vỡ.
"keonho về nước rồi đấy"
"ừm"
"không vui à?"
"không, có là gì nữa đâu"
"không thể cho nó một cơ hội sao?"
"không thể"
"em đã cho nó quá nhiều cơ hội rồi"
"tự bản thân nó đánh mất"
"không hối hận chứ?"
"không hối hận"
"chỉ hận thôi"
seonghyeon và james ngồi tán gẫu trong một quán cafe nhỏ. tình cờ james nhận được tin keonho - em họ james - sắp đi du học về. anh liền nói ngay cho seonghyeon, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ từ cậu.
vốn dĩ cả hai đã từng có một khoảng thời gian bên cạnh nhau rất lâu và rất hạnh phúc. nhưng chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu keonho, hắn lừa dối cậu. tệ hơn cả vậy, hắn quen người thứ ba.
tình cảm của hắn rẻ mạt đến mức, tình yêu với cậu 3 năm không bằng tình mới gặp 3 tháng. hắn nghe lời tình mới bỏ lại tất cả sang nước ngoài du học, để ở với người đó. mặc cho seonghyeon đã đau đớn, đã níu kéo hắn như thế nào.
cái gạt tay vào giây phút chia tay của keonho. tim seonghyeon như đã nát tan thành trăm mảnh. ánh mắt long lanh ướt nước nhìn theo bóng lưng người mình từng coi là cả thế giới. keonho không ngoảnh lại, hắn bỏ mặc tất cả đằng sau, kể cả cậu, tình yêu 3 năm trời.
ngày ấy, keonho xuất hiện trong cuộc đời seonghyeon như một viên ngọc sáng, cứu rỗi lấy cuộc đời đen tối của cậu. hắn mang màu của đại dương xanh ngát, như những đợt sóng rì rào liên tục vỗ vào trái tim đang thổn thức của cậu. hắn mang ngàn ánh sao sáng dịu êm, nhẹ bước đến bên cậu mà âu yếm, xoa dịu nỗi đau.
nhưng ngày hắn rời đi, tình cảm đã phai nhạt, nó hoá lạnh lẽo, chẳng còn được ấm áp như phút ban đầu. seonghyeon đau đớn lắm, hắn đi để lại cho cậu nỗi trống trải khó ai có thể lấp đầy. làm sao có thể quên được keonho đây? kí ức bên nhau hạnh phúc tới nỗi cậu chẳng nỡ xoá đi. nhưng yêu thương hắn dành cho cậu đã nhạt màu, hắn đã chẳng còn coi cậu là người trong tim. có lẽ seonghyeon phải giấu nhẹm đi những yêu thương này thôi. bởi tình ta đã phai cả rồi.
quãng thời gian cậu sống trong khổ sở, ngày đêm nhớ về hắn. đôi lúc khóc đến nghẹt thở cũng chỉ vì nhớ những lúc hắn đối xử tệ với bản thân, nhưng vẫn mù quáng cho qua. cậu nhận ra mình đã quá thương hắn.
thương, hơn cả chữ thương.
yêu, hơn cả chữ yêu.
bây giờ mọi thứ đã ổn định, seonghyeon "có lẽ" đã quên hắn. cậu đã sống tốt hơn, không còn nhớ về hắn. cậu yêu bản thân mình hơn, và cũng học cách thu hẹp mình với những chuyện yêu đương.
tình yêu là thứ đã giết chết đi một seonghyeon buồn tủi, dại khờ, mù quáng. để sau này cuộc đời có lại một seonghyeon vui vẻ, khôn ngoan, sáng suốt.
nhưng đâu đó trong trái tim ấm áp kia lại có một vết thương dường như sẽ chẳng bao giờ lành lại dù đã xoá sạch hình bóng của người gây ra.
