Thể.
Warning: TOXIC , KISS SCENE.
TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT. KHÔNG CỔ SÚY. KHÔNG PHẢI TƯ TƯỞNG CỦA TÁC GIẢ.
(Sai chính tả báo tui nhé😔
Đã sửa lần 1 hic hic)
_________
Tay SeongHyeon có rất nhiều vết rạch đã hóa sẹo, có vết vẫn đang đỏ lên rỉ máu. Em luôn mặc áo tay dài che kín đi những nét nguệch ngoạc đó.
Ahn Keonho biết những vết sẹo đó, nó thấy từ lúc nào thì cũng chẳng nhớ, chắc là vào lúc gặp Seonghyeon xắn tay áo lên vì nóng vào ngày nắng gắt. Biết nhưng chẳng dám hỏi, bởi hỏi đến mấy cũng là thừa thãi. Người ngoài nhìn vào chắc còn có thể biết 80% nguyên do bởi Ahn Keonho này. Nhưng đôi phần nó cũng xót chứ, đôi tay mịn màng đẹp đẽ kia lại bị khắc lại những dấu vết đau đớn của cuộc đời.
Bởi vậy, bây giờ khi đang nằm cạnh nhau, một tay ôm em vào lòng ấm áp. Tay còn lại của nó vẫn đôi khi vô thức nắm lấy cổ tay SeongHyeon mà xoa nhẹ, có lúc lại miết mạnh như muốn xóa sạch đi những vết rạch méo mó đó của em.
Ahn Keonho sẽ mãi chẳng biết em đã bất lực đến mức nào đâu. Khi mà máu chảy đỏ kín cổ tay trộn loãng với nước mắt nhưng vẫn cố gắng mạnh tay hơn, xé toạc vết thương cũ. Từ vết mới đến khi nó không còn chỗ để làm hại mình. Thảm hại thật đó. Mỗi lúc vậy, dù thân xác có đau đến đâu thì cũng chẳng đớn bằng tâm can em lúc này. Eom SeongHyeon thực sự đã đứng trên bờ vực sụp đổ hàng nghìn lần. Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng bước tiếp vì lời hứa với mẹ, hay do chính bản tính hèn nhát sợ đau, sợ chết của bản thân mình. Eom không biết.
Giờ đây Ahn Eom đã ngủ say giấc đến khuya. Em là người tỉnh giấc trước khi đã đủ giấc. Không gian xung quanh tối đen, đồng hồ đầu giường đã chỉ điểm 1 giờ 39 phút sáng. Eom đau nhức người, cứ ngồi dậy nhưng ở phía eo em, sau lớp áo phông mỏng thùng thình, có bàn tay đang giữ chặt người em lại, sát về phía mình. Hơi ấm lan tỏa, khiến Eom có chút nhột. Rồi định thần lại, nhìn về phía bàn tay đang luồn sâu trong áo. Là Keonho, ừ là thằng Ahn Keonho.
SeongHyeon choàng tỉnh dậy giật mình ngay giữa đêm trăng cao gió mát. Mặt em giờ đây đỏ chín lựng như quả cà chua, đứng hình chẳng biết làm gì. Nó ôm em chặt quá, chẳng thể tách ra. Đã thế tay nó còn siết chặt lại hơn khi em cố thoát, bàn tay cứ thế mơn trớn nên từng chút một, chạm vào làn da mềm của em trong cơn mê.
Thẹn quá hóa giận, Eom SeongHyeon quay người lại phía Ahn Keonho dù cho tay người kia giữ chặt. Em giáng một bàn tay mạnh vào má phải của nó.
*Chát* tiếng vang ròn rụm ở nơi giữa phòng.
Keonho đau, giật mình choàng tỉnh trong cơn hoảng loạn, tay rụt ra khỏi eo em. Nhân cơ hội đó mà SeongHyeon thoát ra được vòng tay to lớn kia, nhảy thẳng về phía mép giường, áo quần sốc ngược lên, lộ ra phần đùi, phần eo trắng nõn ửng hồng.
