Truyen3h.Co

kh; no exit

Ahn.

Celestial_noles

Warning: TOXIC , KISS SCENE.

TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT. KHÔNG CỔ SÚY. KHÔNG PHẢI TƯ TƯỞNG CỦA TÁC GIẢ.

Vui lòng click back nếu cảm thấy không phù hợp.

____________________

Eom SeongHyeon đã quá quen với cái cảnh này, là việc mà mỗi khi đi học đều mang trong mình sự lo lắng, sợ hãi không thôi. Em ám ảnh với cái ánh mắt của mọi người nhìn mình đầy khinh bỉ, ghét bỏ, sợ cái lời qua tiếng lại vọt qua tai. Và cả những cú đánh đầy đau đớn khiến người em luôn mang những vết thương khó lành, vết bầm tím, vết máu chẳng thể che mờ. Tất cả những điều đó đều đến từ phía Ahn Keonho - cái thằng có quyền lực cao trong ngôi trường này, dùng tiền che đậy những cái sai méo mó đầy thối nát của bản thân nó.

Hôm nay SeongHyeon đi học, cậu chẳng biết trước mình sẽ gặp phải chuyện gì nhưng chắc chắn sẽ có. Lúc nào cũng vậy, mặc áo dài tay che kín cánh tay luôn run rẩy vì sợ hãi và đau đớn. Cúi gằm mặt mà mở cửa bước vào lớp. Nhưng đâu ai ngờ thứ đón chờ cậu đi đến lại là xô nước được đặt ngay trên cánh cửa, đổ ào xuống, khiến cậu ướt nhẹp như chuột lột, gió thổi qua lạnh ngắt. Run rẩy không dám nhìn thẳng, định quay lưng bước đi thì có bàn tay gân guốc nắm chặt cổ tay em như muốn bẻ gãy, kéo ngược em lại. SeongHyeon biết, hôm nay mình không thoát được rồi... *Chát* cái tát chua chát, nặng nề từ người đối diện đập thẳng vào mặt, vết máu đỏ thẫm rỉ ra, quần áo ướt sũng. Trông em hiện giờ thảm vô cùng, tóc ướt, quần áo ướt sũng, da mặt em giờ tê rần, đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước chẳng kìm được mà lã chã rơi xuống. Ahn Keonho, nó lấy tay giữ cằm em, bắt em nhìn thẳng vào mắt nó.

" Tao bảo mày sao hả SeongHyeonie? "
Lại là cách gọi đầy ghê tởm đoa

" Tao nhắn tin cho mày mà mày xem không vậy rep, hả? Bơ đẹp tao à? "

Nó bóp cằm em ra, trực tiếp lấy tay giật ngược tóc từ em phía sau, đau đớn.

" Mày tỏ vẻ cao thượng à? "
" Khóc lóc cái đéo gì? Mùi được lòng tao à? Thế thì cứ khóc đi. Nhìn mày khóc sướng mắt lắm. "

Rồi nó kéo em ra khỏi lớp, đến nơi phòng kho quen thuộc, tuyệt nhiên trong lớp không ai thèm quan tâm mà can ngăn.

Đẩy mạnh SeongHyeon vào góc tường, Keonho tiến đến tát một cú đau điếng vào mặt em. Em lúc này đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì bởi cơn đau, nước mắt rơi không ngừng. Giọng run rẩy cố nắm lấy tay Keonho mà nói:

" Xin lỗi... tớ không cố ý... Ahn Keonho...tớ đau... "

" Mày cũng biết đau à? "

Nó lấy chân đá mạnh vào người em một cú rất đau, khiến em mất sức, dần choáng mà lả đi. Tầm mắt ướt nhòe, chẳng còn tiêu cự. Cứ thế mà nằm im bất lực chịu đựng.

Nhưng lần này Keonho có vẻ điên thật rồi. Nó cúi người xuống, mặt đối mặt với em. Mắt em hoảng loạn nhìn cậu nhưng điều tiếp theo mà Keonho làm còn kinh khủng hơn.