"anh nghĩ nó trở về, sẽ gặp em đầu tiên đấy"
"em không tin"
.
giữa con phố tấp nập ồn ào trong màn đêm seoul, keonho thu mắt hướng về dáng người quen thuộc. hình bóng người mà hắn đã từng yêu da diết. nhưng cũng một tay hắn dứt khoát buông bỏ. hắn đứng ở bên đường nhìn seonghyeon rất lâu. cậu ấy chỉ có một mình. vẫn là chiếc áo hoodie xám trùm đầu ấy, vẫn là chiếc tai nghe có dây đang được kết nối với điện thoại kia. seonghyeon bên ngoài vẫn chẳng thay đổi là bao, trầm lặng và yêu kiều.
liệu rằng, bản nhạc đang được phát trong máy cậu có giống bản nhạc mà hắn đang chìm đắm không? thứ âm thanh buồn bã của tình yêu văng vẳng bên tai keonho, đây chính là bản nhạc mà cả hai rất thích.
trong một khoảnh khắc nào đó, seonghyeon khẽ đưa mắt nhìn dòng người vội vã. cậu đã nhìn thấy hắn, ánh mắt hắn chẳng rung chuyển, vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào cậu. lúc đó, seonghyeon liền xoay người đi về hướng ngược lại. cậu chỉ biết, ngay lúc này, cậu không hề muốn gặp hắn.
đèn tín hiệu trên phần đường dành cho người đi bộ vừa chuyển xanh. keonho đã băng qua dòng người kia mà tìm đến chàng trai năm đó, những bước chân của cậu nhanh hơn. nhưng không nhanh được bằng tốc độ chạy của keonho. nhận thấy người cần tìm đang ở khoảng cách gần, keonho với tay nắm lấy cánh tay của cậu. hắn kéo cậu lại, seonghyeon không quay lại nhìn. cậu vẫn không chạy trốn được hắn.
bên cạnh bờ sông hàn lạnh lẽo, nơi mà trước kia hắn đã đứng trước mặt tỏ tình với cậu. bây giờ cũng là đối mặt với nhau, nhưng là tư cách khác. đã chẳng còn là người thương gì nữa cả.
"seonghyeon.."
giọng nói trầm ấm của hắn gọi tên cậu khiến cậu run người. đã bao lâu rồi cậu không được nghe keonho gọi? đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy hắn?
đã rất lâu rồi.
seonghyeon chẳng đáp lại, cậu chỉ từ từ ngước mắt lên nhìn hắn. trong đầu dội lên vô vàn suy nghĩ nhức óc, tim đập mạnh, mắt long lanh. cái cảm giác cũ này lại xuất hiện. tại sao mỗi khi đứng trước hắn, cậu không bao giờ điều khiển được cảm xúc của mình, thứ cảm xúc không nên có ấy. cậu ghét nó.
"seonghyeon à, cuộc sống em dạo này ổn không?"
"ổn"
"còn bây giờ thì không"
"anh không nghĩ là sẽ gặp lại được em sớm thế này"
"anh mong gặp tôi đến vậy à?"
"ngày nào anh cũng mong gặp em hết, seonghyeon à. anh nhớ em lắm"
"còn tôi thì không"
"anh thấy em gầy đi nhiều rồi.."
"ừ"
"ngày đó..là anh do nông nổi, nên đã làm tổn thương em"
"anh xin lỗi em. anh trở về là để bù đắp và sửa chữa lỗi lầm đó.."
"bù đắp? sửa chữa?"
"anh định quay ngược thời gian à? hay là muốn xoá kí ức tồi tệ đó, rồi tiêm nhiễm vào đầu tôi những cái tốt hơn về bản thân anh?"
"seonghyeon, anh biết anh sai...nhưng mà anh vẫn còn yêu em nhiều lắm"
giọng keonho khàn đi, nước mắt đã bắt đầu rơi, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy tay em như tìm hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá.
seonghyeon nhìn những giọt nước mắt của hắn. có một chút đau lòng, nhưng cậu sẽ không phạm sai lầm nữa. cậu dứt khoát dứt tay ra.
