bên trong thư viện, huyền đã ngồi chờ sẵn. cậu đặt cuốn sách tham khảo xuống mặt bàn gỗ, những ngón tay thon dài gõ nhịp đều đặn.

tiếng 'cộc... cộc...' khô khốc vang lên, đều đặn đến mức như đang đếm ngược sự kiên nhẫn của chính cậu, phá tan bầu không khí vốn đã im ắng đến ngộp thở.

khi thấy hạo xuất hiện, huyền chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ liếc nhẹ về phía chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay. giọng cậu trầm thấp, mang theo thứ uy quyền lạnh lẽo:

"tôi không có nhiều thời gian. đừng để tôi phải đợi thêm một lần nào nữa."

​hạo đứng khựng lại, hơi thở vẫn còn nặng nhọc sau quãng đường chạy vội. hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh kia, lòng tự trọng vốn đã bị đè nén từ lâu giờ bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.

​"cậu không cần phải kèm tôi," giọng hạo khàn đặc nhưng kiên định, "cũng chẳng cần phải ban phát sự thương hại từ cậu. nếu thấy phiền, tôi sẽ tự mình nói lại với giáo viên, chúng ta không nhất thiết phải làm việc này."

huyền im lặng rất lâu. đôi mắt cậu xoáy sâu vào hạo, không phải bằng sự khinh bỉ thường thấy, mà bằng một vẻ quan sát lạnh lùng đến lạ.

​"tôi chẳng rảnh để đi làm từ thiện."

giọng cậu thấp xuống, nghe chua chát đến gai người, "nhưng ở nhà tôi, mọi thứ tẻ nhạt hơn thế gấp bội. tôi kèm cậu... chẳng qua chỉ để xem một kẻ bầm dập như cậu, rốt cuộc sẽ sống sót qua ngày bằng cách nào thôi."

​hạo khựng lại. hắn lặng người đi, nhìn sâu vào đôi mắt tưởng như lạnh lẽo kia mà thấy thoáng qua một nét vỡ vụn. thì ra, danh xưng hoàng tử kia chỉ là rào cản. tiền bạc chưa bao giờ là nỗi lo, nhưng bữa cơm đủ mặt người thân lại là thứ xa xỉ với cậu ta. căn nhà hào nhoáng của huyền, có lẽ cũng lạnh lẽo chẳng khác gì góc phòng trọ của hắn.

"được rồi, học thôi." ​chiếc ghế gỗ cũ kỹ dưới thân hạo khẽ rít lên một tiếng khô khốc, phá tan sự tĩnh lặng đặc quánh của thư viện. hắn kéo nhẹ ghế, ngồi xuống đối diện với cậu.

trong không gian chật hẹp ấy, hai thế giới đối nghịch. một bên là bùn lầy, một bên là băng giá. cuối cùng cũng đã bắt đầu va chạm.

.

.

.

​thời gian trong thư viện trôi đi lặng lẽ. hạo thường xuyên gục đầu xuống bàn vì kiệt sức, nhưng huyền chưa một lần lay hắn dậy.

cậu im lặng nhìn những quầng thâm dưới mắt đối phương - bằng chứng của những ca làm thâu đêm.

​trong những buổi chiều muộn vương đầy bụi nắng, huyền dần quen với việc dõi theo bóng lưng gầy gò của hạo. huyền dừng bút, ánh mắt dán chặt vào những vết chai sần trên đầu ngón tay hắn.

​có lần, khi hạo lấy ví tìm vài đồng bạc lẻ, chiếc kẹp tóc cánh bướm cũ sờn rơi ra ngoài.

hắn luống cuống nhặt lên, đôi bàn tay run rẩy lau sạch lớp bụi bằng một vẻ trân trọng đến lạ lùng, như thể đang nâng niu cả thế giới đã mất.

​huyền lặng người nhìn cảnh tượng ấy.

sự lạnh lùng thường ngày bỗng tan biến, nhường chỗ cho nỗi xót xa âm thầm.

chính khoảnh khắc đó, bức tường băng giá trong lòng cậu thực sự nứt vỡ.

​.

