Truyen3h.Co

kh; no exit

Mãi.

Celestial_noles

Warning: TOXIC , KISS SCENE.

TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT. KHÔNG CỔ SÚY. KHÔNG PHẢI TƯ TƯỞNG CỦA TÁC GIẢ.

Vui lòng click back nếu cảm thấy không phù hợp.

____________

"Vậy thì Eom à, tao không khách sáo nữa đâu"

Vừa nói dứt câu, Keonho luồn tay kéo gáy em lại giữ chặt, tiến đưa đến nụ hôn cuồng bạo hơn bao giờ hết. Nó chẳng thèm đoái hoài em có nguyện ý hay không nữa, đây có thể gọi là ép buộc luôn rồi. Tất cả mọi sự cuồng nhiệt nó trao vào nụ hôn được cho là "ghê tởm" này tất thảy.

Eom không muốn thì sao chứ, nó muốn là được.

Bởi sau câu nói của Em vào sáng nay, nó cũng suy nghĩ lắm chứ. Cái gì mà cách yêu này của nó sai, cái gì mà thà rằng không được yêu? Không yêu thì thôi, nó sẽ ép buộc em phải phục tùng nó suốt đời. Gia sản nó có thừa để đạp em xuống địa ngục, chỉ là nó chưa thực sự muốn làm vậy thôi. Chưa đến lúc.

Ahn Keonho thật lòng yêu em, yêu lấy khuôn  mặt xinh đẹp thanh cao không tì vết này. Nhưng cũng phần nào muốn hủy hoại nó, muốn giọt lệ tràn đầy trên gò má kia. Muốn đôi mắt kia mãi chỉ nhìn về phía nó.

Mọi điều là em, đều phải là của nó. Của Ahn Keonho này.

Nói nó điên nó cũng chịu. Nó điên sẵn rồi, từ khi bước chân vào đời đã là vậy. Một khi muốn có là quyết tranh giành đến cùng. Khiến đối phương chẳng còn một lối thoát.

Trong căn trọ nhỏ đó, im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của đôi bên. Keonho giữ lấy gáy em, ép chặt. Còn SeongHyeon, em đứng im, đôi tay để hờ lên vai Keonho. Em không còn sức để phản kháng nữa rồi, vì giờ làm gì cũng vô ích.

Hơi thở hỗn loạn, chẳng kịp theo nhịp dồn của Ahn Keonho, suýt nữa thì chân em chao đảo mà khụy xuống. Nhưng tay kia của nó đang giữ chặt eo em khiến em chẳng thể thoát ra.

Toàn cơ thể căng cứng, chẳng nghĩ được gì nữa, dần đắm chìm vào nụ hôn sâu. Đôi mắt mất đi tiêu cự, lý trí hoàn toàn vỡ vụn, say tình đến nỗi quên đi bản thân đã thấy ghê tởm như thế nào. Đứng đó, mặc cho nó lấn tới, mặc cho mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nực cười thật, con người ta điên thật đấy, rõ chẳng muốn nhưng sau cùng bị dục vọng xâm chiếm tâm trí lại đắm trọn thân mình vào nó, nguyện hiến dâng tất thảy cho người đối diện.

"B-bỏ ra"
Em nói khi Keonho cho mình một kẽ hở. Nhưng làm vậy càng khiến nó tiến sâu hơn, như thể muốn em phải đáp lại nó, phải nuốt trọn lấy sự tồn tại của Ahn Keonho này. Bước chân di chuyển, Keonho ép em vào tường, lưng em bị đập mạnh vào, đau đớn. Nó đập lên những vết thương cũ chưa lành của em.

Em không chống cự, còn để bản thân chìm xuống. Một cách đáng khinh đến cùng cực. Đến khi cả 2 đã quấn quýt gần 5 phút, hết dưỡng khí mới từ từ bỏ nhau ra. Keonho gục đầu lên vai em, hít mạnh mùi hương nhẹ nơi xương quai xanh, rồi thô bạo cắn vào nơi đó, khắc lên da thịt em một thứ mà em không có quyền được từ chối. Cho em phải biết rõ rằng em là của hắn

Cứ tưởng rằng mình là kẻ cai trị, nhưng khi em đã chọn không còn chống cự nữa,thì cái gọi là "kẻ bị hại" ấy, nói ra, cũng trở nên rẻ rúng đến đáng cười. Phải rồi. Sau cùng vì tư cách là kẻ bần hèn nên vẫn mãi là trò tiêu khiển của kẻ mạnh.