Keonho giữ gáy em, kéo môi em lại môi mình, trao cho nhau nụ hôn sâu đầy điên loạn của tuổi trẻ, là một sự bộc đồng chỉ xảy ra chốc lát trong tâm trí, nhưng cũng là mọi khao khát chiếm hữu bao lâu nay.

Ahn Keonho hôn em trong cơn điên loạn, còn em thở dốc, hoảng loạn chẳng kịp theo nhịp hắn. Eom SeongHyeon chưa từng nghĩ Keonho sẽ điên tới mức mà làm ra điều này.

Nó yêu em, yêu trong hận. Đến mức hành xác em thành ra như thế này. Đối với Eom SeongHyeon, tất cả mọi điều, đặc biệt nụ hôn này, là sự nhục nhã, thảm hại đầy hèn hạ hơn bao giờ hết. Nhưng chẳng thể thoát ra được dù đã rất cố, Keonho đè gáy em quá chặt, nụ hôn chẳng buông tha, đến khi em hết dưỡng khí, bao dạn cắn mạnh môi nó. Khi máu tanh lan vào khoang miệng, nó mới tha thứ cho em mà buông ra. Nụ hôn quá sâu quá lâu, răng môi không ngừng môi va chạm, quấn quýt không ngừng. Khi dừng lại, kéo ra sợi chỉ mỏng, minh chứng cho mọi sự chiếm hữu mạnh mẽ của Ahn Keonho đã che giấu đến ngày hôm nay. Cũng như mọi sự tủi nhục mà Eom SeongHyeon đã chịu đựng bấy lâu.

Cơ thể em đau đớn qua những cú đánh, nước mắt rơi không ngừng, cùng cơn ớn lạnh từ bộ đồ ướt sũng. SeongHyeon dần lả đi, ngất lịm trong vòng tay Keonho. Nó nhìn em hồi lâu rồi đỡ hai tay, bế em lên đi ra khỏi cái nơi bẩn thỉu này. Đưa em đến xe riêng của mình mà đưa về nhà chăm sóc. Nó đánh em ra nông nỗi này rồi lại đưa em về chữa trị, băng bó... hai mặt hơn bao giờ hết.

________

Hiện tại, Ahn Keonho đang ôm chặt em ngồi ở ghế sau xe. Em ngồi trên người nó, đầu em dựa vào lồng ngực, tay bấu chặt mép áo cậu trong vô thức. Keonho cúi đầu nhìn gương mặt em, nơi mà tóc ướt rũ xuống, che đi gần nửa. Với đôi môi rỉ máu cùng, khuôn mặt nhem nhuốc, trông em thảm hại khôn cùng với những hàng nước mắt khô, bụi bẩn tích tụ, bám chặt vào da mặt đang sưng đỏ lên vì mấy cái tát mạnh.

Nhìn xuống, người em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao quần áo dính đầy bùn đất, dơ bẩn. Cứ giật mình khi Keonho vô tình đụng phải những vết bầm có mới có cũ chồng chéo lên nhau.

Nó đưa em về biệt thự riêng của mình, khi bế ra khỏi xe, Keonho phải công nhận một lần nữa rằng SeongHyeon thực sự rất nhẹ, đến mức ôm vào lòng cũng chỉ thấy xương. Bước thẳng đưa em vào phòng ngủ của mình, đặt người trong lòng xuống giường. Nhìn qua bộ dạng hiện giờ của em, thê thảm vô cùng. Đành đưa em vào nhà vệ sinh để tắm. Cậu thề là không làm gì đâu , con trai với nhau cả mà. Kể cả ít nhất việc lau vết máu, rửa sạch, tắm cho em sạch sẽ cũng là trách nhiệm của chính cậu mà thôi. Nhỉ?