​dần dà, sự quan sát ấy không còn là phép thử của một kẻ đứng trên cao nữa. huyền bắt đầu bị cuốn vào những chi tiết nhỏ nhặt của một cuộc đời hoàn toàn xa lạ với thế giới của cậu.

cậu nhận ra hắn chưa từng chạm vào một bữa ăn đúng nghĩa nào.

mỗi giờ giải lao, trong khi đám bạn xung quanh rôm rả chuyện trò cùng những hộp cơm đầy ắp, hạo chỉ lặng lẽ gặm nhấm khoảng không im lặng, kiên nhẫn chịu đựng những cơn đói cồn cào để dồn sức cho ca làm việc thâu đêm.

​huyền dõi theo đôi vai to lớn của hắn, đôi vai gánh vác cả gia đình nhưng giờ đây lại khẽ run lên vì kiệt sức. lòng cậu chợt dấy lên một nỗi xót xa lạ lẫm, thứ cảm xúc vốn chưa từng tồn tại trong thế giới nhung lụa của cậu.

.

.

và ​chẳng biết từ bao giờ, hành động dừng chân trước cửa hàng tiện lợi đã trở thành một thói quen vô thức của huyền.

hễ tan học, cậu lại tấp vào, mua một hộp sữa socola lạnh ngắt, rồi tỉ mẩn chọn thêm ổ bánh mì hay hộp cơm bento chỉn chu.

​khi hạo xuống thư viện, những thứ đó đã nằm sẵn ở chỗ hắn hay ngồi.

​huyền không nói gì, chỉ đẩy nhẹ chúng về phía hạo mỗi khi thấy hắn gục đầu vào sách.

​"ăn đi," huyền nói, mắt vẫn dán vào trang sách, chất giọng lạnh lùng nhưng giấu kỹ sự quan tâm, "đừng chết trước khi tốt nghiệp, phiền phức lắm."

​hạo khẽ ngước lên, nhìn hộp cơm rồi lại nhìn huyền. ngón tay thô ráp của hắn chạm vào lớp vỏ hộp còn ấm nóng, lòng hắn bỗng chốc lặng đi.

đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, có người để ý đến bữa ăn của hắn, thậm chí còn sợ hắn đói.

.

.

.

thế nhưng, sự bình yên vốn dĩ rất xa xỉ với một kẻ như hạo. chỉ vài ngày sau khoảnh khắc ấm áp của hộp cơm bento, không gian trong lớp học bỗng chốc đảo lộn.

​hạo bới tung mọi ngóc ngách, gương mặt vốn dĩ luôn giữ vẻ bất cần, giờ đây lại hiện rõ sự hoảng loạn đến tội nghiệp.

huyền ngồi đó, lặng lẽ quan sát tất cả rồi buông một câu hỏi nhạt: "mất gì à?"

​hạo khựng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn xa xăm: "chiếc kẹp tóc cánh bướm của em gái tôi... món đồ duy nhất nó để lại trước khi đi..."

​huyền im lặng, cậu không an ủi, cũng chẳng lên tiếng, chỉ cúi đầu tiếp tục lật giở trang giáo trình. sau đó chỉ nghe thấy hạo thở dài, ánh mắt đầy tuyệt vọng liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi vội vã rời đi để kịp giờ làm.

​khi bóng hạo vừa khuất sau cánh cửa, huyền đóng sập quyển sách lại. cậu đứng bật dậy, chạy ngược ra sân trường dưới ánh hoàng hôn đang chuyển dần sang sắc tím thẫm.

​cậu quỳ thụp xuống bãi cỏ, chiếc quần đồng phục trắng muốt lập tức dính đầy đất cát. đôi bàn tay vốn chỉ quen với những trang giấy thơm và những cây bút đắt tiền, giờ đây đang bới từng lùm cây một cách vô thức.

​đây là lần đầu tiên trong đời, cậu làm một việc điên rồ đến thế vì một người khác.

​đất bám vào những kẽ móng tay, những nhành cỏ sắc cứa rát da thịt khiến cậu khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng đôi tay vẫn không dừng lại. mất một lúc lâu, giữa lớp lá khô, một vệt xanh nhạt lấp ló hiện ra.