"ĐM AHN KEONHO MÀY LẠI TRANH THỦ LÀM ĐÉO GÌ VẬY?"
Keonho ngồi dậy dụi mắt, rồi nhìn thẳng vào em, gầm giọng.
"Đêm hôm mày lên cơn làm loạn gì vậy?"
"Đm nay mày tát tao ba phát rồi đấy, gan to gớm nhỉ?"
Nó vừa nói, vừa đưa tay lên xoa xoa đôi má mình, rồi nhìn chằm chằm vào phần hở của SeongHyeon. Tuy đã thấy toàn thân em cũng hai ba lần. Nhưng thấy kiểu này khi đang mặc bộ đồ mang hương nó, chủ quyền của nó cùng cái nóng làm làn da thêm ửng hồng. Trông kích thích hơn hẳn nhỉ. Ahn Keonho không nói nhiều, trực tiếp kéo tay chú cáo nhỏ đang xù lông và lòng mình, chẳng cho SeongHyeon có cơ hội nói tiếp đã bị ụp thẳng mặt và lồng ngực vững chắc của Keonho.
SeongHyeon hoảng chứ, lấy tay đánh ầm vào người Ahn Keonho túi bụi, cứ đẩy ra nhưng chẳng thể vì nó siết chặt quá mà.
"Ahn Keonho, bỏ tao ra!"
"Nay còn biết phản kháng rồi đấy à?"
Chẳng nói chẳng rằng, nó trực tiếp kéo áo em lên, để lộ phần lưng trắng, eo thon nhỏ nhưng có nhiều vết bầm đã làm xấu đi phần hoàn hảo này. Do nó chứ ai?
"Mẹ mày làm gì đấy!? Bỏ ra!"
"Im để tao bôi thuốc cho, sưng lên rồi này."
"Tao tự bôi được."
"Thì kệ mày chứ?"
Keonho mặc kệ em giãy giụa, tay với lấy tuýp thuốc, tay kia ấn người em chặt vào lòng mình. Ừ nó bôi thuốc thật chứ có làm gì đâu, tuy rằng SeongHyeon người không yên chút nào vì ngượng, vì đau, vì khó chịu. Lớp thuốc mát lạnh chạm vào da, rùng mình đôi chút rồi lại ngồi im chịu trận.
Có thể nói, nếu Eom SeongHyeon bướng và lì, thì Ahn Keonho còn lì hơn em trăm lần, còn bạo dạn nữa chứ. Và cũng có thể đây là lần đầu Keonho đối xử dịu dàng với Seonghyeon như vậy và cũng là lần đầu em dám lên mặt với nó, dám chửi, dám đánh, dán lên tiếng để bảo vệ mình. Đến cả chính em cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại mạnh dạn đến thế.
Bỗng dưng Keonho im bặt chẳng nói gì cả. SeongHyeon còn chưa kịp ngẩng đầu lên thám thính tình hình thì Ahn Keonho đã động thủ trước. Một tay nó luồn vào nách em, tay còn lại vòng ra sau đỡ hông khỏi. Với một lực nhấc dứt khoát Keonho đã bế thẳng em lên nằm gọn vào lòng mình. Kiểu ngồi khi mà người ta bế công chúa í.
Giờ đây khi bị Keonho ôm gọn vào lòng, hai chân SeongHyeon đã vô thức vắt sang một bên, lưng bị ép tựa vào tay nó. SeongHyeon sững lại bởi cái tư thế quái gở này, bật mồm chửi.
"Mày bị điên à?"
"Ngồi im. Còn phía trước chưa bôi thuốc."
"ĐÃ BẢO LÀ TAO TỰ BÔI ĐƯỢC"
"Ngồi im."
Keonho nhấn người em xuống khi em định nhổm người dậy. Sức nó lớn quá sao mà em đọ lại được đây. Thế là nằm im cam chịu số phận thôi, lỡ đâu Ahn Keonho lại lên cơn đánh em tới tấp thì sao? Đâu ai dự đoán trước điều gì. Eom cũng biết sợ chứ. Mạnh mồm vậy chỉ để giữ chút bình tĩnh cho bản thân trước cơn hãi thôi.