Cơ thể em run rẩy bởi từng cơn ớn lạnh dù cậu đã chỉnh nước ấm nhất, lạnh đến mức đầu ngón tay cậu chạm vào cũng thấy buốt. SeongHyeon khẽ run lên, hàng mi nhíu lại, nhưng vẫn không tỉnh. Những vết bầm tím chằng chịt, vết thương chồng lên nhau, có cái còn chưa kịp lành đã bị xé toạc lần nữa. Dấu vết nào cũng có bóng dáng cậu ở đó. Tất cả đều là do chính Ahn Keonho.

" ...Phiền thật. "

Chẳng hiểu lý gì mà cậu lại làm vậy. Thôi thì có lẽ do cậu xót em nhỉ? Cái thằng điên loạn đánh em thành ra như này, khiến em ám ảnh tâm lý phải lén gào khóc hằng đêm vì bất lực cùng những vết thương đau đớn chằng chịt trên từng tấc da đang bao bọc lấy cơ thể yếu gầy. Vậy thì tại sao phải làm vậy chứ? Bởi có lẽ thằng Keonho nó quá yêu em , yêu đến nỗi mất đi lí trí. Chọn cách bạo lực để kiểm soát em , giữ lại em cho riêng mình.

Ahn Keonho là thằng thiếu gia ích kỷ và điên loạn nhất trên đời này.

Lúc sau Keonho tắt vòi, quấn khăn quanh người em lau , thay đồ mới cho em, bế ra ngoài đặt lại lên giường. Ừ cậu ác thì ác thật nhưng đâu có đến nỗi cho em mặc đồ ướt bẩn qua đêm khi em đang ngất như thế này.

Cơ thể SeongHyeon vẫn lạnh, lạnh đến mức dù đã được lau khô, đã mặc quần áo sạch sẽ, vẫn không ngừng run nhẹ. Keonho kéo chăn lên, nhưng tay lại vô thức chạm vào má em, cái nơi cậu giáng xuống cú tát đau rát ấy. Cậu vẫn không hối hận vì hành động của mình.

Keonho ngồi xuống mép giường, rít một hơi lạnh, nhìn về phía em đang nằm ngủ say giấc trên giường. Lâu lâu xoay người vì khó chịu.

" ...mày yếu đuối thật đấy. "
Giọng cậu trầm , chẳng ai đáp lại.

Đêm qua chậm , trăng lên cao chói rọi qua cửa kính hắt lên khuôn mặt của em, có chút tái nhợt nhưng cũng có phần hồng hào vì hơi ấm. Keonho không ngủ, cậu dựa lưng vào thành giường, thi thoảng lại liếc sang kiểm tra em xem đã đạp chăn đi chưa. Em ngủ chẳng ngon tí nào, cứ xoay đi xoay lại rồi đạp chăn đi thôi, cậu nhìn vậy chứ cũng biết xót em lắm chứ?

Đến gần sáng, SeongHyeon mới khẽ động đậy ngồi dậy. Hàng mi run run lên từng hồi, rồi từ từ mở ra. Ánh mắt mờ đục, mất vài giây mới lấy lại tiêu cự, rồi dừng lại trên người Keonho. Khoảnh khắc nhìn thấy nó, em cứng người lại, rụt về theo bản năng.

" tỉnh rồi à. "
Keonho tiến lại hỏi.

Em khẽ giật mình, lùi lại ra sau theo bản năng, né đi ánh mắt của người trước mặt chẳng dám nhìn thẳng. Keonho khựng lại khi thấy hành động đó của em, nhưng cũng hiểu lý do tại sao lại vậy. Nắm chặt bàn tay. Cậu tiến lại gần em hơn nữa

" Tránh cái gì? "

SeongHyeon tuyệt nhiên chẳng dám đáp lời, môi mím chặt nhưng rồi khẽ kêu lên vì vết thương căng ra, toẹt máu.

Keonho khựng lại trong thoáng chốc khi thấy máu rỉ ra từ khóe môi em. Bàn tay đang định đưa tới nắm lấy cằm bỗng dừng giữa không trung, rồi chậm rãi hạ xuống.