​là nó. chiếc kẹp tóc cánh bướm cũ sờn.

​huyền run rẩy cầm lấy món đồ, khẽ lau lớp bụi bám trên đôi cánh nhỏ. nó nhẹ đến mức gần như chẳng có trọng lượng... nhưng lại khiến tim cậu nặng trĩu.

cậu ngồi lặng giữa sân trường vắng, nhìn vật nhỏ trong lòng bàn tay mà tự hỏi: vì sao mình phải làm đến mức này? rốt cuộc, thứ cảm xúc đang trỗi dậy trong lồng ngực cậu là gì, nếu không phải là một sự quan tâm đã vượt quá giới hạn của một người kèm cặp?

.

sáng hôm sau, nắng nhạt xuyên qua cửa sổ phòng học. giờ ra chơi, lớp học vắng người, chỉ còn lại huyền và hạo.

​cậu quay xuống đã thấy hạo mệt mỏi gục đầu ngủ thiếp đi.

chiếc ví cũ sờn trong túi áo hắn hơi trượt ra ngoài, lộ ra những đường chỉ đã sờn rách. huyền nhìn cái ví ấy, như thể nhìn thấu cả thế giới nặng nề mà hạo đang gánh trên vai.

​cậu nhẹ nhàng đặt chiếc kẹp tóc cũ tìm được vào lại vị trí cũ trong ví. rồi, như một sự thôi thúc, cậu đặt thêm một chiếc kẹp tóc cánh bướm mới tinh, màu xanh nhạt lấp lánh cạnh đó, kèm theo một mẩu giấy note nhỏ.

________

note:

em gái cậu ở nơi đó hẳn sẽ rất hạnh phúc vì có người anh như cậu.

đừng lo nữa.

hãy sống cho bản thân mình một chút đi. cậu cũng có quyền được yêu mà.

________

xong xuôi, cậu lặng lẽ quay về chỗ ngồi, tim đập một nhịp khác lạ.

​không lâu sau, hạo tỉnh dậy. khi thấy chiếc kẹp tóc cũ, hắn mừng rỡ không xiết, nhưng rồi lại sững người khi chạm phải món quà mới cùng tờ giấy note. hắn run rẩy mở ra, từng con chữ như đập thẳng vào lồng ngực, nhức nhối nhưng ấm áp lạ kỳ.

​chẳng cần tên, chỉ nhìn nét chữ thanh mảnh kia, hắn đã biết chủ nhân là ai. hạo ngẩng đầu, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng của huyền đang ngồi phía trước. nắng ban mai đổ dài trên bờ vai cậu, phủ lên dáng hình ấy một lớp hào quang dịu dàng, khiến trái tim vốn dĩ chai sạn của hắn bỗng chốc đập lạc nhịp.

​vào giây phút ấy, hạo chợt nhận ra một điều: nghiêm thành huyền đã bước vào nơi sâu nhất trong lòng hắn từ lúc nào chẳng hay.

​hắn siết chặt chiếc kẹp tóc trong tay, liếc nhìn bóng lưng kia, khẽ thì thầm như một lời thú nhận muộn màng: ​"nghiêm thành huyền, cậu thật lạ lùng."

.

.

.

sau buổi sáng hôm ấy, hạo bắt đầu có những thói quen rất lạ.

​hắn vốn là kẻ tằn tiện, sống khắc kỷ với từng đồng bạc lẻ, vậy mà giờ đây, mỗi khi tan làm hay tình cờ đi ngang qua phố xá, đôi chân to lớn của hắn lại vô thức dừng lại trước những món đồ nho nhỏ xinh xắn.

một lần nọ, hắn chìa ra trước mặt huyền một chiếc móc khóa hình gấu trúc béo mầm, gương mặt ngố nghê đến buồn cười. ​hắn nhét vội nó vào tay cậu, mặt quay đi chỗ khác, giọng cố giữ vẻ điềm nhiên: "trả ơn cậu mấy buổi dạy tôi thôi. thấy nó nằm chơ vơ tội nghiệp nên mua đại, đừng hiểu lầm."