"vẫn còn yêu tôi nhiều lắm?"
"anh nói vậy không thấy buồn cười à keonho?"
"nếu anh yêu tôi, thì ngày hôm đó anh đã không quay lưng đi và bỏ tôi một mình"
"anh có biết thằng ngu này đã tha thứ cho anh bao nhiêu lần rồi không?"
"anh có biết lúc anh rời đi tôi đã sống thế nào không?"
"anh làm sao biết được tôi đã đau đớn và tủi khổ thế nào?"
"bởi vì lúc đó trong tim anh.."
seonghyeon dí tay vào lồng ngực keonho, nơi trái tim đang đập mạnh.
"cái trái tim lạnh lẽo này, không có tôi ở trong đó"
"anh có bao giờ đặt tôi vào trong tim anh chưa, tên khốn?"
"tình yêu của anh dã man lắm keonho à"
"tôi sẽ chẳng bao giờ quên được nỗi đau mà anh gây ra. cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh nữa"
"anh...anh sẽ làm tất cả để có thể nhận được sự tha thứ từ em"
"làm tất cả?"
giọng seonghyeon lạnh đi. cậu nhìn hắn, cười một cách cay đắng.
"vậy thì anh biến mất khỏi cuộc đời tôi lần nữa đi"
"đó là tất cả những gì tôi cần từ anh"
seonghyeon quay người rời đi, bên tai chỉ nghe được chóng váng câu nói "anh yêu em" từ keonho rồi nhanh chóng hoà vào làn gió rít. lần này seonghyeon rời đi cũng không một làn ngoảnh lại. giống hệt lần đó, lần keonho từng làm vậy với cậu.
"anh có lỗi với em nhiều.."
"seonghyeon à"
"anh xin lỗi em"
"anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm"
giọt nước mắt lăn dài trên má keonho, hắn biết hắn đã mất cậu mãi mãi. tình yêu của hắn và cậu giờ cũng chỉ như một đống tro tàn đã bị gió lạnh của trời seoul thổi bay.
khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, keonho đã quyết định về hàn quốc để gặp seonghyeon. biết rằng cậu sẽ hận hắn lắm, nhưng bản thân hắn cũng muốn đánh cược xem, dù gì cũng chẳng còn gì để mất. kết cục cũng chẳng thể cứu vãn được gì. có lẽ những ngày tới đây, hắn cũng sẽ phải sống trong đau đớn. và rồi sẽ biến mất một lần nữa như lời seonghyeon nói.
sẽ biến mất.
mãi mãi.
không còn tồn tại.
.
seonghyeon trở về nhà, vừa mở cửa đã ngồi sụp xuống mà khóc nức nở. bao nhiêu là nước mắt kìm nén ban nãy, giờ đây đã trào ra trên khuôn mặt diễm lệ ấy. nước mắt chẳng vơi đi mà ngày một nhiều lên, cậu đau đớn ôm lấy trái tim mình, khóc đến nghẹn.
"hức.."
"tên khốn.."
seonghyeon nghĩ rằng bản thân đã xoá sạch được hình bóng của hắn. nhưng không, tất cả chỉ là suy nghĩ để biện minh. hình ảnh hắn vẫn luôn hiển hiện trong trái tim cậu. khoảnh khắc hắn khóc vì cậu, trái tim bắt đầu ngứa ran, ruột gan như thắt lại. seonghyeon chưa từng hết yêu keonho.
"hức..sao anh lại đứng trước mặt em...một lần nữa..hức..."
"..sao anh lại xuất hiện vào lúc này..hức..tên khốn"
"sao...anh lại quay về..."
"hức..vẫn còn ở nơi này.."
"em đau lắm rồi..hức..không còn muốn yêu đương nữa..."