SeongHyeon vẫn không nói gì. Em chỉ cúi đầu xuống vì chẳng dám đối mặt nữa, đôi vai hơi run lên, nhưng lần này chẳng phải vì sợ hãi nữa. Là do rằng cơ thể yếu ớt này vốn đã quen với việc phải chịu đựng với tâm trí gào thét xé gào bên trong chẳng thể làm gì.

Keonho nhìn em, càng nhìn càng thấy khó chịu. Cậu chẳng biết vì sao nữa, cậu không khó chịu vì sự im lặng hay chống đối né đi như mọi lần của em. Mà có lẽ bởi cậu thực sự biết rằng dù cậu có làm gì, em cũng chẳng còn phản kháng nữa.

" ngẩng mặt lên. "

Seong im lặng không ngẩng

" ...tao bảo mày ngẩng lên. "
Keonho siết chặt tay, giọng nặng hơn trước.

SeongHyeon lần này khẽ rùng mình mà nghe lời cậu, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt đôi bên chạm nhau.

" cậu còn muốn gì nữa? tát thêm mấy cái à? hay lại chơi cái trò hôn hít bẩn thỉu đó với nhau."
Giọng em khàn đặc, nhưng lại nhẹ bẫng đến mức tưởng như gió thoảng.

" ...tao điên rồi SeongHyeon à... tao thực sự khao khát có được mày rồi. tao yêu mày đến điên rồi.... "

SeongHyeon thoáng sững lại trước lời yêu bộc bạch trần trụi này. Em khẽ rùng mình nhưng cũng nhanh chóng đáp lời.

" keonho à. nếu đây là cách cậu yêu tớ, thì tớ thà chưa từng được yêu. "
" ...xin đừng gọi đó là yêu nữa. Tớ không chịu nổi kiểu yêu này đâu, nên buông tớ ra đi. "

Ahn Keonho. Cái kẻ đến cả việc chẳng hiểu nổi tình yêu là gì thì làm sao xứng đáng được yêu đây?

______

Giờ đây, Ahn Keonho đứng cách em chỉ một bước chân, nhưng lại như cách cả một bàn cờ đã vỡ. Ánh đèn vàng rọi xuống, hắt bóng hai người kéo dài trên sàn, chồng chéo lên nhau như những nước đi sai lầm không thể thu lại.

Mọi sự ngông cuồng tấn biến, thứ còn sót lại chỉ là một thứ tình cảm méo mó mà cậu từng ngộ nhận là yêu. Cái gọi là yêu đó, đến cuối cùng lại bóp nghẹt chính cậu trước khi kịp giết chết tâm can em. Chiếu tướng, hết cờ. Và lần này, Keonho không còn là người cầm quân nữa.

Cậu thua rồi. Thua cuộc thảm hại trước Eom SeongHyeon.Không phải vì em mạnh hơn, cũng chẳng phải vì cậu đã yếu đi. Phải chăng từ đầu cách chơi đã là sai phạm, và giờ đây là hình phạt nặng nề nhất mà cậu phải đón lấy.

Thằng điên ấy cứ tưởng rằng việc siết chặt được em mãi trong vòng tay bẩn thỉu này là thắng. Ngỡ rằng ép em ở lại, khiến em không thể rời đi, khiến em chỉ còn biết nhìn về phía mình là chiến thắng. Nhưng không, đó chỉ là cách một kẻ thua cuộc tự trấn an bản thân. Cái tát đau điếng của sự thật giờ giáng nặng lên cậu. Buộc cậu nhìn lại xem mình đã đi lùi đến mức nào, đã thua cuộc thảm hại đến ra sao.

Tất cả chỉ do một lời phủ nhận thứ tình yêu rách nát của Eom SeongHyeon dành đến cho Ahn Keonho.

Cổ họng cậu nghẹn lại, khô khốc. Bao nhiêu lời muốn nói dồn lên, nhưng đến cuối cùng lại không thể thốt ra được một chữ nào tử tế.

Eom SeongHyeon giờ đây đứng thẳng, nhìn cậu rồi nghiêng đầu nhẹ hỏi.