Eom thở dài, ngẩng đầu lên trần nhà.

"Keonho này, sau cùng đối với cậu tớ cũng chỉ là một thứ đồ chơi, đến khi chơi chán sẽ bỏ thôi nhỉ?"
"Chơi chán rồi… thì vứt đi"
"Nhưng cũng được mà, bỏ đi sớm càng tốt"
Khóe môi em cong lên cười.

Keonho đang cắn cổ em thì khựng lại bởi câu nói đó. Cái gì mà đồ chơi? Em coi "tình yêu" này mà hắn dành cho em mà rác rưởi không đáng nhắc đến sao? Trải qua cơn ái muội, em đã say mê đắm chìm đến vậy cơ mà.

Nó ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt em. Không nhẫn nhịn, thẳng tay bóp lấy cổ em. Ép đầu ngửa ra sau vì đau.

"Nhìn thẳng vào mắt tao đi SeongHyeonie."

Rõ là ban nãy còn chưa lấy lại được nhịp thở, giờ lại một lần nữa mất đi quyền kiểm soát nó. Keonho ép cổ em chặt quá. Nó siết như muốn giết em vậy. Có khi là thế thật.

Em chẳng đoái hoài mạng sống này nữa rồi mà, giết thì giết, mặc sức mà bóp mạnh vào đi Ahn Keonho. SeongHyeon này sẽ không chống trả đâu mà, đây cũng là một cách tốt để chết mà không bị gán mác tự sát đấy thôi.

Không khí bị rút đi từng chút một. Lồng ngực đau nhói, tầm nhìn bắt đầu nhòe. Đôi mắt giờ nhắm hờ lại chẳng còn lưu luyến gì. SeongHyeon hé môi, dùng chút hơi tàn còn sót lại.

"Giết tớ đi Ahn Keonho"

Nhưng nó không chọn giết SeongHyeon, nó bỏ em ra khiến em ngã khụy hẳn xuống mặt đất lạnh bẩn. Bởi đối với Keonho, Eom SeongHyeon vẫn còn giá trị sử dụng, vả lại nó chưa muốn bị thanh danh vẩn đục. Thế thôi. Bóp cổ chỉ là một cách để thoả mãn cơn điên tình của nó.

Hơi thở bật ra từng nhịp rách nát, cổ họng đau rát như bị xé toạc. Em vụn vỡ thật rồi, cũng chẳng còn sức để khóc lóc, và nó cũng chẳng đáng để được nhìn thấy giọt nước mắt của em. SeongHyeon dần lả đi khi hơi thở dần ổn định, rồi ngất đi dưới chân Keonho.

Nó nhìn xuống em. Bàn tay vừa bóp cổ người khác chậm rãi buông thõng, như thể nó chưa từng làm gì quá đáng cả. Điên thật. Nó chưa biết em ngất. Một lần nữa ngất đi vì cơn điên loạn của nó. Phiền thật đấy.

"Eom SeongHyeon"
Keonho nhíu mày.
"...đứng dậy."
Là sự im lặng khó tả.

Keonho hình như vừa nhận ra gì đó khi đang đá chân vào người em bắt em trả lời mình. Ý nó là, sao em im thin thít không nói không cựa quậy gì vậy? Đừng có nói là...

"…Eom SeongHyeon?"

Vẫn là không có câu trả lời.

Keonho cúi người xuống nhìn vào em. Ừm, đôi mắt nhắm tịt, hơi thở còn chẳng rõ. Khuôn mặt còn đỏ bừng vì "nóng". Nó đưa tay túm lấy cổ áo em, kéo thử lại gần mình, nhưng cơ thể mềm oặt, không có phản ứng. Điên thật, nó lại làm em ngất rồi.