"tình yêu..thật sự đau quá rồi.."
seonghyeon nức nở mãi chẳng ngừng. hai tay cậu bó chặt lấy đầu gối, như tự mình ôm lấy mình. cậu không muốn tha thứ cho hắn, cứ mỗi khi nhìn thấy hắn là trái tim như nhói lên, cảm giác như kim chọc vào khiến cho máu rỉ ra. khi nào còn gặp hắn là giống như vết thương bị va chạm mạnh, nỗi đau kéo đến nhiều tới nỗi có lẽ bản thân cậu cũng không thể chịu nổi.
cuối cùng thì chẳng thể quay lại.
sự lạnh nhạt của seonghyeon là thật, nỗi mệt mỏi cũng là thật. cậu không còn đủ sức để yêu hắn thêm lần nào nữa, không còn đủ sức để đặt cược trái tim mình vào một lời hứa mỏng manh. seonghyeon chấp nhận buông bỏ, không phải vì hết yêu, mà là vì không muốn chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa.
.
ngày keonho rời khỏi thế giới này, trước cửa nhà seonghyeon có một bó hoa lưu ly được đặt ngay ngắn. seonghyeon mệt mỏi sau khi đi làm về, cậu thấy bó hoa đó cũng lấy làm lạ. cậu cầm vào nhà, nhẹ nhàng đặt lên bàn ngắm nhìn một lúc rồi mới thấy bức thư nhỏ được giấu kín.
[ seonghyeon à, nếu em đang đọc những dòng này. có lẽ anh đã không còn trên cõi đời này để có cơ hội nghe em trao hai chữ "tha thứ" nữa. anh biết em mệt mỏi, anh biết lỗi lầm của anh khó có thể xoá nhoà. anh xin lỗi. anh không cầu xin em quay lại nữa, anh chỉ xin em hãy sống thật tốt. hãy yêu bản thân mình, hãy ăn uống đầy đủ, ngủ thật sớm, giữ gìn sức khoẻ, đi chơi thật nhiều, em nhé...đừng để nỗi đau về anh làm em thêm kiệt sức. anh yêu em, từ quá khứ cho đến hơi thở cuối cùng. anh vẫn yêu em.
người thương em
ahn keonho ]
bình thường chữ keonho sẽ khó nhìn lắm. nhưng sao hôm nay chữ hắn lại nắn nót, đẹp đến lạ thường. cậu nhìn bó hoa lưu ly được đặt trên bàn, đúng như cái tên của nó "forget me not" - xin đừng quên tôi - lời khẩn cầu cuối cùng của người ra đi.
"tên khốn kiếp..hức..em mệt đến mức..không thể bước tiếp cùng ai nữa..hức..nhưng cũng chẳng thể nào quên được anh.."
"keonho à..anh ơi..sao tim em lại đau thế này..."
seonghyeon ôm lấy bó hoa cùng bức thư tay cuối cùng của keonho, cậu ngồi thụp xuống đất khóc nấc lên. bó hoa được cậu siết chặt vào lòng như thể đang ôm lấy keonho. cậu nhớ lại ngày xưa, hắn đã từng nói.
"seonghyeon à, em biết hoa lưu ly không? đó là loại hoa cứng đầu nhất đó. bởi vì dù có héo đi, nó vẫn giữ lại sắc xanh như ban đầu. giống như cách anh sẽ chẳng bao giờ ngừng nhìn về phía em"
lúc đó nghe keonho nói, seonghyeon chỉ cười. cậu không ngờ rằng sắc xanh ấy sau này lại trở thành vết bầm tím không bao giờ tan mà luôn hiện hữu trong trái tim mình.
những lúc mệt mỏi vì công việc, cậu sẽ rất nhớ hắn, cậu sẽ rất muốn gặp hắn. nhưng bây giờ có muốn gặp cũng không thể, hắn đã thật sự rời xa cậu mãi mãi như lời nói của cậu vào ngày đầu tiên cả hai gặp lại.
hắn đã thành một nắm tro tàn, chỉ còn lại sắc xanh u uất của hoa lưu ly ở lại để chứng kiến nỗi đau thiên thu.
--
end.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co