" tớ có thể về chưa? "

Keonho muốn trả lời, nhưng môi mấp máy chẳng thể nói ra câu nào. Ừ thì còn nói được gì nữa đây? Giữ em lại à? Đâu còn tư cách? Ngực cậu khẽ nhói lên. Nếu là trước đây, có lẽ cậu đã cười khinh lấy em, đã kéo em lại mà dùng bạo lực không cho em có quyền được đi.

Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt em, nơi vẫn còn vết sưng đỏ chưa tan. Những dấu tích do chính cậu để lại, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng. Cậu không có quyền giữ em nữa.

" …đi đi. "

Hai chữ bật ra, khàn đặc. Keonho chấp nhận rằng, mình chẳng thể giữ được nữa.

Khi em đi lướt qua người cậu, đôi bờ vai vô tình khẽ chạm vào nhau. Nhưng chẳng hiểu sao, lại khiến tim cậu như bị xé toạc. Cậu không dám quay lại nhìn em, chỉ dám quay đi. Không dám. Bước chân em ngày một rời xa, một bước rồi lại hai bước, nhưng khi đến cửa đôi chân em bỗng dừng lại. Lúc này Keonho mới khẽ giật mình lo lắng, cậu sợ em sẽ nói gì tiếp.

" Keonho. "
Giọng em vang lên phía sau.

" ừm. "
Cậu cắn môi mà bật ra một tiếng rất khẽ.

" cảm ơn cậu đã tha thứ cho tớ… xin cậu đừng đưa tớ trở lại vũng bùn ấy một lần nữa nhé. đối với tớ, cái cách mà cậu cho tớ đi… đã là mọi sự tha thứ rồi. "

Từng chữ em cất nên. Như lưỡi dao cùn cứ từ từ mà cứa vào trái tim cậu. Tuy nó không đủ sắc để giết mọi tâm can, nhưng nó lại đủ để kéo dài nỗi đau ấy dằng dẵng mãi trong cõi lòng.

Eom SeongHyeon bước đi, chẳng quay lại nhìn lấy một lần. Cánh cửa khép lại, bỏ lại Ahn Keonho đứng chôn chân giữa căn phòng rộng, lạnh lẽo đến rợn người. Người cậu run rẩy, đôi chân khụy xuống đất, nửa thân người nằm ra giường, nơi còn lưu giữ lại một chút hơi ấm mùi hương của em đang dần dần phai nhạt. Cậu ụp mặt xuống, ôm lấy cái chăn còn vương mùi em. Hít lấy hít để như sợ đánh mất cái dấu ấn riêng em còn vương lại. Thằng Ahn Keonho đây chẳng còn có thể là một kẻ chỉ điên nữa, hắn chấp nhận rằng bản tính hắn còn có thể gắn thêm cụm từ "biến thái , cuồng loạn".

____

Hôm sau đến trường, SeongHyeon không đến học. Được giáo viên báo tin em xin nghỉ, cậu mới nhẹ nhàng thở phào. Cứ tưởng là em chạy đi thậy rồi chứ.

Ahn Keonho giờ an tĩnh hơn bình thường, có lẽ là do thiếu Eom SeongHyeon chăng? Chứ bình thường có lẽ hắn đang cười cợt, đánh đập, chửi rủa em những lời cay nghiệt nhất rồi. Khiến ai nhìn lại nó cũng thấy không khí nay yên ổn lạ thường. Nhưng chỉ Keonho hiểu và biết chuyện gì xảy ra. Đúng, phải biết chứ, tất cả do hắn tạo ra và chứng kiến mà? Thiếu mất cái việc nhìn cái biểu cảm của em khi chọn quay lưng bước đi thôi. Cậu cũng tò mò lắm chứ. Liệu lúc đó ánh mắt em nhìn cậu như thế nào, là thất vọng tràn trề trong tuyệt vọng hay là sự phấn khởi khi được buông đôi tay.

Cậu chẳng biết được đâu, bởi khoảnh khắc đó cậu đã không dám nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co