​huyền nhìn con gấu trúc bé xíu trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn sang hạo - kẻ đang giả vờ chăm chú ngắm nghía trần nhà với vẻ 'diễn sâu' đầy vụng về.

huyền chưa từng thiếu những món quà xa xỉ, nhưng chưa thứ gì mang lại cảm giác ấm áp như món đồ chơi rẻ tiền này. huyền không đáp, chỉ lặng lẽ móc nó vào khóa kéo balo. khóe môi cậu khẽ nhếch, để lộ lúm đồng tiền nhỏ xinh như một bí mật hạnh phúc vừa được khai mở.

​hạo thấy cảnh đó, trái tim vốn chai sạn bỗng chốc đập lạc nhịp. hắn khẽ vươn tay, những ngón tay thô ráp lướt qua gáy, nhẹ nhàng vén lại lọn tóc rối trên trán đối phương. một cử chỉ dịu dàng mà chính hắn cũng không ngờ mình lại có đủ can đảm để thực hiện.

.

​từ đó, lớp học hay thư viện không còn là những nơi của những giấc ngủ vùi vì kiệt sức nữa. hạo chẳng còn nằm bò ra bàn để bù đắp cho những đêm thức trắng chạy bàn.

thay vào đó, hắn chọn cách chống cằm, nghiêng đầu, kiên nhẫn ngắm nhìn huyền. ​hắn ngắm cách cậu say sưa giải bài, ngắm những vạt nắng chiều nhảy múa trên hàng mi dài, hay cái cách cậu vô thức cắn nhẹ đầu bút mỗi khi chạm phải một bài toán khó. với hạo, huyền lúc ấy không còn là một cậu thiếu gia xa cách, mà là một vùng bình yên hiếm hoi, một mảnh ghép rực rỡ nhất mà hắn muốn thu trọn vào tầm mắt.

​huyền biết rõ sự hiện diện của ánh nhìn ấy. cậu cảm nhận được hơi nóng từ phía đối diện cứ dán chặt lên mình suốt cả buổi học. nhưng huyền không bắt lỗi, cũng chẳng quay đầu lại. cậu cứ mặc kệ hắn, để hắn tự do bước vào khoảng trời riêng của mình, như một sự ngầm đồng thuận đầy dịu dàng.

​cứ thế, cả hai lặng lẽ tận hưởng cảm giác được trân trọng mà chẳng cần một lời nào thốt ra.

​vào khoảnh khắc đó, vùng cấm địa trong lòng hạo... cuối cùng cũng đã mở cửa.

​người đặt chân vào đó, không ai khác, chính là nghiêm thành huyền.

.

.

.

.

thời gian cứ trôi, họ vẫn lặng lẽ nuôi dưỡng những thói quen của riêng mình.

thế nhưng, sự bình yên ấy vốn dĩ rất mỏng manh. nó tựa như một lớp sương mờ trên mặt kính, chỉ cần một làn gió nhẹ từ thế giới bên ngoài thổi qua cũng đủ để tan biến, trả lại cho cả hai thực tại trần trụi.

.

​buổi chiều thứ sáu, nắng gắt như muốn thiêu đốt mọi thứ.

hạo vừa từ quán ăn về đến cổng trường thì khựng lại.

một nữ sinh cùng khối đang đứng đối diện với huyền, đôi tay cô bé run run chìa ra bó hướng dương vàng rực cùng phong thư màu kem nhã nhặn. tiếng đám đông xung quanh xì xào, bàn tán đầy ngưỡng mộ.

đám đông xung quanh bắt đầu vây kín, những tiếng huýt sáo và tiếng xì xào phấn khích vang lên không ngớt. hàng chục ánh mắt tò mò đổ dồn vào huyền, tâm điểm của mọi sự ngưỡng mộ.

​huyền vẫn đứng đó, gương mặt không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt cậu vô thức quét qua đám đông như đang tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

​hạo đứng nép vào góc tường, hơi thở đứt quãng.

hắn đứng đó rất lâu, lặng lẽ nhìn cậu thiếu gia hoàn mỹ đang đứng dưới ánh nắng chiều rực rỡ, giữa vòng vây của sự ngưỡng mộ và những lời tán dương.