"Lại nữa à"
"Phiền thật, sao mà mày yếu đuối vậy Eom? Hở tí là ngất, đm"

Ánh mắt nó dừng lại ở đôi môi, rồi lại lướt qua gương mặt bất động dưới tay mình. Ánh mắt của nó chẳng còn tí thương xót nào. Nhưng đôi tay lại mò mẫm luồn ra sau lưng, ra sau phía đùi. Nhấc bổng em lên, nhẹ cẫng. Chẳng biết rốt cuộc một ngày ăn cái gì mà gầy đến lòi cả xương ra thế này.

À quên, tiền của em gần như hắn lột sạch mà. Cơm trưa lâu lâu còn đổ nước lên hoặc hất đi cho vui nữa. Làm em chẳng có nổi gì bỏ bụng. Nuôi lấy thân mình.

Đầu em lúc này gục vào vai nó, không động đậy tí nào cả. Hơi thở phả nhẹ qua cổ áo sơ mi. Yếu ớt vô cùng.

Keonho đá văng cánh cửa phòng trọ rồi dẫn em đi ra ngoài xe mình. À vẫn phải nhà quản gia lấy đồ em rồi đóng cửa lại chứ không trộm vào nhà thì chết.

"Gọi người lên dọn đồ nó."

Nó hứa, nó thề thốt rằng lần này, dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nó nhất định dùng cái gan lỳ này khiến SeongHyeon chẳng thể thoát khỏi vòng tay. Vốn là của nó thì ngàn đời vẫn thuộc về Ahn Keonho này.

Ra đến xe, Keonho mở cửa sau, ném thẳng người em vào trong mà chẳng hề nhẹ tay thương xót. Cơ thể em va vào ghế da, khẽ bật lên rồi lại rơi xuống, mềm oặt yếu đuối.

Keonho ngồi vào ghế lái, đóng cửa. Khởi động xe, trước khi di chuyển nó quay lại nhìn lấy em một lần. Nơi đó SeongHyeon vẫn đang nằm im, nghiêng đầu trông khá khó khăn, cổ áo thù xộc xệch, dấu vết đỏ sậm còn hằn rõ trên da.

______

Khóe môi Keonho khẽ cong lên.
"…lần này thì mày đừng mong chạy thoát Eom à."

Keonho bắt đầu đạp ga. Tiếng động cơ vang lên, phá tan không gian yên ắng. Chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi con ngõ chật hẹp đó. Mang theo em. Mang theo "tình yêu" ích kỷ của nó.

____

Ở trong xe, không khí nặng nề đến mức khó thở.

SeongHyeon nằm ở ghế sau xe, cơ thể lệch sang một bên nằm hẳn thân mình dài ườn ra ghế, nhưng hình như chân hơi dài nên có chút khó chịu, còn phần đầu thì cứ nghiêng theo quán tính mỗi khi xe rẽ. Cổ áo xộc xệch, để lộ những vết bầm tím và dấu cắn còn in rõ trên da. Nhưng dù biết là do mình gây ra, nhưng cớ sao bàn tay vẫn cứ siết chặt vô lăng lại khi nhìn thấy vết bầm tím.

Keonho ngồi phía trước điều khiển xe, lắt léo qua từng cung đường lớn nhỏ đi về nhà. Cứ đi được một lúc nó lại nâng mắt nhìn về phía gương chiếu hậu nhìn Eom của nó. Nhìn cái gương mặt tái nhợt kia. Của nó.

"Mày đừng có chết đấy, tao không chôn được đâu."

Keonho thốt ra lời "độc địa". Quay đi nhìn thẳng phía trước, chính nó cũng chẳng biết vì sao mình lại nói vậy nữa.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự. Cánh cổng sắt chậm rãi mở ra chào mừng chủ nhân quay về, ánh đèn trắng chiếu thẳng vào thân xe. Không gian rộng lớn xuất hiện trước mắt, yên tĩnh, sạch sẽ, tráng lệ, đối lập hoàn toàn với nơi em sống vờ sống vật suốt quãng đời. Ít nhất thì quãng thời gian này Ahn Keonho sẽ cho em sống xa hoa lộng lẫy, bằng tất cả những gì nó có, bằng mọi điều nó yêu em.

_____

Plot hơi nhàm ak...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co