"Kéo áo lên.''
Lần này sau khi suy nghĩ "thấu đáo" SeongHyeon đã vạch áo mình lên thật. Nhìn xem toàn là vết bầm thôi.
Keonho nhìn xuống, ánh mắt nó dừng lại ở những vết bầm loang lổ trên làn da trắng.
"…Đụ mẹ."
Nó chửi thầm trong miệng, nhưng em nghe được nhưng chẳng rõ là đang chửi Eom SeongHyeon hay đang chửi chính nó.
"Đau không?"
"Giờ mới biết hỏi à?"
SeongHyeon bật cười khẩy trước câu hỏi ngu si đó. Nhưng rồi cũng im mặc cho Keonho bôi thuốc.
Nó lấy thuốc ra tay rồi đặt tay lên phần bụng em, sức thuốc ra, mơn trớn làn da mềm từng chút một. Đôi lúc còn siết mạnh vào nữa. Biến thái.
SeongHyeon cứng người bởi những lần chạm, rõ phần bụng trên sát ngực là phần nhạy cảm của em. Vai căng lên. Hai tay vô thức nắm chặt áo Keonho.
"Mày bôi cái kiểu gì vậy"
Giọng em giờ không gắt nữa, mà nghẹn lại thấy rõ.
Còn Ahn Keonho, nó vẫn bôi thuốc như thường, nhưng đang bình ổn cớ sao lại đi nhấn mạnh vào vết bầm của em?
"Ư-!"
SeongHyeon giật mình, bịt mồm mình lại. Cơ thể co quắp vì đau, rụt cổ sâu vào lòng Keonho. Cái tên đang đắc ý thầm trong đầu. SeongHyeon cứ thế cắn răng chịu đựng, bởi nhìn cái vẻ nghiêm túc hiện hữu kia trên mặt nó khiến em chẳng dám manh động làm gì. Bởi những vết thương kia khiến em nhớ lại ngày cũ nó đã từng đánh đập em tàn nhẫn ra sao. Vậy mà giờ đây lại ngồi bôi thuốc cho chính những thương tổn mà nó gây ra cho người khác, khiến họ mang ám ảnh đến hết đời.
"…Đau."
"Đau mới nhớ được."
Lời nói đâm sâu vào trái tim em, khẽ rùng mình vì sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Ánh mắt SeongHyeon cụp xuống, người khẽ run lên từng cơn. Nhìn em như vậy, Keonho “chậc” mạnh một tiếng. Ngón tay dính thuốc nâng cằm em lên. Ép em phải nhìn thẳng vào mắt nó.
"Lần sau có đau thì nói, đừng chịu một mình."
"Giả tạo vl? Mày giả vờ thánh thiện quay show thực tế à."
"Sao mày cứ cãi tao thế nhỉ Eom?"
"Cãi thì mày mới không đánh tao."
Không khí như dừng lại, Keonho sốc trước lời đó của em. Cái gì mà đánh chứ? Tuy cũng đúng là nó từng suýt đập em đến chết nhưng đâu phải lúc này nó sẽ giở trò điên loạn gì đâu? Bây giờ em đang nằm gọn trong vòng tay nó rồi, thuộc quyền kiểm soát của nó rồi thì còn làm gì được chứ. Vốn thứ bạo lực đó của Ahn Keonho là để một ngày độc chiếm em về làm của riêng mà.
"Đừng có nói kiểu đó."
"Thì là vậy mà.”
SeongHyeon đáp. Giọng bình tĩnh đến lạ.
"Mày giữ tao ở đây."
"Mày đánh tao."
"Xong lại bôi thuốc như xót xa lắm."
Em cười. Khoé môi cong lên. Nhưng mắt không cười. Cái nụ cười cay đắng đó.
"Khác gì nuôi thú trong lồng đâu? Bình thường người ta gọi này là gì nhỉ?"
"À...Chim Hoàng Yến."
_____
(Viết z ngắn quá k ta)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co