​huyền bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt cậu dường như định quét quanh đám đông để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. nhưng ngay khoảnh khắc đó, hạo đã vội vã thu mình lại.

hắn cúi đầu, nhìn vào đôi bàn tay thô ráp vẫn còn vương mùi dầu mỡ từ quán ăn, rồi lại nhìn bộ đồng phục bạc màu cũ kỹ của mình.

​khoảng cách giữa hai người... có lẽ ngay từ đầu đã quá xa.

hắn không đợi huyền nhìn thấy mình, mà âm thầm quay lưng, lầm lũi đi vào bóng tối như một kẻ chưa từng thuộc về nơi có ánh sáng ấy.

​.

.

.

22:37

​đêm muộn, mưa rào đổ xuống như muốn gột rửa con phố vắng.

hạo mệt mỏi bước ra khỏi quán, toan rảo bước về căn nhà trọ lạnh lẽo, thì bóng dáng quen thuộc kia bất ngờ đập vào mắt hắn. huyền đang đứng đợi dưới tán cây cổ thụ, quần áo đã ướt sũng.

​"cậu ghen à?" cách cửa vừa mở, huyền liền cất giọng lên hỏi, âm thanh lạc đi giữa tiếng mưa, những sợi tóc bết dính trên vầng trán tái nhợt.

​hạo liền vứt chiếc giẻ lau xuống đất, nhanh chóng bước tới sát, giọng khàn đục, đầy bức bối: "cậu điên rồi à? đi tìm người yêu cậu đi, đứng đây lội mưa làm gì cho khổ xác vậy?"

​huyền không lùi bước, đôi tay mảnh khảnh nắm chặt lấy cổ áo hạo, ép hắn vào bức tường đá lạnh ngắt. nước mưa khiến tóc cậu bết lại, chảy dài trên mặt, giọng cậu run rẩy nhưng đầy kiên định:​"tôi làm gì có ai ngoài cậu. người ta chỉ nhìn vào cái mác nhà tôi thôi, còn cậu... cậu là đứa duy nhất chịu nhìn thấy tôi đang mệt, thấy tôi đang chán chường đến mức nào."

huyền siết lấy cổ áo hắn, gằn giọng trong nước mắt: "ở cạnh cậu... tôi mới thấy mình có ý nghĩa. vậy nên làm ơn... đừng đẩy tôi ra nữa, có được không?"

​hạo lặng người. những lớp mặt nạ tự tôn, những bức tường tự ti hắn cố dựng lên bao năm qua phút chốc đổ sụp.

hắn nhìn vào mắt cậu. một giây, hai giây.​trong không gian chỉ còn tiếng mưa xối xả, hạo thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt ướt đẫm của huyền - một kẻ cũng đang vỡ vụn và khao khát hơi ấm y hệt hắn.

bàn tay hạo khẽ run lên, hắn định đưa tay lên chạm vào gương mặt cậu nhưng rồi lại rụt lại, như thể sợ mình sẽ làm bẩn sự lấp lánh ấy.

​nhưng cuối cùng, nỗi khát khao đã chiến thắng, hạo vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi đang run rẩy vì lạnh giá.

nụ hôn nồng vị mưa, mang theo cả sự chiếm hữu và lời thú nhận muộn màng. huyền nhắm nghiền mắt, bàn tay đang nắm cổ áo hạo dần thả lỏng, chuyển sang ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn, như thể đó là chiếc phao duy nhất giữa dòng đời giông bão.

rời khỏi nụ hôn, hạo vẫn ôm chặt lấy cậu, vòng tay siết mạnh như thể sợ rằng nếu buông lơi, người trước mặt sẽ tan biến vào làn nước lạnh lẽo. huyền vùi mặt vào lồng ngực vững chãi, nơi nhịp tim hạo đang đập những hồi mãnh liệt, át cả tiếng mưa đang gào thét bên tai.

​cậu khẽ thầm thì, giọng nói tan vào trong hơi thở gấp gáp: "hạo..."

​"nếu cậu không có nhà, thì mình làm nhà của nhau nhé?"

​hạo sững người, đôi mắt vốn dĩ luôn hoang dại và bất cần nay bỗng chốc nhòa đi. hắn siết chặt vòng tay, ép cơ thể nhỏ bé của huyền vào sát lồng ngực mình, như muốn che chở cho cậu khỏi cả thế giới ngoài kia.

giữa cơn mưa xối xả, hạo chẳng còn cảm thấy cái lạnh thấu xương nữa, bởi lẽ, bến đỗ mà hắn khao khát suốt mười tám năm qua cuối cùng đã hiện hữu ngay trong vòng tay này.

​hắn vùi đầu vào hõm vai cậu, thì thầm giữa tiếng mưa rơi: "ừ, là nhà. từ nay, mình là nhà của nhau."

.

.

.

.

.

.

ba năm sau.

​trong căn phòng trọ nhỏ nằm sâu hun hút cuối con hẻm, ánh nắng vàng nhạt len qua khung cửa sổ, nhuộm lên mặt sàn cũ kỹ một màu ấm áp.

từ góc bếp nhỏ, mùi trứng chiên thơm nồng, béo ngậy đang nhảy múa, lan tỏa khắp không gian, lấn át cả cái vẻ đơn sơ của căn phòng.

trên chiếc bàn gỗ, hai tấm bằng đại học loại ưu đặt cạnh nhau, những mảnh giấy bạc màu thời gian nhưng lại là minh chứng rực rỡ nhất cho ba năm nỗ lực không mỏi mệt của cả hai.

​hạo mở ví, giữa những ngăn da đã sờn cũ, chiếc kẹp tóc cánh bướm màu xanh nhạt năm nào vẫn nằm yên vị ở đó, lấp lánh dưới ánh nắng chiều.

hắn lặng lẽ nhìn nó một lúc, rồi đưa mắt về phía chiếc balo công sở của huyền đang treo trên giá.

con gấu trúc béo mầm năm nào giờ đã hơi cũ, nhưng vẫn đung đưa theo nhịp gió, kiên trì bám trụ như chính cách họ đã ở bên nhau.

rồi hắn đưa mắt về phía người thương đang bận rộn bên bếp lửa. hắn bước đến, vòng đôi tay vững chãi từ phía sau ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của huyền, dụi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương bình yên quen thuộc đã bao bọc lấy hắn suốt những năm qua.

​thế gian ngoài kia dẫu vẫn khắc nghiệt và đầy rẫy giông bão.

nhưng giờ đây, họ không còn phải đơn độc chống chọi. họ đã tự tay xây cho mình một mái ấm, một nơi mọi vết xước đều được xoa dịu bằng sự thấu hiểu.

"em đang làm gì thế?" ​giọng hạo trầm ấm vang lên sát bên tai, khiến huyền khẽ nhột mà rùng mình một cái.

chưa để cậu kịp trả lời, hắn đã dịu dàng cắt ngang: "sao hôm nay lại dậy sớm nấu ăn? một chút nữa chẳng phải em còn đi làm sao?"

​huyền dừng động tác, khẽ xoay người, vòng đôi tay qua cổ hắn. lúm đồng tiền bên má sâu hoắm hiện rõ khi cậu mỉm cười, đôi mắt cong lên nhìn hắn đầy tình tứ.

"nấu bữa sáng và trưa cho anh này. hôm qua không phải anh bảo thèm đồ em nấu sao?"

​hạo siết chặt vòng tay, đôi mắt đong đầy sự nuông chiều: "vất vả cho người yêu anh rồi."

​huyền xoay người, lúm đồng tiền bên má hiện rõ: "nấu cho anh, em chỉ thấy hạnh phúc thôi."

​hóa ra, hạnh phúc chẳng cần hào quang. nó chỉ là một góc nhỏ bình yên, và một người từng quỳ xuống giữa sân trường đầy cỏ dại, chỉ để tìm lại cho mình một mảnh ký ức đã mất.

​vì cuối cùng, hai đứa trẻ từng không nhà... đã tìm thấy nhau.

​chẳng cần giàu sang hay vinh hiển.
​chỉ cần nơi đó có cậu, nơi đó chính là nhà.

.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co